Chương 958
Suy nghĩ một chút, lúc trước cô ấy đã lấy ra một quyển võ đạo tâm pháp đưa cho Ngụy Nhã Huyên, trong cái bọc còn có một bụi “Ngũ đế ngọc chi” do tinh hoa đất trời tạ ỏa, bây giờ lại còn có cả xá lợi Phật cốt, thật đúng là không biết Lưu Ly còn giấu những bảo bối gì nữa.
Nhưng bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này.
Trần Gia Bảo lắc đầu, ném những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Dựa theo một chút tin tức anh suy đoán, xá lợi trong tay Lưu Ly chắc là xá lợi Phật cốt của vị Lạt Ma kia, trước lúc vị ấy chết đã cho Lưu Ly làm nghi thức dội nước lên đầu, vì thế đã dẫn đến chuyện đám người Liễu Thành Phùng ngấp nghé đến nó, thậm chí, vết thương trước đó của Lưu Ly có nhiều khả năng là do mấy người Liễu Thành Phùng gây ra.
Chỉ không rõ một điều, đám người Liễu Thành Phùng cướp đoạt xá lợi để sử dụng cho mục đích gì?
Trong lúc Trần Gia Bảo đang trầm tư, đột nhiên Lưu Ly lên tiếng.
Chỉ nghe giọng nói của Lưu Ly truyền ra từ trong nhà tranh: “Trước đó mấy người đến tìm tôi để bàn bạc lấy xá lợi, cũng đã không có câu trả lời, thậm chí còn có hai người chết trên tay của tôi, không ngờ các người lại tìm đến cửa lần thứ hai. Chẳng lẽ các người cho rằng có thể lấy được xá lợi từ trên tay của tôi sao?”
Mặc dù Lưu Ly không xuất hiện, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của cô ấy vẫn có thể cảm nhận được một nguồn sát khí mạnh mẽ và sự kìm nén tức giận!
Một khoảng thời gian trước, Lưu Ly đã từng gặp phải sự phục kích của năm vị cường giả Truyền Kỳ ở trên núi cao, họ muốn cướp xá lợi Phật cốt trong tay cô ấy. Mặc dù cô ấy miễn cưỡng đánh bại đối phương, thậm chí gϊếŧ chết hai cường giả Truyền Kỳ, nhưng bản thân cô ấy cũng bị nội thương không hề nhẹ, đã chạy suốt đêm lên núi Yên Tử Sơn ở thành phố Nam Định. Trùng hợp gặp được một du khách bị thương, nhất thời rủ lòng từ bi nên đã thuận tay cứu chữa cho người đó, từ đó danh tiếng “Nữ thần y” đã được lan truyền đi rất xa.
Mặc dù Lưu Ly đã sớm biết đối phương sẽ lại đến tìm, nhưng thế nào cũng không ngờ tới bọn họ lại nhanh đến vậy, hơn nữa lại có thêm một vị cao thủ Truyền kỳ. May mắn thay trước đó cô ấy đã được Trần Gia Bảo dùng “Thiên hành cửu châm” chữa cho khá ổn rồi, nếu không, lần này cô ấy có thể sẽ thật sự bị nguy hiểm.
Liễu Thành Phùng khẽ nhíu mày, đột nhiên “hừ” một tiếng, nhẹ bật cười, dáng vẻ ung dung nói: “Tôi biết cô Lưu Ly có một thân bản lĩnh tu vi cao cường, ngay cả lần trước bị vây đánh nhưng cũng có thể ngang nhiên gϊếŧ chết hai anh em cường giả Truyền Kỳ, chiến tích như vậy hoàn toàn khiến mọi người bị chấn động.
Chỉ đáng tiếc, lần đó cô Lưu Ly cũng bị hai người khiến cho cô bị nội thương. Nếu tôi đoán không nhầm, khoảng thời gian này, nội thương này giống như giòi xương, đang không ngừng xâm chiếm tu vi của cô thì phải! Hiện tại năng lực của cô chỉ sợ vẫn chưa hồi phục được một nửa, nếu như vậy thì bọn tôi có gì phải lo lắng chứ phải không?”
Trần Gia Bảo đột nhiên hiểu rõ, thì ra Lưu Ly đúng là bị bọn họ đánh bị thương, chỉ không ngờ tới, tên Liễu Thành Phùng này cũng đường đường là một cường giả Truyền Kỳ ăn trên ngồi trước nhưng lại lấy nhiều đánh ít, lại dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hành vi như vậy thật khiến cho người khác khinh thường.
“Ai nói là tôi bị thương hả?”
Đột nhiên giọng nói thản nhiên của Lưu Ly truyền đến, cùng lúc đó chỉ thấy cửa căn nhà tranh tự động mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc váy dài, vẻ mặt lạnh lẽo đột nhiên rút kiếm xông ra.
Trần Gia Bảo không thể không thừa nhận, Lưu Ly đúng là có tư chất trời sinh, cho dù có đang tức giận thì cũng có một vẻ đẹp khác thường.
Bốn người Liễu Thành Phùng đột nhiên chau mày, theo những gì mà họ đã nhìn thấy, nhìn chỗ nào cũng không hề thấy Lưu Ly đã từng bị thương, ngược lại khí sắc của cô đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Giống như một thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ, khí phách làm người ta phải khϊếp sợ!
“Cô… vết thương của cô đã khỏi rồi sao?”
Trong lòng Liễu Thành Phùng kinh ngạc, gã vẫn tưởng nội thương của cô ấy vẫn chưa khỏi, nội thương trong cơ thể của Lưu Ly càng kéo dài thời gian thì tu vi của cô ấy càng bị hư tổn nhiều. Đúng là mặc dù gã đã sớm biết Lưu Ly chạy trốn đến núi Yên Tử, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi hơn nửa tháng, gã cho rằng tu vi của Lưu Ly đã bị tổn hại lớn, cho nên mới cùng với ba vị cường giả Truyền Kỳ đi lên núi Yên Tử.