Cực Phẩm Thần Y

Chương 951

Chương 951

Mạnh Nhược Tình đã thu hết tất cả vào mắt, vội vàng ôm lấy vai Diệp Ngọc Trâm, nhẹ giọng an ủi cô ấy, đồng thời cũng hung hăng mà trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo một cái. Nếu không phải do Trần Gia Bảo bỗng dưng đưa ra yêu cầu như vậy, sao Ngọc Trâm có thể buồn lòng chứ?

“Được, tôi thích người thẳng thắn như vậy. Nếu ông đã lựa chọn nói thẳng, vậy tôi cũng không quanh co làm gì nữa.” Ánh mắt Trần Gia Bảo dần dần sắc bén lên, anh nói: “Tôi vì nể mặt Ngọc Trâm nên mới hòa khí cùng ông thương lượng, nhưng cũng chỉ là một vị trí chủ nhà nhà họ Diệp mà thôi, ông thật sự cho rằng ý kiến của ông rất quan trọng đối với tôi sao? “

“Cậu… cậu… cậu có ý gì?” Diệp Trường Nhạc tức giận trợn to hai mắt, ông ta chỉ vào Trần Gia Bảo, theo bản năng định sẽ mắng ra miệng, nhưng lời bẩn thỉu vừa đến miệng ông ta lập tức tỉnh ngộ. Người đứng trước mặt chính là đại nhân vật cực kì có sức ảnh hưởng, nên mới vội vàng nuốt mấy lời bẩn thỉu đó trở về.

Trần Gia Bảo nói: “Ông hỏi tôi có ý gì sao? Vậy tôi lại hỏi ông, ý ông thế nào? Lúc trước nhà họ Diệp các người bị Cao Tuấn Hùng bắt được nhược điểm, bất đắc dĩ phải đem Ngọc Trâm đẩy ra để liên hôn, coi cô ấy như là vật hy sinh của nhà họ Diệp. Sau khi tôi thay nhà họ Diệp các người một lần đã vĩnh viễn giải quyết được những khó khăn ấy, ông chẳng những không nghĩ đến tạ ơn, ngược lại còn coi tôi như một ngôi sao chổi, thậm chí còn ngăn cản Ngọc Trâm tiếp tục qua lại với tôi. Chẳng lẽ ông cho rằng Trần Gia Bảo tôi là kẻ dễ nói chuyện sao?”

Trần Gia Bảo lạnh lùng chất vấn, nhất thời khiến mồ hôi lạnh của Diệp Trường Nhạc chảy ròng ròng, vội vàng nói: “Không dám, không dám. Lúc trước là do tôi không có mắt, có chỗ nào không đúng với cậu, mong cậu tha thứ cho.”

Diệp Ngọc Trâm cũng nhớ tới những ấm ức thời gian trước, nhất thời hốc mắt đã đỏ lên.

“Hừ!” Trần Gia Bảo hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Tôi không so đo với kẻ tầm thường như ông, thậm chí sắc mặt ôn hòa trước đấy tôi bày ra cho ông cũng chỉ là nể mặt Ngọc Trâm mà thôi. Về phần bản thân ông, một chủ nhà nhà họ Diệp nho nhỏ, nói thật, ở trong mắt tôi một phần cũng không đáng giá!”

“Đúng… Đúng vậy…” Diệp Trường Nhạc sắp bị nói đến tức điên rồi, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không dám phản bác, không, có thể nói cho dù ông ta muốn phản bác, căn bản cũng không phản bác được. Bởi vì những gì Trần Gia Bảo nói hoàn toàn chính xác.

“Bất hạnh của Ngọc Trâm, chính là khi cô ấy có một dòng họ tùy thời vì lợi ích mà hy sinh mình, mà may mắn của cô ấy, chính là gặp tôi. Tôi từng nói, với tư cách là bạn bè của tôi, vận mệnh của cô ấy chỉ có thể nắm trong tay chính cô ấy, cho nên để tránh cho Ngọc Trâm lại bị dòng họ mình tiếp tục lấy bản thân cô ấy làm vật hy sinh thêm lần nữa, thì buộc phải để cho Ngọc Trâm làm chủ nhà của nhà họ Diệp. Như vậy thì sẽ không ai có thể bức bách cô ấy được nữa.” Trần Gia Bảo đã đứng lên, đối mặt với Diệp Trường Nhạc mà nói: ” Ông Trường Nhạc, ông thấy tôi nói có đúng không?”

Trong lòng Diệp Ngọc Trâm tràn ngập cảm động, không ngờ Trần Gia Bảo sẽ vì mình mà lo lắng đến mức này, trong lúc nhất thời khiến cô ấy cảm thấy vừa ngọt ngào vừa vui sướиɠ.

Ngay cả Mạnh Nhược Tình vẫn luôn nhìn Trần Gia Bảo với ánh mắt khó chịu, lúc này trong mắt cũng không khỏi lóe lên những tia sáng khác. Không thể không thừa nhận, Trần Gia Bảo đào hoa nhưng anh vẫn rất có khí khái đàn ông, ít nhất, với tư cách là bạn bè thì Trần Gia Bảo là một người rất hoàn mỹ.

Diệp Trường Nhạc chỉ cảm thấy đứng trước mặt mình phảng phất như là một ngọn núi cao chứ không phải con người bằng da bằng thịt nữa, bản thân ông ta sắp bị áp bách tới thở không nổi, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, ông ta gian nan nói: “Cậu… cậu Gia Bảo nói có… có đạo lý, nhưng…

nhưng mà…”

Nửa ngày ông ta cũng không nói ra được nguyên nhân, nhưng rất rõ ràng đối với vị trí chủ nhà nhà họ Diệp, ông ta vẫn như cũ không buông lỏng tay, dù sao chuyện này liên quan đến lợi ích cốt lõi của ông ta và nhà họ Diệp, ông ta cũng không muốn nhà họ Diệp sau này sẽ bị đổi thành họ “Trần”.

Trần Gia Bảo lại không cho ông ta thêm bất cứ cơ hội do dự nào, anh lạnh lùng nói: “Nhà họ Diệp trong mắt tôi chỉ như con kiến, tôi có thể cứu nhà họ Diệp các người thì cũng có thể lật bàn tay là đã nghiền nát cả nhà họ Diệp, cho nên ông phải rõ ràng một chút. Cũng không phải tôi đang thương lượng với ông, mà là muốn một đáp án đã định trước. Bây giờ ông đáp ứng hay không đáp ứng?”

Dưới ánh mắt chăm chú của Trần Gia Bảo, nội tâm Diệp Trường Nhạc đã nổi lên sóng to gió lớn, thần sắc trên mặt biến hóa không ngừng.

Trong khoảng thời gian ngắn này, cả sân nhà một mảnh yên tĩnh, tất cả đều đang chờ đáp án sớm đã định trước của Diệp Trường Nhạc.

Thành Trung thở dài. Mấy tháng trước, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Trần Gia Bảo, nào ngờ thiếu niên lúc trước lại có một mặt bá đạo vô song như vậy. Chỉ có thể nói, ngay từ đầu đã định trước Trần Gia Bảo chính là một con rồng, chỉ cần có cơ hội, lập tức có thể trở thành rồng thiêng bay lượn chín tầng mây, cao cao tại thượng.

Cũng không biết qua bao lâu, nhưng ít nhất đối với Diệp Trường Nhạc mà nói, trong nháy mắt này trôi qua rất dài. Ông ta cắn răng, gian nan mở miệng nói: “Tôi… Tôi đáp ứng, từ nay về sau, Ngọc Trâm chính là người thừa kế nhà họ Diệp.”