Cực Phẩm Thần Y

Chương 946

Chương 946

Quản gia cũng cơ bản cũng biết chuyện Diệp Ngọc Trâm thích Trần Gia Bảo, khẽ thở dài, đáp một tiếng, liền xoay người đi, đột nhiên còn chưa đi được hai bước, điện thoại di động vang lên một tiếng, ông ta lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin tức phía trên, nhất thời khó có thể tin tưởng hai mắt mình, vội vàng nhìn vài lần, xác định không nhìn lầm, nhịn không được kêu lên.

“Có chuyện gì vậy?” Diệp Trường Nhạc nhíu mày hỏi.

Quản gia mạnh mẽ xoay người lại, động tác lớn, thiếu chút nữa gãy thắt lưng, khϊếp sợ nói: “Ông chủ, tin tức mới nhất vừa truyền đến, Trần… Trần Gia Bảo… cậu ta…”

“Cậu ta làm sao vậy, có thật là đã chết không?” Diệp Trường Nhạc nghi ngờ nói, nhà họ Tô có một vị “Bán bộ truyền kỳ” cùng với sáu vị Tông Sư cường giả, Trần Gia Bảo cho dù có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối khó có thể thoát khỏi kiếp này.

Nhưng mà ngoài dự liệu của Diệp Trường Nhạc, quản gia liên tục lắc đầu, khϊếp sợ nói: “Không phải không phải, Trần Gia Bảo chưa chết, cậu… cậu ta…”

Ông ta kích động vô cùng, thiếu chút nữa không nói nên lời.

“Cậu ta chưa chết?” Diệp Trường Nhạc sửng sốt, nhíu mày, không vừa lòng nói: “Vậy rốt cuộc làm sao vậy?”

Quản gia bị giật mình với thái độ không vừa lòng của Diệp Trường Nhạc, lời nói trong miệng lập tức phát ra: “Tin tức vừa mới nhận được, Trần Gia Bảo bình an vô sự đã trở về biệt thự, mà chủ nhà Tô Nguyên Hùng của nhà họ Tô và năm Tông Sư còn lại đã bị gϊếŧ, còn lại một Tông Sư bị bắt, một trận chiến ở núi Yên Tử khiến toàn quân nhà họ Tô bị diệt!”

“Cái gì?” Diệp Trường Nhạc kinh hãi, tin tức này so với mặt trời mọc phía tây còn khiến người ta cảm thấy chấn động hơn, lẩm bẩm nói: “Cái này… cái này làm sao có khả năng, nhà họ Tô cường đại như vậy, như thế nào… tại sao toàn quân có thể bị diệt?”

Quản gia vội vàng nói: “Tin tức này là Thành Trung đưa lên, hơn nữa người của chúng ta cũng tận mắt nhìn thấy một vị Tông Sư nhà họ Tô bị Thành Trung mang về, hơn nữa… hơn nữa tận mắt nhìn thấy Trần Gia Bảo trở về biệt thự, cho nên tin tức này chính xác vạn lần.”

Trần Gia Bảo thật sự bình an vô sự? Toàn quân nhà họ Tô thật sự bị diệt?

Diệp Trường Nhạc cũng tự nhận mình là kiến thức rộng rãi, dày dặn kinh nghiệm nhưng vẫn bị tin tức đáng kinh ngạc này chấn động đến hóa đá tại chỗ.

Ông ta không thể hiểu được, cho dù xem xét phương diện nào thì nhà họ Tô đều có thể dễ dàng nghiền nát Trần Gia Bảo, nhưng sự việc phát triển hết lần này tới lần khác khác hoàn toàn với dự liệu của ông ta, nhà họ Tô lại thua, thậm chí ngay cả chủ nhà Tô Nguyên Hùng của nhà họ Tô cũng mất mạng núi Yên Tử.

Bởi vậy ban đầu ông ta quyết định kiên trì ngăn cản Diệp Ngọc Trâm và Trần Gia Bảo qua lại không chỉ trở thành chuyện cười, mà thậm chí còn có thể đắc tội Trần Gia Bảo, mang đến tai họa cho cả nhà họ Diệp!

Nghĩ tới đây, Diệp Trường Nhạc hoảng sợ, vội vàng nói: “Nhanh, nhanh đi thông báo cho Ngọc Trâm, bảo nó nhanh chóng sửa sang lại một chút, theo tôi đi thăm hỏi cậu Gia Bảo, bồi tội với Trần Gia Bảo.”

“Ông chủ, cô Ngọc Trâm và Trần Gia Bảo có quan hệ không tệ, hẳn là không cần bồi tội…” Quản gia nói.

Đột nhiên, “bốp” một tiếng, Diệp Trường Nhạc trực tiếp tát quản gia một cái, nghiêm khắc nói: “Im miệng, tên tục của cậu gia Bảo là thứ ông có thể nhắc đến sao, còn không mau đi thông báo cho Ngọc Trâm…

Quên đi, tôi phải tự mình đi thôi.”

Nói xong, Diệp Trường Nhạc liền bước nhanh về phía phòng của Diệp Ngọc Trâm.

Quản gia ôm hai má bị sưng, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân không vừa lòng, vừa rồi ông ta cũng nói thẳng tên Trần Gia Bảo, cũng không thấy ông ta nói gì, bây giờ vừa nghe thấy Trần Gia Bảo chẳng những chưa chết, ngược lại toàn quân nhà họ Tô bị diệt, liền lập tức cho tôi một cái tát, ông chủ thật đúng là gió chiều nào theo chiều ấy.

Đương nhiên những lời này ông ta nhiều nhất cũng chỉ oán hận trong lòng, cũng không dám nói ra trước mặt Diệp Trường Nhạc.

Cùng lúc đó, trong phòng của Diệp Ngọc Trâm.

Diệp Ngọc Trâm tựa vào đầu giường, buông điện thoại xuống, trong đôi mắt đẹp dần dần nổi lên một tầng sương mù, không còn chút màu sắc nào nữa.