Chương 884
Dù sao, có anh ở đây, hai người bọn họ tuyệt đối không có chuyện.
“Tại đất Nam Định này, lại còn rõ ràng thấy tôi mang theo nhiều thuộc hạ theo như vậy, anh lại dám đến trước mặt ta lo chuyện bao đồng, anh nói xem, anh có phải là tên ngốc không?”
Lại Chí Thành cầm theo một thanh thương từ tên áo đem bên cạnh bước tới, nện hai phát vào trán Ngụy Phong Lăng.
Trên trán Ngụy Phong Lăng xuất hiện hai vết máu, đôi mắt hung dữ, nhìn Lại Chí Thành tức giận nói: “Anh còn dám động vào tôi, Ngụy Phong Lăng tôi nhất định sẽ khiến anh muốn sống không được muốn chết không xong.”
Lại Chí Thành cứ như nghe chuyện cười, ha ha cười lớn, đột nhiên đá vào trước ngực Ngụy Phong Lăng, khiến Ngụy Phong Lăng ngã xuống đất, ngạo nghễ nói: “Đe dọa ta? Đúng là ăn gan hùm mật gấu, bây giờ ta là dao thớt, anh là thịt cá, ai cho anh dũng khí đó, dám đến đây đe dọa ta? Anh tin không, chỉ cần ta nhẹ nhàng bóp cò, cái mạng nhỏ của anh liền biến mất không?
Như để chứng minh cho lời nói của mình, Lại Chí Thành chĩa súng về phía Ngụy Phong Lăng.
Ngụy Phong Lăng mặt biến sắc, đối mặt với nòng súng này, cho dù anh có là Kình Thiên Trụ nhà họ Kình thành phố Phú Thọ đi chăng nữa cũng không khỏi tim đập chân run, trong lòng thầm hối hận, sớm biết sẽ gặp tình huống này, ban đầu tới Nam Định nên mang theo vệ binh nhà họ Ngụy đến, một đứa như Lại Chí Thành và đám người của hắn làm gì có tư cách ra oai trước mặt anh.
“Sao? Đối mặt với nòng súng, còn có thể ra oai không?” Lại Chí Thành nhìn thấy Ngụy Phong Lăng không nói gì, trong lòng liền vô cùng đắc ý, liền lần nữa đá Ngụy Phong Lăng ngã xuống, đồng thời hai tên áo đen kia cũng bước lên, ấn Ngụy Phong Lăng xuống đất.
Lại Chí Thành cười lạnh, mở miệng nhổ nước bọt lên người Ngụy Phong Lăng: “Phùy, cũng dám thách thức Lại Chí Thành ta, đúng là đồ ngớ ngẩn!”
Ngụy Phong Lăng đầu đầy lửa giận, nhưng những kinh nghiệm thương trường lâu nay đã sớm rèn luyện được cho anh bản tính linh hoạt, biết co biết duỗi. Đối với sự nhục nhã này, mặc dù lửa giận trong đầu đã sôi lên sùng sục, nhưng anh vẫn là nén xuống, bàn tay nắm chặt đã bắt đầu tài nhợt.
Ngụy Phong Lăng có thể nhịn được, nhưng Ngụy Nhã Huyên nhịn không nổi, nghiêm nghị nói: “Tôi cảnh cáo anh, dòng họ Ngụy chúng tôi là gia tộc thượng lưu top đầu ở Phú Thọ, mà anh tôi lại là người đứng đầu nhà họ Ngụy, anh nếu dám động đến chúng tôi cho dù là một sợi tóc, nhà họ Ngụy nhất định sẽ truy cùng gϊếŧ tận!”
“Nhà họ Ngụy ở Phú Thọ?” Lại Chí Thành suy nghĩ nữa ngày, chỉ cảm thấy có chút quen tai nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra.
Tên áo đen đứng bên cạnh Lại Chí Thành không biết nghĩ đến cái gì, mặt biến sắc, vội vã chạy đến bên cạnh Lại Chí Thành nói nhỏ: “Cậu chủ, nếu em không đoán lầm, bọn họ chính là dòng họ Ngụy ở Phú Thọ đó.”
“Nhà họ Ngụy nào?” Lại Chí Thành ngơ ra, bất mãn nói: “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.” Người áo đen đó vội nói: “Ngụy gia là một trong mười dòng tộc siêu quyền lực trong giới doanh nhân Phú Thọ, xét địa vị, so với các dòng họ Lục, Tần, Kiều ở tỉnh Hòa Bình chúng ta đều không thua kém, thêm nữa theo em được biết, nhà họ Ngụy còn có một đội vệ binh, tổng cộng 10 người, thực lực mỗi người ít nhất tương đương với “Thông U Trung Kỳ”, mà người đứng đầu đội vệ binh này vô cùng lợi hại, đã được xếp vào hàng ngũ tông sư…”
“Cái gì? Tông sư?” Lại Chí Thành kinh ngạc ngắt lời tên áo đen.
Tông sư một khi ra tay, liền có thể trong 10 mét gϊếŧ người, tới lui như gió, khiến đối phương không kịp phòng bị, cho dù nhà họ Lại ở Nam Định cũng xem như là đại gia tộc, nhưng so với tông sư mà nói, chỉ có thể cung kính phục tùng.
Nếu đắc tội với một vị tông sư, không cần đến tông sư ra tay, sợ bố của Lại Chí Thành đã gϊếŧ anh ta trước rồi.
“Cậu chủ, chúng ta tuy là rắn gần nhà, nhưng thực lực nhà họ Ngụy so với chúng ta quá mạnh, vì chuyện lớn, chúng ta cứ nên khách khí thả tên Ngụy Phong Lăng đó ra trước, cùng lắm là bồi thường nhận lỗi, còn đỡ hơn là chịu cơn thịnh nộ của nhà họ Ngụy.” Tên áo đen đó nói, hắn ta tuy chỉ là thủ hạ của Lại Chí Thành, tuy cũng không muốn vì sự lỗ mãng của Lại Chí Thành mà rước họa vào thân.
“Thế này…thế này…” Lại Chí Thành đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái xanh, ánh mắt hiện lên vẻ do dự.