Chương 873
“Bất kể yêu cầu gì, anh đều có thể đồng ý?”
Tô Thái Vũ cúi đầu, không nhìn thấy biểu của của Trần Gia Bảo, nghe thấy câu này của Trần Gia Bảo, còn nghĩ Trần Gia Bảo đã buông lỏng, trong lòng vui mừng khôn xiết, liên tục nói: “Không sai, chỉ cần anh tha tôi lần này, bất luận yêu cầu gí, nhà họ Tô đều sẽ đồng ý.”
“Nếu tôi muốn Tô gia biến mất thì sao?” Trần Gia Bảo nói, lời nói lộ ra sát khí nồng đậm “Cái gì?” Tô Thái Vũ kinh hãi, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi.
Còn chưa phản ứng lại, một nhát kiếm vυ't qua, Tô Thái Vũ đã trở thành xa một cái xác dưới lưỡi kiếm.
“Nhà họ Thái cũng được, nhà họ Tô cũng xong, trong mắt ta đều là lũ dế chũi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.”
Trần Gia Bảo nhẹ nhàng lau vết máu trên thanh Thanh Sương kiếm, đột nhiên liếc nhìn bọn người Cao Tuấn Hùng.
Bọn họ lập tức câm như hến.
Đột nhiên, mấy chục chiếc xe màu đen lao tới, một chiếc Audi đầu tiên dừng lại trước mặt Trần Gia Bảo.
Diệp Ngọc Trâm sửng sốt, nhìn khí thế này, còn tưởng là nhà họ Thái và nhà họ Cao đến tìm Trần Gia Bảo tính sổ.
Cửa xe mở ra, một ông lão mặc áo tấc đen bước ra, đi theo ông ta, còn có một cô gái cao ráo xinh đẹp, tóc cột đuôi ngựa, hiện rõ sự thanh xuân rung động.
Mấy chục người toàn thân đồ đen mà ông lão đó mang theo nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Gia Bảo, ông cúi người, run giọng nói: “Không biết cậu Trần đến Nam Định, không kịp tiếp đón từ xa, mong cậu Trần thứ lỗi.”
“Chào anh Gia Bảo.” Cô gái đó khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt ngượng ngùng, đến giọng nói cũng dịu dàng so với thường ngày.
Người này là Thành Trung đến từ thành phố Nam Định, còn cô gái này là cháu gái của ông ta – Hoàng Thiên Hạnh.
Thành Trung đêm nay nghe được thông tin, biết được cậu Trần đến, lại còn trong quán bar Lit up động thủ, liền lập tức đem theo một đám thuộc hạ đến yểm trợ cho Trần Gia Bảo.
Tình cờ rằng Hoàng Thiên Hạnh cũng đang ở đây, nghe được thông tin của Trần Gia Bảo, cô liền theo đến.
“Hóa ra là cụ ông Thành Trung, lâu ngày không gặp, cụ vẫn là cứng rắn như vậy, đúng là đáng mừng.”
Trần Gia Bảo cười nói, thuận tay cắm thanh Thanh Sương kiếm trong tay xuống nền đất cứng.
Liền sau, Trần Gia Bảo lại gật gật đầu với Hoàng Thiên Hạnh như chào hỏi.
Nội tâm Hoàng Thiên Hạnh liền loạn nhịp, đôi tai trắng xóa chợt ửng hồng.
Cụ ông Thành Trung thở phào, đứng thẳng người, nhìn Hồng Liên chắp tay cười nói: “Chào cháu, Hồng Liên, nhiều năm không gặp, cháu đúng là càng ngày càng xinh đẹp, đúng là khiến cái thành phố Nam Định nhỏ bé này như phát sáng.”
“Ông quá khen rồi ạ.” Hồng Liên cười nói.
Diệp Ngọc Trâm đương nhiên biết cụ ông Thành Trung, ông là chủ một khách sạn năm sao nổi tiếng ở Nam Định, trước đây, đến ông nội cô gặp cụ ông Thành Trung cũng phải khách khí ba phần, bây giờ lại nhìn thấy cụ ông Thành Trung trước mặt Trần Gia Bảo cung kính như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
“Không biết cậu Trần lần này đến thành phố Nam Định, là có chuyện gì cần giải quyết sao, nếu có điều gì cần ông già này giúp, cậu Trần cứ tự nhiên giao phó.” Thành Trung vỗ vỗ ngực, thể hiện sự trung thành.
“Vậy cảm ơn thành ý của cụ trước, có điều trước mắt, tôi vẫn còn một chuyện quan trọng cần giải quyết.”
Trần Gia Bảo đi đến đám người Cao Tuấn Hùng.
“Tôi không thích có ai lừa tôi, bởi vì như thế khiến tôi cảm thấy tôi bị người khác coi như kẻ ngốc, Cao Tuấn Hùng, anh không chỉ không hủy hôn ước với Diệp Ngọc Trâm như hiệp ước, trái lại còn cậy thế có nhà họ Thái chống lưng, ép cô ấy tháng sau phải gả cho anh, anh bây giờ còn lời nào muốn nói?”
Trần Gia Bảo đứng cách Cao Tuấn Hùng ba mét.
Dáng Cao Tuấn Hùng rất cao, nhưng đứng trước Trần Gia Bảo, anh lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, trong lòng có cảm giác bị lấn át, thậm chí đến hít thở cũng khó khăn, ánh mắt hối hận, quỳ rạp trên mặt đất, cầu xin nói: “Cậu Trần, là tôi sai rồi, tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến, anh…anh xin hãy tha cho tôi lần này, tôi sau này sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, không dám có hai lòng…”
“Bây giờ cầu xin, anh không thấy đã trễ rồi sao?” Trần Gia Bảo nói.