Chương 868
Trần Gia Bảo không chút do dự, mở miệng khẽ kêu “Xùy” một tiếng, nhất thời anh phun ra một kiếm cương vô hình, phá hết mọi xao động ở trước người mình.
Lập tức, ngoại trừ vị trí phía sau Trần Gia Bảo và Mao Thành Trực, toàn bộ quán bar đã bị bao phủ bởi một lớp băng giá, dưới ánh đèn còn phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc.
Trần Gia Bảo hơi kinh ngạc về loại chiêu thức kỳ quái này, sau khi anh xuống núi thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó.
Quả nhiên, thế giới rất rộng lớn, người tài ba cứ xuất hiện lớp lớp, nên không thể dễ dàng mà khinh thường những anh hùng của thế giới được.
“Thằng nhãi ranh, nhận lấy cái chết đi!”
Mao Thành Trực hét lớn một tiếng, rồi cầm kiếm tung người lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe ra trên thân kiếm, kiếm quang dài khoảng một mét phun ra nuốt vào, nên nó phát ra âm thanh như tiếng rồng.
Nhiệt độ không khí bên trong quán bar ngày càng giảm đi, hơn nữa chỗ mà bị kiếm quang xẹt qua, lại tại không trung xẹt qua một đạo bông tuyết phi lạc vết tích, sáng lạn nhiều vẻ.
Có thể nói thanh tú tuyệt thiên diễm tuyệt thiên hạ!
Mọi người xung quanh đã bao giờ được gặp loại kỳ cảnh này, họ đều mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó tin.
Trần Gia Bảo thầm kinh ngạc, trong lòng anh sáng tỏ, hơn nửa là bởi vì trường kiếm trong tay Mao Thành Trực là thiên tài địa bảo gì đó, cho nên mới có công hiệu như thế.
Chỉ là đáng tiếc, một thanh thần kiếm thần kỳ như vậy, lại rơi vào trên tay một ông già như Mao Thành Trực, thực sự là phung phí của trời.
Trong lòng Trần Gia Bảo cảm thán, động tác lại không ngừng chút nào, đối mặt với một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc của Mao Thành Trực, anh lập tức nghênh đón, tuy rằng trong tay không có kiếm, nhưng với một cái búng tay, một thế kiếm màu trắng bắn ra, đánh úp về phía mặt Mao Thành Trực.
Trong tay Mao Thành Trực có kiếm, là thần kiếm cấp một, anh khẽ quát một tiếng, ỷ vào thần kiếm sắc bén, rồi chém lên không trung, trực tiếp loại bỏ thế kiếm của Trần Gia Bảo trong vô hình.
Vẻ mặt Trần Gia Bảo nghiêm nghị, rất nhanh, anh và Mao Thành Trực đánh nhau.
Dù là Trần Gia Bảo hay là Mao Thành Trực, họ đều là tông sư kiếm đạo ít có trong thiên hạ, hai người vừa giao thủ đã cho thấy thực lực và lực công phá hùng mạnh.
Chẳng bao lâu, trong toàn bộ quán bar, thế kiếm bắn ra bốn phía, những bông tuyết tuyệt mỹ lệ, kiếm quang bay vụt, luồng không khí lạnh tàn sát bừa bãi, mặt đất kết thành từng tầng băng sương, dường như đây trở thành một thế giới băng và tuyết.
Chỉ sợ người có tu vi tông sư trở xuống, mà tùy tiện va chạm vào thế kiếm của Trần Gia Bảo, hoặc là kiếm quang của Mao Thành Trực, sẽ không chết cũng bị thương.
Trong lòng mọi người xung quanh kinh hãi, dưới tác động của thế kiếm phát tán cùng gió mạnh trùng kích trong cuộc chiến của hai người, mọi người cùng thối lui đến chân tường, đến khi không thể lui được nữa, họ sợ bị cuốn vào trận chiến tông sư kiếm đạo này, mình sẽ bị tai bay vạ gió.
Diệp Ngọc Trâm càng thấy càng hoa mắt, trong mắt cô ấy chứa đầy bông tuyết bắn tung tóe và thế kiếm bén nhọn, thậm chí, ngay cả bóng dáng Trần Gia Bảo cô ấy cũng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn được chút tàn ảnh.
Nếu không phải là gió mạnh đánh vào mặt mơ hồ bị đau, cô ấy chắc chắn cho là mình là đang nằm mơ.
Đột nhiên Trần Gia Bảo búng ngón tay búng nhẹ vào thanh kiếm của Mao Thành Trực.
Chỉ nghe âm thanh giòn giã “Keng” một tiếng, hổ khẩu của Mao Thành Trực nhất thời tê rần, “Kiếm Thanh Sương” trong tay lập tức bị ném sang một bên, cánh cửa trống rỗng trước mặt mở toang.
Không đợi Mao Thành Trực phản ứng, Trần Gia Bảo đã lấn người mà vào, đấm một cái vào mặt Mao Thành Trực.
Mao Thành Trực kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu đỏ, không tự chủ được bay ngược về phía sau.
Còn chưa kịp bay được ba đến năm mét, đầu ngón chân Trần Gia Bảo đã nhẹ gõ xuống mặt đất băng giá, sau khi anh đi tới trước người Mao Thành Trực, anh lại đấm anh ta một cái trúng cằm Mao Thành Trực.
Nhất thời, Mao Thành Trực bay lên trên, bay xuyên qua nóc nhà ba tầng, bay cao tận hai mươi mét.