Chương 858
Đỗ Hân nhanh mồm nhanh miệng, anh kinh hãi mà thốt ra: “Không ngờ với thực lực hùng hậu, địa vị tôn quý của nhà họ Tiêu, lại cam nguyện đầu quân vào thế lực khác, anh không sợ bị những người khác chê cười sao?”
Tô Thái Vũ khinh miệt mà cười, nói: “Nhà họ Tiêu có thực lực hùng hậu? Địa vị tôn quý? Quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy miệng giếng, không biết trời xanh. Ở trong mắt mấy người, nhà họ Tiêu có thể xưng là thực lực hùng hậu, thế nhưng ở trước mặt nhà họ Tô ở tỉnh Nghệ An tôi, nó nhỏ bé giống như một con kiến hôi, nên thần phục với tôi là cơ hội sống duy nhất của nhà họ Tiêu.”
Những lời này vô cùng khí phách, hơn nữa điều quan trọng nhất là Tiêu Hậu Dũng không phủ nhận.
Ánh mắt Lý Tiến Hưng phức tạp, anh thầm thở dài, vì anh biết, bầu trời thành phố Nam Định thật sự sắp thay đổi rồi, hơn nữa bầu trời thành phố Nam Định này chẳng mấy chốc sẽ thành họ “Tô” hết.
Buồn cười là, trước đó bọn họ vẫn đang bàn bạc cách đối phó với nhà họ Tiêu, đồng thời còn tưởng mình nắm chắc phần thắng, nào nghĩ tới trong mắt họ, nhà họ Tiêu – tuyệt đối là kẻ thù lớn, hóa ra lại chỉ là một con chó nhà họ Tô ở tỉnh Nghệ An mà thôi, vậy chẳng phải nhà họ Lý của anh là chẳng bằng con chó sao?
Tô Thái Vũ xoay nhẫn ngọc thạch anh trên ngón cái, nói: “Tôi là một người rất dễ nói chuyện, hiện tại tôi cho mấy người hai lựa chọn, thứ nhất, thần phục nhà họ Tô, trung thành với nhà họ Tô của tôi, thứ hai, đó chính là chết!”
Đe dọa gϊếŧ chết ở trước mặt nhiều người như vậy, còn công khai nói ra, bởi vậy nên mới có thể thấy được, Tô Thái Vũ tự tin cùng kiêu ngạo đến mức nào!
Khóe miệng Lý Tiến Hưng miễn cưỡng ra vẻ mỉm cười, nói: “Cậu cả Tô, nhà họ Lý chúng tôi là một gia tộc nhỏ, hơn nữa cũng không có dã tâm gì, nên tôi đoán là cũng không có tư cách để leo lên chiến xa của cậu cả Tô, nghĩ tới nghĩ lui, nhà họ Lý chúng tôi vẫn nên duy trì sự trung lập, tuy nhiên ngài yên tâm, tôi cam đoan cả đời nhà họ Lý chúng tôi sẽ không là địch với nhà họ Tô.”
Đỗ Hân liên tục gật đầu, biểu thị rằng anh cũng có ý như vậy.
Tô Thái Vũ trực tiếp từ chối, mạnh mẽ nói: “Trong mắt tôi, không phải là bạn bè, thì đó chính là kẻ địch, mà làm kẻ địch với nhà họ Tô tôi thì kết cục chỉ có một!”
Sắc mặt Lý Tiến Hưng và Đỗ Hân biến sắc, hai người liếc nhau, hiện tại đâm lao thì phải theo lao, nên chỉ sơ ý một chút, nói không chừng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc.
Lý Tiến Hưng thầm thở dài một hơi, anh đột nhiên nói: “Lý Tiến Hưng nguyện ý thần phục cậu cả Tô Thái Vũ.”
Dứt lời, anh đi tới phía sau Tô Thái Vũ, và đứng song song với Cao Tuấn Hùng.
“Tôi cũng nguyện ý thần phục ở dưới trướng của cậu cả Tô Thái Vũ.” Đỗ Hân vội vã đi tới bên người Lý Tiến Hưng, anh rất sợ nói chậm thì sẽ làm phật lòng Tô Thái Vũ.
Trước đó không lâu, hai người bọn họ vẫn thương lượng cùng với Tạ Quốc Hùng về kế hoạch đối phó với nhà họ Tiêu, nhưng trong nháy mắt, họ trở thành cùng một chiến tuyến với nhà họ Tiêu, hành vi như vậy không thua gì tự đánh mặt của mình.
Trên mặt hai người Lý Tiến Hưng và Đỗ Hân nóng hừng hực, tràn đầy vẻ xấu hổ.
“Tốt.” Tô Thái Vũ vỗ tay phát ra tiếng, anh hết sức thoả mãn, tiếp đó, anh vừa nhìn về phía Tạ Quốc Hùng vừa nói: “Nếu tôi không đoán sai, anh là Tạ Quốc Hùng nhà họ Tạ. Tôi biết, nhà họ Tạ là gia tộc quyền lực nhất ở thành phố Hòa Bình, nếu anh ở nơi này, thì không còn gì tốt hơn, tôi rõ ràng đã nói cho anh biết, không bao lâu sau, tôi sẽ dẫn anh đến thành phố Hòa Bình, nếu anh thức thời, thì hiện tại đại biểu cho nhà họ Tạ mà thần phục với tôi, miễn cho đến lúc mấy người nhà họ Tạ như châu chấu đá xe, vô tình bị tôi đè bẹ.”
Ánh mắt Tạ Quốc Hùng phức tạp, anh ta đứng lên, trong ánh mắt có vẻ hiểu ra gì đó, nói: “Trước kia tôi còn hiếu kỳ, vì sao nhà họ Tiêu lại chủ động làm địch với nhà họ Tạ chúng tôi, nhìn như vậy thì xem ra, phía sau họ đã có được sự ủng hộ và bày mưu đặt kế của nhà họ Tô, không ngờ, tỉnh Nghệ An thực sự đã mở rộng các xúc tu của mình đến tỉnh Hòa Bình.”
“Anh nói không sai, xem ra anh là một người thông minh, tôi thích nói chuyện với người thông minh.” Tô Thái Vũ vỗ tay, rồi cười nói: “Sở dĩ nhà họ Tiêu nhằm vào anh, chính xác là có tôi bày mưu đặt kế, hiện tại, anh lựa chọn thần phục, hay là chết?”
Tạ Quốc Hùng hít sâu một hơi, anh ta trầm mặc không nói gì, biểu hiện biến hóa không ngớt.
Tô Thái Vũ cũng không vội mở miệng, anh có vẻ chắc ăn Tạ Quốc Hùng cũng vậy.
Cao Tuấn Hùng nóng lòng muốn bày tỏ ở trước mặt Tô Thái Vũ, anh lập tức châm chọc mà cười nói: “Tạ Quốc Hùng anh cũng được coi là một nhân vật ở thành phố Hòa Bình, thế nhưng ở trước mặt cậu cả Tô, chỉ nhà họ Tạ anh thì tính là cái gì? Thức thời đi, hiện tại đầu hàng dưới trướng cậu cả Tô, nếu không…”
Đột nhiên, Cao Tuấn Hùng còn chưa nói hết, một giọng nói lười biếng và hơi giễu cợt vang lên: “Cao Tuấn Hùng, khi đó anh coi trọng tôi như thần, lễ độ cung kính ở trước mặt tôi, giống như một chó vẫy đuôi mừng chủ về, nhưng hiện tại anh cũng dám gầm gừ sủa ở trước mặt tôi sao, thực sự là một con chó gan lớn.”