Cực Phẩm Thần Y

Chương 837

Chương 837

Đột nhiên, Trần Gia Bảo vươn nhẹ tay, đặt một quân cờ trắng vào chính giữa ngăn cản những quân đen tiến lên, tạo ra cơ hội tấn công liên tiếp cho cờ trắng, khiến cho những quân đen không còn đường lui.

Ngay từ đầu Lê Khả Vy chỉ mải mê tấn công mà không chú trọng tới nhược điểm của bản thân, những điều này đã bị Trần Gia Bảo thấy được và lợi dụng sơ hở đó để phản công.

Lê Khả Vy càng thêm tức giận, cô ấy đi thêm mấy quân cờ, muốn triệt hạ hết mấy quân cờ trắng của Trần Gia Bảo nhưng tâm tình không được ổn định ngược lại còn bị Trần Gia Bảo đạp đổ mấy quân đen, nguy cơ thua trận ngày càng tăng lên.

Lê Khả Vy không ngờ năng lực chơi cờ của Trần Gia Bảo lại mạnh như vậy, sự tức giận ngày càng dâng lên trong lòng cô ấy, khiến Trần Gia Bảo năm lần bảy lượt bắt được sơ hở.

Lúc này, bàn cờ mà Lê Khả Vy vốn đang chiếm thế thượng phong đã bị Trần Gia Bảo triệt hạ toàn bộ!

Tạ Hoàng Dương và Tạ Quốc Hùng cũng đều nhìn ra, Lê Khả Vy càng tức giận thì càng để lộ ra sơ hở, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hẳn là thắng thua đã rất rõ ràng!

Nghĩ tới đây, Tạ Quốc Hùng không nhịn được mở miệng nhắc nhở: “Khả Vy, bây giờ đang là giai đoạn mấu chốt, chỉ có bình tĩnh mới có thể phát huy được khả năng tốt nhất.”

Đây chính là cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, nghe thấy lời nhắc nhở của Tạ Quốc Hùng, Lê Khả Vy mới bừng tỉnh, biết rằng nếu mình còn không kiềm chế tức giận thì chắc chắn sẽ thua.

Nghĩ vậy, trên trán lê Khả Vy không khỏi đổ một lớp hôi lạnh, ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn Tạ Quốc Hùng.

Tạ Cẩm Tú hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Quốc Hùng. Rõ ràng nếu cứ như vậy thì chắc chắn Trần Gia Bảo sẽ thắng nhưng Tạ Quốc Hùng lại đi nhắc nhở Lê Khả Vy khiến cô ấy tỉnh táo lại, e rằng Trần Gia Bảo lại không dễ dàng giành thắng lợi nữa rồi.

Tạ Cẩm Tú nhịn không được nói: “Xem cờ đàng hoàng là không được lên tiếng, anh , anh đúng là đáng ghét!”

Tạ Quốc Hùng cũng biết bản thân mình làm thế là không đúng, sắc mặt anh ta đỏ lên, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Lê Khả Vy hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Gia Bảo, ánh mắt cô ấy lại hừng hực khí thế chiến đấu, đầy tự tin nói: “Trần Gia Bảo, lần này tôi sẽ không để lộ sơ hở nữa, tôi nhất định sẽ đánh thắng anh!”

Nhϊếp Quảng Bình thở phào một hơi, dựa theo hiểu biết của ông ấy với Lê Khả Vy, chỉ cần cô ấy bình tĩnh, không, chỉ cần có thể phát huy tốt khả năng thì chắc chắn có thể thắng Trần Gia Bảo dễ như trở bàn tay!

Trần Gia Bảo liếc mắt nhìn xung quanh, hiểu được suy nghĩ của mọi người, vẻ mặt anh đột nhiên tràn đầy khí thế, lạnh lùng nói: “Tuy nói rằng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng, nhưng nhiều khi người đứng ngoài xem cũng không được tỉnh táo, mọi người cho rằng chỉ cần Lê Khả Vy bình tĩnh trở lại là có thể thắng tôi sao? Quá sai lầm rồi, bây giờ tôi sẽ cho mọi người thấy sự tự tin ‘không ai địch nổi giai đoạn thu quan của tôi ở đâu mà ra!”

Một câu tràn đầy quyết đoán!

Tâm trạng của Lê Khả Vy mới bình tĩnh một chút thì lại bị Trần Gia Bảo làm cho chấn động!

Cô ấy nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Trần Gia Bảo, hận không thể xông tới đánh anh vài cái!

“Trần Gia Bảo, tôi sẽ cho anh thấy khả năng của anh còn kém xa tôi tới mức nào!”

Lê Khả Vy cố gắng kiềm chế tức giận, cô ấy hít một hơi thật sâu, đôi tay lại cầm lấy một quân cờ đen đặt lên bàn cờ.

Lần này, cô ấy đã rút kinh nghiệm, không nóng lòng muốn đánh bại Trần Gia Bảo ngay nữa mà lấy bình tĩnh làm chính, không ép buộc bản thân mình quá nhiều.

Cô ấy tin rằng chỉ cần mình phát huy tốt năng lực thì Trần Gia Bảo tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ấy!

Đám người Tạ Quốc Hùng cũng không nói nhiều nữa, tập trung quan sát trận đấu, trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại những tiếng lạch cạch của những quân cờ vang lên.

Lê Khả Vy ổn định tâm trạng trở lại quả nhiên năng lực cũng khác trước, nước cờ sắc bén, quả quyết, mỗi một nước đi đều vô cùng rõ ràng, lành mạch.

Tạ Hoàng Dương càng xem càng thấy bất ngờ, không ngờ một cô gái nhỏ bé như Lê Khả Vy mà thế cờ lại uy vũ như vậy, nếu như Tạ Hoàng Dương mà thế chỗ cho Trần Gia Bảo thì e là đã bị cô ấy đánh cho tơi tả không còn manh áo giáp rồi.

“Lê Khả Vy không hổ là truyền nhân của thần cờ, sau này giới cờ vây của Việt Nam có thêm cô ấy thì cho dù không còn Nhϊếp Quảng Bình nữa cũng vẫn có thể khiến cho giới cờ vây Việt Nam đứng trên đỉnh cao suốt ba mươi năm!”

Trong lòng Tạ Hoàng Dương không khỏi cảm thán.