Chương 827
Trần Gia Bảo bễ nghễ, khinh thường nhìn xuống John: “ Trước đó anh không phải muốn gϊếŧ tôi sao, thôi vậy, Việt Nam chúng tôi coi trọng lễ nghi, chú ý lấy ơn báo oán, tôi không gϊếŧ anh nữa, chỉ phế đi hai tay của anh coi như là trừng phạt!”
John hoảng sợ, hét to : “Không… tôi không muốn, cậu Thắng Mộng Việt cứu tôi…”
Lời của anh ta chưa dứt, bỗng Trần Gia Bảo đã nâng chân lên, đạp mạnh vào vai phải của John.
Chỉ nghe tiếng “Răng rắc” vai phải của John đã lập tức bị nghiền nát!
John kêu lên thảm thiết, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, mặt mũi đau đến vặn vẹo.
Thắng Mộng Việt kinh sợ, mắt thấy Trần Gia Bảo nâng chân, muốn tiếp tục phế đi tay trái, vội vàng quát lớn: “Trần Gia Bảo, dừng tay cho tôi!”
Giọng điệu cứng rắn, giống như mệnh lệnh.
Trần Gia Bảo khẽ nhướng mày, chân phải đạp mạnh xuống!
“Răng rắc” Xương tay trái của John cũng bị đứt rồi!
John hét lớn một tiếng, nếu không phải anh ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, ý chí của anh ta được rèn luyện, so với người bình thường mạnh hơn nhiều, thì sợ rằng anh đã đau đến hôn mê rồi.
Thắng Mộng Việt trầm mặt xuống, sải bước đi tới, phẫn nộ nói: “Trần Gia Bảo, tôi rõ ràng bảo cậu dừng tay, tại sao cậu vẫn tiếp tục phế bỏ tay trái của John?”
Trần Gia Bảo quay người, chắp hai tay sau lưng, rất tự nhiên nói: “Cậu là cái thá gì, tại sao tôi phải nghe lời cậu”
Thắng Mộng Việt ngỡ ngàng, sau đó mới giận dữ nói: “Anh dám nói chuyện với tôi như vậy…”
Anh ta còn chưa nói xong, đột nhiên nghe một tiếng “Bốp”, Trần Gia Bảo đánh một nhát vào mặt của Thắng Mộng Việt, khiến anh ta ngã lăn ra đất, nhe răng trợn mắt vì đau đớn.
Kiều Văn Nhã kinh ngạc hô một tiếng, vội vàng chạy qua, đỡ Thắng Mộng Việt dậy, giận dữ nhìn Trần Gia Bảo nói: “Anh thắng cuộc quyết đấu rồi, sao còn đánh người?”
“Tại sao à?”Trần Gia Bảo ngẩng mặt lên cười, bước đến, vừa đi vừa nói: “Cô sao không hỏi lại anh ta, tại sao lại bảo John trong lúc quyết đấu gϊếŧ chết tôi?”
“Anh nói vớ vẩn, cho dù anh sỉ nhục Thắng Mộng Việt, anh ta cũng không thể vì chuyện đó mà muốn gϊếŧ anh. ” Kiều Văn Nhã ngạc nhiên, không dám tin tưởng rằng Thắng Mộng Việt sẽ yêu cầu điều này: “Thắng Mộng Việt, điều anh ta nói là thật sao?”
Thắng Mộng Việt vốn muốn phủ nhận, nhưng dưới ánh mắt lạnh thấu xương của Trần Gia Bảo, chỉ có thể gật đầu.
Kiều Văn Nhã trong phút chốc trống rỗng, rất khó có thể tưởng tượng, bạn trai của mình lại là người tàn nhẫn như thế.
Thấy thái độ của Kiều Văn Nhã, Thắng Mộng Việt tức giận dùng một tay đẩy cô ra, trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo, chế giễu: “Sau cùng tôi vẫn không ngờ rằng, cậu lại là võ sĩ huyền thoại của Việt Nam, thật đáng ghét.”
Khuôn mặt của Kiều Văn Nhã trắng bạch ngay tức khắc, trong lòng cô, hình ảnh nho nhã lãng mạn của Thắng Mộng Việt bỗng chốc sụp đổ.
“Đúng vậy, tôi chính là võ sĩ huyền thoại của Việt Nam.” Trần Gia Bảo lạnh lùng nhìn, tiếp tục tiến về phía trước, nói: “Nếu không phải thực lực của tôi vượt cậu, e rằng tôi đã bị “Vệ sĩ hạng vàng” của cậu gϊếŧ chết ngay tại chỗ rồi.”
Mặt khác, sắc mặt của John thay đổi rõ rệt, trước khi đến Việt Nam, anh cũng đã nghe rất nhiều truyền thuyết về võ thuật Việt Nam, anh biết rằng: “Võ thuật Việt Nam xứng tầm thế giới” có thể sánh với các thánh hiệp sĩ của phương Tây, vốn dĩ, anh còn không tin, nhưng không ngờ Trần Gia Bảo không chỉ là người luyện võ Việt Nam mà còn có thể dùng một tay đánh bật anh, uy lực hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng.
“Chết tiệt, hóa ra võ công Việt Nam lại lợi hại như vậy, nếu như biết sớm, tôi đã không quyết đấu với Trần Gia Bảo rồi!”