Cực Phẩm Thần Y

Chương 818

Chương 818

Chinh phục người phụ nữ này tuyệt đối là chuyện cực kỳ khó!

Trần Gia Bảo hít sâu một hơi, đang định chuẩn bị từ chối, Hồng Liên dường như đoán được ý nghĩ của anh, bỗng nhiên giành nói trước: “Anh trước hết đừng vội từ chối, anh yên tâm, em tôi tu đạo Phật, cô ấy không thể chỉ vì khó chịu với anh mà gϊếŧ hại anh được, hơn nữa tôi biết trong tay cô ta có một gốc cây Ngũ Đế, và tôi biết anh chắc chắn rất cần nó! “

“Cái gì, cô ta có cỏ Ngũ Đế?” Trần Gia Bảo trong lòng kinh sợ.

Theo ghi chép trong “Các loại cây trân quý”, “cỏ Ngũ Đế” là một loại thuốc trung cấp và cao cấp quý hiếm, cấp bậc so với “cỏ Thanh” và “Thiên Tâm Quả ”,.. cao hơn 2 cấp.

Cho dù không luyện thành đan dược, trực tiếp ăn “cỏ Ngũ Đế” cũng đủ để thực lực của anh nhanh chóng bước lên cảnh giới Tông sư hậu kỳ, thậm chí có khả năng tiến lên “nửa Truyền Kỳ”.

Khóe môi Hồng Liên cong lên một nụ cười đắc ý vì đã thực hiện được âm mưu, cô tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Tôi biết anh và nhà họ Phụng có thù hận, nếu anh có thể chinh phục được em họ tôi, kẻ hèn nhát như nhà họ Phụng được coi là thá gì? Mà cho dù anh không chinh phục được em họ tôi, chỉ cần lấy được cỏ Ngũ Đế, cũng đủ để giải quyết phiền phức mà nhà họ Phụng đem lại. “

Trần Gia Bảo chính thức rung động, đột nhiên cắn chặt răng: “Được, tôi đồng ý với cô, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, đừng nói cô ta chưa thành Phật, cho dù cô ta thực sự trở thành Phật rồi thì tôi cũng phải hung hăng kéo cô ta xuống hồng trần!”

“Quá tốt rồi!” Hồng Liên cuối cùng cũng đợi được câu nói này, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói: “Cô ta thường thích đi du lịch ở những ngọn núi và con sông nổi tiếng để tìm thần tiên đàm đạo. Theo như tôi được biết, cô ta hiện tại đang ẩn cư trên một ngọn núi tại thành phố Nam Định để tu luyện, tôi cũng không thể chắc chắn cô ta lúc nào thì rời đi, vì vậy mong anh nhanh chóng xuất phát.”

Tuy thời gian khá gấp, nhưng Trần Gia Bảo cũng muốn mau chóng lấy được “cỏ Ngũ Đế”, anh trầm ngâm một lúc đáp: “Tôi vẫn còn việc phải xử lý ở thành phố Hòa Bình, phải xử lý xong việc này rồi mới có thể rời đi.”

Hồng Liên khẽ nhíu mày, dựa theo sự hiểu biết của cô với em họ, thời gian trì hoãn càng lâu thì cơ hội tìm thấy em họ ở thành phố Nam Định sẽ càng mong manh.

Nhưng Trần Gia Bảo nói thêm một câu lại khiến cô cực kỳ vui mừng, chỉ nghe Trần Gia Bảo nói: “Ba ngày, đợi tôi giải quyết xong việc tại thành phố Hòa Bình, trong vòng 3 ngày sẽ xuất phát đến thành phố Nam định.”

Cái gọi là “giải quyết công việc” của Trần Gia Bảo thực ra chính là đi chơi mấy ngày cùng những người phụ nữ của anh ta, cũng coi như bồi thường các cô trong thời gian trước đó.

Hồng Liên thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lại nở nụ cười: “Được, một lời đã định.”

Trần Gia Bảo cười đáp lại, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, chợt nhớ tới một vấn đề, anh dừng lại hỏi: “Đúng rồi, em họ cô tên là gì?”

“Lưu Ly” Hồng Liên đáp, nghĩ đến việc cô em họ luôn tỏ ra thanh cao của mình sẽ có khả năng phải phục vụ dưới thân của Trần Gia Bảo, khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì hưng phấn.

“Lưu Ly?”Trần Gia Bảo trầm giọng lặp lại một câu: “Nguyện khi Ta thành Phật, thân ta tự sáng trong như ngọc lưu ly, sạch không tỳ vết, hào quang sáng chói như ánh mặt trời. Quả thật là người phụ nữ của Phật gia. “

Trần Gia Bảo cười nhẹ, lòng đầy chờ mong đối với người phụ nữ “Lưu Ly” vang danh này, đồng thời chân cũng rảo bước ra bên ngoài.

Trở về căn phòng trước đó, ngoại trừ Tô Ánh Mai đang ngồi chán nản trên ghế thì Tưởng Đức Lâm, Đồ Chí Phàm đều đứng im một bên, còn những người áo đen lực lưỡng khác sớm đã bị Tưởng Đức Lâm đuổi ra ngoài.

Nhìn thấy Trần Gia Bảo đi ra, Tô Ánh Mai nhanh chóng chạy đến bên anh, đang định chuẩn bị đón anh thì đột nhiên thấy Hồng Liên theo sát phía sau Trần Gia Bảo, hơn nữa gương mặt xinh đẹp đó lại đang đỏ ủng, giống như đã trải qua một chuyện gì đó rất phấn khích, lòng Tô Ánh Mai tràn đầy hoài nghi, không nhịn được dừng bước, ngồi lại xuống ghế.

Tất nhiên, Hồng Liên chỉ là đang chìm đắm trong vui sướиɠ trong lòng nên sắc mặt mới đỏ ửng, khiến Tô Ánh Mai hiểu lầm.