Cực Phẩm Thần Y

Chương 764

Chương 764

Lục Bảo Ngọc lập tức liếc anh ta, trách móc: “Nói bậy bạ gì đó, sao mà Gia Bảo gặp chuyện gì được?”

Lục Hán Dương bĩu môi, anh ta không đồng tình, cứ cho rằng Trần Phi Ngọc có ba đầu sáu tay đi nữa nhưng rơi từ độ cao nghìn mét thế này thì phải chết thôi, xem ra đầu óc chị mình đã bắt đầu hơi có vấn đề rồi…

Ngay khi Lục Hán Dương đang định thuyết phục tiếp, Hải Đông Thanh đang bay giữa không trung đột nhiên dang thẳng hai cánh, cảnh tượng nó đang rơi nhanh bỗng biến chuyển thành bay ngược lên trên một cách ổn định.

Hóa ra là Trần Gia Bảo thu đòn chế ngự của mình lại, lúc này Hải Đông Thanh cảm giác áp lực đè nặng trên lưng đã biến mất nên mới giang thẳng cánh, giữ vững cơ thể nó lại giữa không trung.

Lục Bảo Ngọc nở một nụ cười đẹp đến lay động lòng người, cô ta chỉ vào Hải Đông Thanh và Trần Gia Bảo ở phía xa rồi nói: “Nhìn xem, chị không nói sai, đúng không?”

Lục Hán Dương há hốc miệng, nuốt trở lại những gì anh ta định nói.

Hương Giang và Châu Nguyệt Tâm cũng ngạc nhiên không kém, suýt thì bật khóc vì vui mừng. Cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút, lúc này mới nhận ra rằng lưng hai người đã ướt đẫm mồ hôi vì ban nãy quá lo lắng.

Bỗng nhiên, sau khi Hải Đông Thanh bay vững hơn thì vẻ phẫn nộ cũng tăng lên, không chỉ bị một con người nhỏ bé kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà còn suýt chết dưới tay kẻ này, tức giận khua cánh bay lên, tốc độ nhanh hơn ban nãy nhiều.

Trần Gia Bảo cảm giác được gió mạnh phà thẳng vào mặt, giữa lúc sơ ý suýt chút bị Hải Đông Thanh hất xuống, anh nhíu mày nói: “Quả là Hải Đông Thanh thiên tính kiêu ngạo, với bản tính hung bạo này nếu gặp người thường đúng là không biết làm sao để thu phục mày chứ? Nhưng đáng tiếc, mày lại gặp phải Trần Gia Bảo tao, nhận tao làm chủ là sự lựa chọn duy nhất của mày!”

Nói xong, Trần Gia Bảo hừ nhẹ một tiếng rồi dùng lại chiêu thức lúc nãy, Hải Đông Thanh lại bị áp chế nên mất cân bằng, tiếp tục rơi xuống, khi Hải Đông Thanh gần như sắp tuyệt vọng tới nơi thì anh lại rút chiêu, để Hải Đông Thanh thở phào một hơi.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy bảy tám lần, Hải Đông Thanh không còn chút kiêu căng nào nữa, để yên cho Trần Gia Bảo ngồi vững trên lưng, mặc anh điều khiển nó bay lượn trên không trung.

Lục Bảo Ngọc, Hương Giang và mọi người khác vui mừng không ngớt, rõ ràng là con “chúa tể của những loài chim” Hải Đông Thanh này đã bị Trần Gia Bảo thuần phục..

Lục Bảo Ngọc thở phào, cười nói: “Con Hải Đông Thanh này là do một sư tỷ của tôi nuôi dưỡng bằng phương pháp bí mật nào đó từ khi còn nhỏ, không chỉ to lớn đẹp đẽ mà bản tính cũng kiêu ngạo. Không phải ai cũng thuần phục được nó, vậy mà không ngờ chỉ mất chưa đến nửa tiếng, Trần Gia Bảo đã bắt nó nhận anh là chủ nhân, không hổ danh là ông hoàng thế giới ngầm của tỉnh Hòa Bình, không phải ai cũng được vậy.”

Đột nhiên, Trần Gia Bảo nhảy lên trên lưng con cắt ở độ cao khoảng nửa mét, giữa những tiếng thảng thốt của mọi người. Anh đứng vững trên lưng con chim, chống tay ra sau, để nó đưa bay về phía đỉnh núi, vạt áo phấp phới, như tiên nhân đi trên mây.

Cảnh tượng này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.

Trong mắt Châu Nguyệt Tâm ngập tràn sự sùng bái: “Cậu Trần đúng là thần mà.”

Trong mắt Lục Bảo Ngọc và Hương Giang tràn đầy sự tự hào, người đang đứng trên đỉnh trời cao kia chính là người họ yêu.

Mã Hồng Mai càng kinh ngạc hơn nữa, nhớ tới đêm qua cô ta vẫn còn kháng cự Trần Gia Bảo, trong lòng vừa sợ hãi vừa hối hận.

Lục Hán Dương há to mồm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Mẹ kiếp, sao mà biết cách ra vẻ ghê. Nếu mình cũng có một Hải Đông Thanh như vậy mình cũng sẽ bay xuyên chín tầng mây như Trần Gia Bảo, cưỡi đại bàng tới. Mà… thôi quên đi, chưa kịp đứng vững đã ngã sấp mặt rồi… “

Lúc Hải Đông Thanh bay gần đến rìa núi, Trần Gia Bảo nhảy xuống rồi đứng vững trên mặt đất. Một cảm giác nhẹ nhàng, chắc chắn dâng lên trong lòng, xem ra có mạnh đến bậc tông sư thì ở độ cao nghìn mét này vẫn không có cảm giác an toàn.

Còn Hải Đông Thanh lúc bấy giờ bắt đầu bay lượn qua lại trên đỉnh núi Hồng Lĩnh.

“Chúc mừng Gia Bảo, có vẻ như con Hải Đông Thanh này đã hoàn toàn nhận anh làm chủ, nếu mà sư tỷ em ở đây, thấy được cảnh nó bị thu phục nhanh như vậy thì chắc chắn sẽ rất bất ngờ đấy.” Lục Bảo Ngọc bước đến cười rạng rỡ, đôi mắt trong vắt biết cười, dường như có muôn vàn dịu dàng trong đó.