Cực Phẩm Thần Y

Chương 752

Chương 752

Mặc dù thời gian quyết đấu vừa rồi rất ngắn nhưng hai người bọn họ vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

Kiếm khí của Trần Gia Bảo ép lui bác Ân, đao gió chặt đứt cánh tay phải Tả Chí Kiên. Chẳng những lấy một địch hai mà còn thành thạo giống như đi bộ giữa sân vắng, có thể nói thực lực khủng bố như thế đã khiến hai người rung động thật sâu.

Lục Hán Dương lắc đầu cười khổ nói: “Khó trách chị anh vẫn luôn khuyên anh đừng làm kẻ địch với Trần Gia Bảo, thì ra thực lực của Trần Gia Bảo khủng bố như vậy. Trước đây anh luôn nghĩ đối nghịch với Trần Gia Bảo, nhưng không thể ngờ được cho dù Trần Gia Bảo không có nhà họ Tần và nhà họ Kiều ủng hộ thì chỉ cần vung một phát kiếm khí cũng có thể lấy mạng của anh.

Vậy là khi đó Trần Gia Bảo đã ra tay nể tình với anh rồi, mẹ kiếp!”

Mã Hồng Mai cũng nghĩ mà sợ, cho dù tối hôm qua Trần Gia Bảo không được một đám ông lớn của thế giới ngầm hay anh rể của Lục Hán Dương giúp đỡ thì chỉ cần hơi động đầu ngón tay là cô ta và chú hai của cô ta sẽ chết mà không phát ra một tiếng động. Cho dù cô ta là con dâu nhà họ Lục thì sao, bất kể là quyền thế hay là địa vị cũng đều là hư vô khi đứng trước lực lượng tuyệt đối của Trần Gia Bảo.

Hương Giang và Châu Nguyệt Tâm cười vô cùng vui vẻ, mặc dù bọn họ tràn đầy lòng tin với Trần Gia Bảo nhưng nhìn thấy Trần Gia Bảo thắng gọn gàng như thế thì trong lòng vẫn nhảy nhót.

Lục Bảo Ngọc cười nhưng lập tức che giấu đi, bất kể nói thế nào thì sư phụ cô ta và bố của Tả Chí Kiên cũng có mối quan hệ rất tốt. Cho dù mình có vui cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, nếu không chờ sư phụ trở về sẽ không biết ăn nói ra sao.

Nếu nói người đau lòng nhất trong tất cả mọi người có mặt ở đó thì hẳn là bác Ân.

Trong lòng ông ta biết rõ với tư chất của Thiếu chủ thì không qua mấy năm nữa sẽ có thể thành công bước vào cảnh giới tông sư, từ đó trở thành nhân vật lớn hơn người.

Vậy mà chẳng những Tả Chí Kiên đã thi triển ra môn sở trường “Đao quyết thuần dương ma mươi sáu thức”

ở trận chiến nhà Diệu An Kinh Đông này mà còn bị Trần Gia Bảo chặt đứt cánh tay phải dẫn đến tu vi giảm nhiều. Hơn nữa còn bị mấy câu nói của Trần Gia Bảo kí©ɧ ŧɧí©ɧ xuất hiện tâm ma, sợ rằng sau này cả đời Tả Chí Kiên cũng không có cách nào tiến vào cảnh giới tông sư được.

Thiên tài võ học một đời sụp đổ, đây chẳng những là tổn thất của Tả Chí Kiên mà còn là tổn thất lớn cho nhà họ Tả ở tỉnh Trung Thiên.

Thậm chí với sự cạnh tranh tàn khốc của nhà họ Tả ở tỉnh Trung Thiên thì chắc chắn dòng họ sẽ không tận tâm bồi dưỡng khi biết tu vi của Thiếu chủ thụt lùi nữa, e rằng đến lúc đó Thiếu chủ sẽ bị những người của mấy nhánh khác ăn đến không còn một chút cặn nào.

Mà người gây ra tất cả hậu quả nghiêm trọng này chính là Trần Gia Bảo!

Bác Ân cố nén sự tức giận trong lòng mà cầm máu cho Tả Chí Kiên rồi nhẹ nhàng đặt anh ta qua một bên. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Trần Gia Bảo, hơi nheo đôi mắt tỏa sáng có thần lại, cười lạnh nói: “Không nghĩ tới hôm nay Tả Thành Ân tôi cả đời lừng lẫy lại nhìn lầm, cậu cũng là một vị cường giả cấp tông sư.”

Nói thật, trong lòng bác Ân cũng khϊếp sợ bởi vì ông ta đã sống hơn nửa đời người mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả cấp tông sư trẻ tuổi như vậy, với tư chất này thì dù có là thiên tài như Tả Chí Kiên cũng yếu hơn anh rất nhiều.

Nếu như là bình thường thì chắc chắn bác Ân sẽ vô cùng tán thưởng Trần Gia Bảo, nhưng bây giờ Trần Gia Bảo đã chặt đứt cánh tay phải Tả Chí Kiên và trở thành kẻ thù không chết không ngừng của nhà họ Tả ở tỉnh Trung Thiên, nếu như để mặc cho Trần Gia Bảo tiếp tục phát triển thì sẽ là uy hϊếp rất lớn đối với nhà họ Tả ở tỉnh Trung Thiên!

Cho nên Trần Gia Bảo phải chết!

Khí thế quanh thân bác Ân không ngừng tăng vọt, sát khí tăng lên bốn phía!

Trần Gia Bảo đứng chắp tay rồi nhíu mày nói: “Ông muốn báo thù sao?”

Bác Ân nói: “Cậu trở ngại đám hỏi của Thiếu chủ nhà tôi và nhà họ Lục, chặt đứt cánh tay phải của Thiếu chủ, phế đi một nửa tu vi của Thiếu chủ khiến cho cậu ấy cả đời khó đi vào cảnh giới tông sư, đồng thời cũng hủy đi cả đời Thiếu chủ. Đủ chuyện như thế, Trần Gia Bảo cậu tội đáng chém gϊếŧ! Hôm nay, tôi tất phải lấy cái đầu trên cổ cậu báo thù cho Thiếu chủ!”