Chương 734
Kinh Đại Vĩ nghĩ Lê Thanh Vân cũng là một trong những người phụ nữ của Trần Gia Bảo nên ông ta mỉm cười nói: “Cô Lê, có vẻ như cô chưa hiểu rõ về người đàn ông của mình.”
Gương mặt Lê Thanh Vân ửng hồng, cô ta có chút xấu hổ nên không phủ nhận lại câu nói này.
Ánh mắt của Kinh Đại Vĩ khẽ lóe lên, ông ta nói tiếp: “Cậu Trần là người tuyệt vời và tài năng nhất mà tôi từng thấy trong đời. Có thể nói đó là lý do tại sao cậu Trần có thể khiến những người có thế lực từ lớn đến nhỏ của tỉnh Hòa Bình phải phục tùng mình.
Bởi vì cậu Trần rất mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để khiến trái tim người khác vỡ vụn.
Cô Lê, hãy nhớ rằng người đàn ông của cô có đủ sức mạnh làm rung chuyển cả Việt Nam trong tương lai, tôi chắc chắn cô sẽ tự hào vì là người phụ nữ của cậu ấy.”
Lê Thanh Vân sững sờ trước những lời Kinh Đại Vĩ nói, cô ta không khỏi nhìn Trần Gia Bảo, kinh ngạc nói: “Thì ra… thì ra anh ta mạnh mẽ đến như vậy?”
Đột nhiên, Hồng Liên nâng cốc chúc mừng Trần Gia Bảo, hai gò tuyết trắng cao ngất trên ngực cô ta áp vào cánh tay Trần Gia Bảo một cách vô tình hay cố ý, thậm chí mũi của Trần Gia Bảo còn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
“Hừ!”
Lê Thanh Vân lập tức ghen tị cầm đũa lên, mạnh mẽ cắm vào miếng chân gì trước mặt rồi nói: “Cho dù tốt hơn thì anh ta vẫn là một kẻ phóng đãng!”
Kinh Đại Vĩ nở một nụ cười gượng gạo nhưng ông ta không dám nói gì, dù sao thì Lê Thanh Vân cũng là “người phụ nữ”
của Trần Gia Bảo.
Đột nhiên, Kinh Đại Vĩ giống như như nghĩ đến điều gì đó, ông ta đi đến bên cạnh Trần Gia Bảo, nghiêng người nói nhỏ: “Cậu Trần, thời gian vừa rồi tôi có nhận được một tin tức nhỏ, dạo này bên Phú Thọ có người hành động, hình như là có người muốn đối phó với cậu. Mặc dù võ công của cậu có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng né một mũi dao ngoài sáng nhưng khó đề phòng mũi dao trong tối.
“Ồ? Tỉnh Phú Thọ sao?”
Trần Gia Bảo suy tư.
Khi đang ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thành phố Thanh Hóa, Trần Gia Bảo đã dùng kiếm gϊếŧ chết Nhạc Minh Hải, chặt tay Vân Bá Hùng và dùng lời lẽ xúc phạm Bùi Tuệ Lâm, bá chủ ngầm của tỉnh Phú Thọ.
Bây giờ tỉnh Phú Thọ đang bắt đầu hành động, có thể nói Trần Gia Bảo không kinh ngạc chút nào.
Chỉ là trước mắt Trần Gia Bảo có ý định giải quyết hiềm khích với nhà họ Phương, nếu lúc này còn thêm thế lực của tỉnh Phú Thọ nữa thì sẽ là một sự là cản trở.
Trần Gia Bảo cầm ly rượu lên uống cạn, trong mắt lóe lên một tia sắc bén!
Trong một khoảng thời gian sau đó, chủ nhà và khách mời đều rất vui vẻ. Sau khi rời khỏi, Hồng Liên còn đặc biệt kết bạn zalo với Trần Gia Bảo, trong lúc Trần Gia Bảo nhìn xuống xem điện thoại, cô ta đã lén hôn lên má Trần Gia Bảo khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Bước ra khỏi khách sạn Hương Tạ Lệ, khuôn mặt của Lê Thanh Vân ửng hồng lên. Cô ta đi theo Trần Gia Bảo, tim đập rộn ràng, trong đầu cô ta không ngừng suy nghĩ, vừa hồi hộp vừa khao khát.
Khi mọi người đã đi gần hết, Trần Gia Bảo nhìn qua eo Lê Thanh Vân, kéo thân thể cô ta sát vào mình rồi cười nói: “Đừng quên, tối nay cô đã thua tôi hai lần.”
Rốt cuộc thì chuyện gì đến cũng phải đến!
Lê Thanh Vân hít sâu một hơi, tuy rằng sắc mặt càng thêm đỏ bừng, ngẩng đầu tự tin như đang chuẩn bị lên chiến trường, cô ta nói: “Tuy rằng tình cảm của chúng ta tiến triển có chút nhanh nhưng Lê Thanh Vân tôi nếu như đã nguyện ý cá cược thì dám thua dám chịu, đi thôi, chúng ta đi thuê phòng.”
Trần Gia Bảo sửng sốt, anh không nhớ rõ mình đã nói với Lê Thanh Vân về việc thuê phòng, vì vậy anh không khỏi cúi đầu nhìn về phía Lê Thanh Vân.
Giờ phút này, dưới sự phản chiếu kép của ánh trăng và ánh đèn neon, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Thanh Vân khẽ nâng lên, tản ra một loại ánh sáng thánh thiện và trong sáng mờ ảo đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này đều phải loạn nhịp.
Trần Gia Bảo nghĩ đến đây, lập tức hiểu rằng đây khẳng định là do suy nghĩ riêng của Lê Thanh Vân nhưng anh cũng không “tốt bụng” để chủ động sửa sai tình huống này.