Cực Phẩm Thần Y

Chương 678

Chương 678

Trần Gia Bảo khoanh tay rồi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm lộ ra khỏi vỏ nhìn chằm chằm Phương Mặc Hàn và Đoàn Thiên Hạo như bất cứ lúc nào cũng sẽ gϊếŧ chết kẻ thù.

Phương Mặc Hàn và Đoàn Thiên Hạo đổ mồ hôi lạnh, trong lòng có cảm giác kinh hãi, không thể không lùi về phía sau một bước, vì sợ đi theo bước chân của Trác Vân Tranh.

Đột nhiên, Trần Gia Bảo đi về phía Phương Mặc Hàn và Đoàn Thiên Hạo, bước đi từng bước chậm rãi với vẻ mặt không vui không buồn, nhưng sát khí toát ra từ cơ thể anh khiến hai người không thở nổi giống như bị nghẹt thở.

Trần Gia Bảo tiến lên một bước thì Phương Mặc Hàn và Đoàn Thiên Hạo lại lùi về phía sau hai bước. Trần Gia Bảo lại tiến thêm một bước thì Phương Mặc Hàn và Đoàn Thiên Hạo lại lùi thêm hai bước. Có vẻ như Trần Gia Bảo là phán quan khiến hai người bọn họ từ tận đáy lòng muốn tránh xa Trần Gia Bảo.

Đợi đến khi Trần Gia Bảo bước đến bên cạnh ghế sô pha thì Phương Mặc Hàn và Đoàn Thiên Hạo vẫn muốn lùi lại. Đột nhiên họ cảm thấy lưng cứng đờ, họ đã lùi đến cạnh tường.

Không thể lùi được nữa!

Trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác tuyệt vọng và sắc mặt như đất sét, sau lưng toát ra từng đợt mồ hôi lạnh.

Mặc dù đây là thành trì bí mật của Quỷ Y Môn ở tỉnh lỵ và ở đây có rất nhiều cao thủ võ lâm, mặc dù bên ngoài biệt thự cũng có rất nhiều đệ tử của Quỷ Y Môn có súng, bản thân Phương Mặc Hàn cũng là một võ sư “Thông U Hậu Kỳ”.

Nhưng bây giờ khí thế của Trần Gia Bảo càng khiến Phương Mặc Hàn không có nảy sinh ý nghĩ phản kháng dù chỉ là một chút.

Không còn cách nào cả, bất cứ dám bước lên thì Trần Gia Bảo sẽ gϊếŧ người đó giống như gϊếŧ Trác Vân Tranh bằng một đòn duy nhất của mình.

Một thủ đoạn gϊếŧ người âm thầm và khốc liệt như vậy, Phương Mặc Hàn biết rất rõ và chỉ sợ anh ta sẽ chết dưới lưỡi kiếm giận dữ của Trần Gia Bảo trước khi anh ta có thể gọi ai đó.

Giờ phút này, thần sắc của Phương Mặc Hàn tựa như đất nung, chỗ nào còn nửa phần tinh thần khi bày mưu phản kế Trần Gia Bảo?

Đột nhiên Trần Gia Bảo ngồi trên ghế sô pha rồi gác chân lên và ý định gϊếŧ người của anh đã bị kiềm chế.

Hương Giang ngoan ngoãn rót một ly rượu vang cho Trần Gia Bảo, sau đó đứng sau lưng Trần Gia Bảo đưa một bàn tay mảnh khảnh ra, nhẹ nhàng bóp vai, xoa bóp cho ông chủ yêu quý của cô.

“Tính mạng của hai anh đều nằm trong tay tôi. Hai anh sống hay chết hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của tôi. Bây giờ tôi có hỏi gì thì hai anh cũng sẽ phải thành thật trả lời. Nếu không, Trác Vân Tranh chính là cái gương để các anh noi theo, hiểu chưa?”

Trần Gia Bảo thờ ơ nói rồi cầm ly rượu vang lên nhẹ nhàng nếm thử, không lo lắng đến việc Phương Mặc Hàn và Đoàn Thiên Hạo sẽ phản kháng.

Bởi vì anh coi Phương Mặc Hàn và Đoàn Thiên Hạo như con sâu con kiến, và bản thân anh chính là chủ nhân có thể điều khiển cuộc sống của Phương Mặc Hàn và Đoàn Thiên Hạo.

Vẻ mặt của Phương Mặc Hàn liên tục thay đổi, anh ta biết rất rõ rằng thứ mà Trần Gia Bảo muốn hỏi không gì khác ngoài thông tin mật của Quỷ Y Môn. Và vấn đề là ngay cả khi anh ta nói thật những bí mật của Quỷ Y Môn, Trần Gia Bảo cũng sẽ không bỏ qua.

“Câu hỏi thứ nhất.”

Trần Gia Bảo đặt ly rượu xuống và nói: “Anh tên là Phương Mặc Hàn, vậy người tôi gϊếŧ ở thành phố Hòa Bình là Phương Hòa Nhiên với anh có quan hệ gì?”

Sắc mặt Phương Mặc Hàn tái mét, vẫn im lặng như cũ.

Đột nhiên, Đoàn Thiên Hạo không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt trong phòng khách, anh ta sợ hãi quỳ xuống trước mặt Trần Gia Bảo một cái “phốc”, khóc lóc van xin lòng thương xót: “Trần Gia Bảo, đừng gϊếŧ tôi, không phải là anh muốn biết bí mật của Quỷ Y Môn sao? Tôi không phải là người của Quỷ Y Môn, tôi chỉ là vì muốn học “Quỷ Y Thập Tam Châm”

của Quỷ Y Môn mới nghe theo lời Phương Mặc Hàn đối đầu với anh. Đối với bí mật của Quỷ Y Môn, tôi thật sự không biết gì cả, anh đại lượng bỏ qua cho tôi, sau này tôi nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp anh.”

Nhìn Đoàn Thiên Hạo đang quỳ xuống van xin, trong mắt Phương Mặc Hàn lóe lên vẻ khinh thường, anh ta thầm nói: “Ngu xuẩn.”