Chương 669
Mục Lương Huy đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo mình, cố kìm nén vết đau trên trán. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia thù hận nhưng đã nhanh chóng thu lại, nói với Trần Gia Bảo: “Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, anh xin lỗi tôi đi, tôi có thể xem xét chuyện tha thứ cho anh.”
Đương nhiên, đây chỉ là những lời mà Mục Lương Huy nói để tìm đường lui tạm thời thôi, trong lòng anh ta thầm thề độc, sau này có cơ hội nhất định sẽ tìm Trần Gia Bảo báo thù.
“Sai rồi, không phải anh cho tôi cơ hội mà là tôi cho anh một cơ hội mới đúng.”
Trần Gia Bảo lắc đầu mỉm cười, anh duỗi một ngón tay ra, nhàn nhạt nói: “Không phải các người đều có chống lưng lớn sao? Tôi cho các người một cơ hội, trong vòng một tiếng, các người hãy gọi hết những người giỏi giang xuất chúng đến đây. Tôi sẽ đợi ở đây.”
Nói rồi, Trần Gia Bảo đi đến chỗ hai cô gái kia, kéo Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã ngồi xuống, tự rót tự uống, dáng vẻ vô cùng ung dung, thản nhiên.
Mục Lương Huy và đám người kia đều sửng sốt, sau đó nói: “Trần Gia Bảo, là anh nói đấy nhé. Có giỏi thì anh ngồi ở đây đợi, không được chạy mất!”
Trần Gia Bảo cười nhẹ, liếc nhìn Mục Lương Huy và Hồ Vân Long rồi nói một cách tự tin: “Trần Gia Bảo này luôn là người nói sao làm vậy, các người cứ tìm chỗ dựa vững chắc của mình đến đây đi. Đừng nói tôi không cho các người cơ hội nhé. Được rồi, bây giờ các người chỉ còn năm mươi chín phút nữa thôi. Hi vọng người được gọi đến sẽ không khiến tôi thất vọng.”
Mục Lương Huy vui mừng khôn xiết, bọn họ có đánh cũng không thể đánh lại được Trần Gia Bảo, nhưng nếu dựa vào thân phận và chống lưng, bọn họ có thể nghiền nát Trần Gia Bảo dễ như trở bàn tay!
“Mình vốn định hai ngày nữa tìm Trần Gia Bảo báo thù, không ngờ thằng nhãi này lại ngốc như thế, bảo mình gọi người đến luôn bây giờ. Mẹ nó, cơ hội tốt đã bày ra như vậy, nếu mình không khiến Trần Gia Bảo quỳ xuống đất xin tha thì Mục Lương Huy này sẽ livestream ăn phân trước mặt tất cả giáo viên và sinh viên trong trường!”
Mục Lương Huy thầm cười khẩy trong lòng, không thể lãng phí thời gian được nữa, anh ta lao ra khỏi phòng bao, gọi điện cho ông bố Mục Chí Cường của mình.
Anh ta tin, dựa vào nhân mạch và chống lưng cùng thủ đoạn tàn nhẫn của bố mình ở tỉnh lị này, cho dù Trần Gia Bảo có lợi hại đến đâu cũng sẽ không bao giờ có cơ hội trở mình được nữa.
Mà bên kia, Hồ Vân Long lại lắc đầu cười, khẽ thầm nghĩ trong lòng: “Trần Gia Bảo đúng là một kẻ liều lĩnh, người như vậy hoàn Toàn Tuấng xứng với Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã.”
Những người còn lại trong phòng cũng ào ào nhìn Trần Gia Bảo với ánh mắt chế nhạo, tựa như không bao lâu nữa họ sẽ được nhìn thấy cảnh Trần Gia Bảo quỳ xuống đất xin tha vậy.
“Gia Bảo…”
Tần Thanh Nhã bỗng thấy hơi lo lắng, dù sao nơi này cũng là tỉnh lị, không phải thành phố Hòa Bình.
Trần Gia Bảo cười khẽ, tay trái cầm lấy bàn tay mềm mại không xương của Tần Thanh Nhã, tay phải cầm ly rượu lên uống cạn một hơi, đáp: “Anh sẽ để bọn họ biết, thế nào là tuyệt vọng thực sự.”
Cùng lúc đó, trong một phòng VIP mang phong cách cổ kính tại tòa nhà Huệ Phượng, một nhóm người giàu có, thành đạt đang ngồi quanh bàn vuông lớn cùng uống rượu, dùng bữa.
Chu Kỳ Vân uống xong một ly rượu Mao Đài, tâm trạng khá vui vẻ liền kể: “Buổi sáng hôm nay, tôi lại một lần nữa chứng kiến phong thái của cậu bác sĩ Trần đó. Ở cái tỉnh này, thế lực nhà họ Trác khiến bao người khϊếp sợ, vậy mà hôm nay họ lại bị cậu ta áp đảo, ép họ phải hủy hôn. Được! Được! Quả là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, lớp lớp dữ dội, tôi phục rồi.”
Ngồi phía trước bàn ăn đều là các đại lão trong tỉnh, trong đó có Mục Chí Cường. Ông ta nghe Chu Kỳ Vân nói xong trong lòng vừa kinh ngạc vừa tán thưởng không ngớt.
Chu Kỳ Vân lại nói tiếp: “Cổ nhân có câu ‘sinh con phải như Gia Cát Lượng, sinh được một người con như Trần Gia Bảo thì khỏi phải nói. Cậu ta tuổi còn trẻ mà đã sớm bộc lộ tài năng hơn người, khả năng, thành tựu sau này của cậu ta không gì có thể giới hạn được.”
Mục Chí Cường tiếp lời: “Đúng vậy.”
Ông ta nhớ lại Trần Gia Bảo trong một cuộc thi y học lớn cũng như thi hội họa, thư pháp đều đạt được thành tích cao liền cảm thán: “Tài năng và trí tuệ của bác sĩ Trần quả thực khiến người ta kinh sợ lẫn nể phục, giá mà con trai tôi có được một phần mười năng lực của cậu ta thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, đằng này thằng con tôi lại chỉ biết đua xe với đàn bà…”
Mục Chí Cường còn chưa nói hết thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, ông ta nghe máy xong sắc mặt liền biến đổi, đôi mắt như sắp tóe ra lửa.
Chu Kỳ Vân thấy vậy hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Mục Chí Cường bỏ điện thoại xuống, trầm giọng nói: “Thằng con tôi, Mục Lương Huy bị một kẻ vùng khác đánh, chưa hết, kẻ này còn yêu cầu tôi đi chuộc người, tôi mà nhịn được cục tức này thì khỏi làm lão đại. Hội trưởng Chu, tôi phải đi xem xem rốt cuộc là kẻ nào dám cả gan động thủ trên đầu thái tuế như vậy.”