Chương 595
Xích Luyện nói xong, trong lòng liền lo lắng.
Địch trong tối ta ngoài sáng, cũng tương đương với Trần Gia Bảo và Xích Luyện hoàn toàn lộ ra trước họng súng của đối phương, loại tình huống này đúng thật là rất gay go!
“Thì ra là vậy.” Vẻ mặt Trần Gia Bảo ngưng trọng, trong mắt lộ ra sát khí!
Tuy Kongamato không khiến anh sinh ra bao nhiêu cảm giác nguy hiểm, nhưng có một kẻ địch có kỹ thuật súng như vậy ẩn trong bóng tối, thì đối với người bên cạnh anh, nhất là phụ nữ bên cạnh anh, tuyệt đối là một sự uy hϊếp khủng bố!
“Kongamato bắt buộc phải chết!”
Trong lòng Kongamato đã phản án tử hình cho Kongamato!
Trên sân thượng tòa lầu, tuy Kongamato không thấy được tình hình bên trong khói độc, nhưng lại có thể tinh chuẩn cảm giác được mục tiêu của mình vẫn chưa chết, hơn nữa còn không bị bất cứ thương tổn nào.
“Đáng sợ, không ngờ Việt Nam lại xuất hiện thêm một tên biếи ŧɦái thế này, đúng là thú vị.” Đôi mắt khuất trong mặt nạ phòng độc hiện lên một tia hứng thú, dùng lưỡi liếʍ liếʍ môi mình, đặt súng bắn tỉa xuống, đổi thành hai cây súng ngắn nòng to màu xám bạc.
Hai cây súng ngắn này đã được tự tay anh ta cải tạo qua, uy lực cực lớn, tầm bắn xa, còn mạnh hơn gấp mấy lần so với cây Desert Eagle.
Hai tay Kongamato cầm súng, trong mắt tràn ra ánh sáng lạnh, ngay tức thì liên tục bóp còi, hai cây súng được gắn nòng giảm thanh, liên tục không ngớt mà phát ra những tiếng vang hơi trầm đυ.c!
Hai thanh súng ngắn, liên tục bắn ra 20 viên đạn, Kongamato rất tự tin, cho dù mục tiêu có lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ chết dưới súng của mình.
Có cùng suy nghĩ này còn có hai người Phượng Mạc Hàn và Trác Tranh.
“Kongamato là sát thủ trời sinh, huống gì còn là trong tình huống có lợi về địa hình thế này, Trần Gia Bảo không nhìn thấy được Kongamato, nhưng bản thân anh ta lại hoàn toàn lộ ra trước họng súng của Kongamato, có thể nói, lần này Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ chết không chút nghi ngờ, haizz, chỉ là tiếc cho châm pháp ‘Thiên Hành Cửu Châm’, chỉ có thể chôn vùi cùng Trần Gia Bảo rồi.”
Phượng Mạc Hàn đứng trước cửa sổ sát đất to lớn, nhìn làn khói độc màu xanh dày đặc bên dưới, vừa hưng phấn vừa tiếc nuối.
Trác Tranh hoàn toàn không có hứng thú với ‘Thiên Hành Cửu Châm’, anh ta chỉ có một mục đích, chính là muốn Trần Gia Bảo chết!
Anh ta đứng dậy, hưng phấn nói: “Ít ra Trần Gia Bảo đã chết, diệt trừ được kẻ địch lớn của chúng ta, chỉ điểm này đã đáng để….”
Bỗng nhiên anh ta chưa nói xong thì đột ngột sững sốt.
Đồng dạng sững sốt còn có Phượng Mạc Hàn, cùng với Kongamato đang đứng trên sân thượng!
Bọn họ chỉ thấy từ trong đám khói xanh kia, một bóng người bước ra khỏi làn khói, trực tiếp nhảy lên độ cao 20m, mượn lực ở bệ cửa sổ của các tòa lầu xung quanh, sau đó nhảy lên càng cao hơn, nhắm thẳng mục tiêu là Kongamato đang ở trên sân thượng!
Đó là Trần Gia Bảo!
Trần Gia Bảo không chỉ không bị thương, lại còn mang ánh mắt lạnh thấu xương, khí thế kinh người, ngón tay mang kiếm khí chực chờ bắn ra, phảng phất như thần!
“Đệt!” Kongamato kinh ngạc, không kịp suy nghĩ tại sao Trần Gia Bảo không hề bị thương, mà vội vàng cầm súng bắn tỉa lên, lập tức bắn một phát về phía Trần Gia Bảo, có ý đồ muốn bắn chết Trần Gia Bảo giữa không trung!
“Từ hôm nay, trên bảng Phong Nhất sẽ không còn Kongamato nữa!” Trần Gia Bảo cười khinh thường, bắn ngón tay, một tia kiếm khí bắn rơi viên đạn.
Tiếp theo, anh đã vững vàng đứng ở mép tòa lầu.
Sát khí sục sôi!
Kongamato hoảng sợ, tuy mang mặt nạ phòng độc, nhưng không cần nhìn cũng biết bây giờ mặt anh ta đang tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Dường như là phản ứng bản năng đối với nguy hiểm, Kongamato lập tức dùng súng nhắm về phía Trần Gia Bảo.