Cực Phẩm Thần Y

Chương 593

Chương 593

Tay phải của Trần Gia Bảo làm tư thế mũi kiếm, chỉ thẳng lên trời, cười nhẹ nói: “Nếu không làm ra chút động tĩnh, thì người khác còn tưởng chúng ta chết rồi đó.”

Nói xong, Trần Gia Bảo hô nhẹ một tiếng, khí thế xung quanh đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn đẩy độc tố màu xanh xung quanh lùi ra sau, tiếp theo, một tia kiếm khí lạnh thấu xương, bắn ra từ đầu ngón tay Trần Gia Bảo!

Chớp mắt, kiếm khí xông thẳng lên trời, khiến đám khói độc màu xanh bị khoét ra một lỗ hổng lớn!

Phượng Mạc Hàn và Trác Tranh khϊếp sợ, vội vàng thông qua lỗ hổng của đám khói xanh mà nhìn xuống dưới, chỉ thấy một ngón tay của Trần Gia Bảo chỉ thẳng lên trời, khí thế kinh người, phảng phất như thần!

Nụ cười trên môi của Phượng Mạc Hàn và Trác Tranh phút chốc cứng đờ!

“Anh…anh Hàn, không phải anh nói Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ trúng độc sao, tại…tại sao anh ta vẫn chẳng bị gì cả, là tôi hoa mắt hay Trần Gia Bảo đang làm ra vẻ vậy?”

Trác Tranh nuốt nước miếng, trong lúc khϊếp sợ, ly rượu vang trên tay không cầm vững, ‘xoảng’ một tiếng ngã lên mặt đất vỡ nát thành năm sáu mảnh.

Phượng Mạc Hàn không trả lời câu hỏi của Trác Tranh, nhưng trên vẻ mặt cũng tràn đầy vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói: “Sao…sao có thể, đó là người độc do Qủy Y Môn bọn tôi dụng tâm bồi dưỡng ra, sao….sao không chỉ Trần Gia Bảo, mà ngay cả Xích Luyện cũng không bị sao cả?”

Trong lòng Phượng Mạc Hàn tràn đầy khϊếp sợ, một người độc đã phải tiêu phí gần ba tỉ rưỡi mới có thể bồi dưỡng ra được, anh ta cũng biết Trần Gia Bảo là cấp Tông Sư, vì đảm bảo nên anh ta mới nhịn đau, một lần dùng đến mười mấy người độc, nếu toàn bộ khói độc tản phát ra thì đừng nói một người, mà ngay cả một khu phố đều không còn một ngọn cỏ.

Nhưng Trần Gia Bảo không chỉ không sao, mà ngay cả Xích Luyện bên cạnh anh ta cũng không bị gì.

Trong lòng Phượng Mạc Hàn đang nhỏ máu, mà đồng thời cũng tràn đầy khϊếp sợ!

“Anh Hàn, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay là nhân lúc Trần Gia Bảo còn chưa phát hiện, chúng ta thì mau chóng rút?” Trác Tranh đứng dậy, chuẩn bị chạy trốn.

Bây giờ anh ta thật sự sợ rồi, anh ta chưa từng gặp qua loại phụ nữ gϊếŧ người như gϊếŧ gà giống Xích Luyện, càng chưa từng gặp qua loại quái vật giơ tay bắn ra kiếm khí mà chỉ thấy trong tiểu thuyết hoặc trong phim ảnh như Trần Gia Bảo, nếu không phải vừa nãy anh ta véo đùi mình phát hiện rất đau thì anh ta còn nghi ngờ bản thân đang nằm mơ.

Phượng Mạc Hàn hít sâu một hơi, lập tức bình tĩnh lại, trong mắt xẹt qua một tia ác độc, nói: “Chạy? Tại sao phải chạy, người thông minh chân chính thì luôn để lại đường lui cho mình, Phượng Mạc Hàn tôi vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng trong tay, tuyệt đối có thể khiến Trần Gia Bảo chết không có chỗ chôn thân!”

Vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng?

Trác Tranh cực kỳ kinh ngạc, cố gắng nhịn lại sự kích động đang điên cuồng nhảy nhót trong lòng, một lần nữa ngồi xuống, nhưng một khi phát hiện không đúng, anh ta sẽ lập tức bỏ chạy.

Phượng Mạc Hàn lấy điện thoại ra, gọi vào một số điện thoại, nói: “Kongamato, có thể bắt đầu hành động rồi.”

“Kongamato? Người phương tây?” Trác Tranh kinh ngạc nói.

“Người Việt Nam, hơn nữa còn là sát thủ đỉnh cấp xếp top 10 trong bảng xếp hạng Phong Nhất!” Phượng Mạc Hàn cười lạnh một tiếng, giải thích: “Kongamato là một loại quái vật biết bay ăn thịt người trong truyền thuyết phương tây, bởi vì anh ta thường đi châu âu chấp hành nhiệm vụ, trong ba năm, liên tiếp gϊếŧ mười vị thành viên hoàng thất của châu âu, vì vậy được thế giới ngầm xưng là Kongamato.”

Có lẽ cậu không biết 10 người trong top 10 của bảng xếp hạng Phong Nhất đáng sợ tới mức nào, tôi nói thế này, Xích Luyện bên cạnh Trần Gia Bảo ở trong bảng xếp hạng Phong Nhất cũng chỉ xếp hạng 30 mà thôi, mà giữa top 10 và top 30 có sự chênh lệch cực kỳ lớn như cách biệt giữa trời với đất vậy.”

Trác Tranh lập tức khϊếp sợ hô lên, trong đầu không tự chủ nhớ lại cảnh tượng Xích Luyện gϊếŧ người như ma trước đó, nhịn không được mà cảm thấy ớn lạnh.

“Nếu Xích Luyện xếp hạng 30 đã mạnh như vậy, vậy Kongamato xếp hạng cao hơn Xích Luyện rất nhiều kia, chẳng phải sẽ càng trâu bò sao?”

Trác Tranh nghĩ tới đây trong lòng lại bắt đầu hưng phấn trở lại.