Ba ngày sau, Trần Phi Vũ khởi hành, một thân một mình đi vào tỉnh thành.
Một người một kiếm, không sợ gió mưa.
Khoảng mười giờ sáng, trên đường cao tốc đi về phía tỉnh thành, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, đeo mắt kính đen bắt chéo hai chân, nhàn nhã ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần.
Không sai, anh ta chính là Trần Phi Vũ.
Trần Phi Vũ cảm thấy quá thu hút sự chú ý nên mới không lái chiếc Bentley của mình mà lại tới trạm xe hơi trong thành phố của Tề Minh, ngồi một chiếc xe khách đường dài mà tiến vào tỉnh thành.
Lần này anh đơn đọc đi đến tỉnh thành, mục đích chủ yếu có hai.
Đầu tiên là Triệu Du Nhiên, Đồ Nham Bách, Cừu Kiếm Thanh… Những người đã chết dưới tay Trần Phi Vũ.
Mặc dù mấy ngày nay nhà họ Triệu không có động tĩnh gì, nhưng Trần Phi Vũ không tin đối với những mối huyết hải thâm thù này nhà họ Triệu có thể nín nhịn xuống dưới.
Thậm chí, đổi một cách nói khác, nếu một thời gian dài như vậy mà nhà họ Triệu vẫn không có động tĩnh gì như thế thì khẳng định đang âm thầm bày mưu đặt kế, giống như mèo đang ẩn núp chờ đợt thời cơ để vồ chuột vậy, mặc dù vô thanh vô thức, nhưng một khi đã bắt đầu hành động thì chính là sấm rền gió cuốn!
Cho dù là Trần Phi Vũ không sợ, nhưng đối với những người phụ nữ bên cạnh mình thì đó cũng tuyệt đối là một uy hϊếp vô cùng lớn.
Vì vậy nên mục đích đầu tiên của Trần Phi Vũ chính là giải quyết triệt để đống rắc rối nhà họ Triệu, cho dù là giải quyết không xong thì cung có thể dẫn chiến hỏa đến tỉnh thành, trành liên lụy tới những người phụ nữ của mình.
Mục đích thứ hai chính là thực hiện lời đánh cuộc mà đi đến Tàng Bảo Các của nhà họ Phương để tìm xem có lô đỉnh luyện thuốc không, hoặc là những thiên tài địa bảo khác.
Đương nhiên, Trần Phi Vũ rất rõ ràng, làm gia tộc võ đạo lánh đời truyền thừa trăm năm, nhà họ Phương tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn thực hiện đúng cá cược mà để anh muốn lấy gì thì lấy, lần này đi thế nào cũng là xung đột không ngừng.
Nhưng mà, cho dù là đối mặt với thế gia trăm năm, Trần Phi Vũ vẫn không hề sợ hãi như cũ.
“Không ai có thể nợ cá cược của Trần Phi Vũ tôi!”
Đột nhiên bên cạnh truyền đến một âm thanh áy náy nghe có vẻ vui tai: “Bạn học này, bạn cơ thể giúp tôi chuyển hành lý lên trên được không?”
Trần Phi Vũ mở mắt ra, trước mắt nhất thời phát sáng.
Chỉ thấy một cô gái rất xinh đẹp đang đứng trước mặt.
Thân thể cô ấy cao gầy, mặc một bộ váy liền màu lam, làn da trắng noãn, ngũ quan tinh xảo, trên trán rịn ra một ít mồ hôi, tóc mai ướt đẫm dán vào trán, nhìn có vẻ vô cùng động lòng người, một đôi mắt long lanh như nước đang nhìn Trần Phi Vũ đầy chờ đợi.
Tay phải của cô ấy đang xách một vali hành lý màu đỏ rất lớn, phía sau còn có một người trẻ tuổi tướng mạo thanh thú, thân hình đơn bạc.
Trên mặt người trẻ tuổi đó toàn là vẻ ngượng ngùng, đoán chùng là bạn của cô gái kia, chỉ là hơi gầy yếu một chút nên cũng xách hành lý không nổi.
“Thi Dương, cậu cho tớ một cơ hội nữa, tớ nhất định sẽ bỏ hành lý lên.” người trẻ tuổi đó gấp gáp nói, có vẻ như vì là nam, cảm thấy xách hành lý không nổi thì có hơi mất mặt.
“Liễu Diệp Chu, cậu nhanh lên một chút đi, một đứa con trai to đùng mà đến xách hành lý cũng không nổi, vẫn là đừng nên tiếp tục làm mất mặt thì hơn.”
Đoàn Thi Dương, cũng chính là cô gái xinh đẹp đó nghe nói vậy thì lật trắng mắt, vẫn như cũ dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Trần Phi Vũ.
Liễu Diệp Chi đang theo đuổi Đoàn Thi Dương nên không dám nổi giận với Đoàn Thi Dương, ngược lại là giận chó đánh mèo lên người Trần Phi Vũ, cậu ta hung hăng trừng Trần Phi Vũ một cái.
“Được!” Trần Phi Vũ cười hàm xúc gật đầu, không phản ứng liễu diệp chi, cũng không đứng dậy mà chỉ dùng một tay nhấc hành lý bỏ lên.
Trong tiếng hô đầy kinh ngạc của của Đoàn Thi Dương thì hành lý đã được bỏ ngay ngắn chỉnh tề trên giá, không nghiêng không lệch.
Wao!
Những người xung quanh nhất thời trừng lớn mắt, cảm thấy Trần Phi Vũ như lực sĩ vậy, không ít người đều đang hối hận vì không cầm điện thoại chụp lại một tấm “cao thủ ở dân gian”.