Vân Bá Hùng đi tới cạnh cô ta, cũng chẳng biết phải an ủi cô ta thế nào, chỉ đành yên lặng thở dài.
Lại nói về Tần Thanh Nhã bị Trần Gia Bảo kéo về phòng, sắc mặt cô đỏ bừng như ánh lửa, cảm giác vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng.
Đối với chuyện có thể sẽ xảy ra, cô vừa kháng cự, vừa mong đợi.
Đầu óc cô choáng váng, chẳng biết nên làm thế nào.
Khi bị Trần Gia Bảo kéo vào phòng rồi, trong lòng cô càng xấu hổ hơn.
Đột nhiên, Tần Thanh Nhã giật mình, bởi cô phát hiện trong phòng còn có một người phụ nữ khác.
Mà điều bất ngờ là người phụ nữ ấy là Lâm Thanh Hà.
Lâm Thanh Hà đã mặc đồ ngủ, nằm trên giường ngủ đến là ngọt ngào.
May mà nơi này cách âm tốt nên trận chiến của Trần Gia Bảo không làm cô ấy tỉnh.
Trần Gia Bảo cũng lúng túng nói: “Không thì cô cũng ngủ ở đây nhé?”
“Ơ?” Tần Thanh Nhã kêu lên một tiếng.
Cô lập tức nghĩ đến một câu: Giường lớn ngủ chung.
Thấy sắc mặt Tần Thanh Nhã bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ, Trần Gia Bảo cũng biết cô đã hiểu lầm, anh lúng túng giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, cô ngủ chỗ này với Thanh Hà.
Tôi ra ngoài tìm phòng khác.”
Nói rồi, Trần Gia Bảo đẩy cửa ra ngoài.
Ở lại trong phòng, Tần Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm, dù cho cảm xúc hụt hẫng đã thoáng hiện trong lòng.
Nâng hai bàn tay chụp đôi gò má nóng hừng hực, cô xì một tiếng: “Thanh Nhã à, mày đang nghĩ gì vậy? Nếu Gia Bảo mà biết, anh ấy chắc chắn sẽ chê cười mày.”
Trần Gia Bảo ra hành lang, đi thẳng vào phòng Lâm Thanh Hà.
Anh xếp chân ngồi trên giường, lấy ngọc Nguyệt Hoa ra.
“Đúng là linh khí thuần khiết, không hổ là bảo vật hấp thụ tinh hoa của ánh trăng.
Vân Bá Hùng có bảo vật như vậy, bảo sao có thể tu luyện đến sức mạnh bậc thầy giai đoạn giữa.” Trần Gia Bảo vuốt ve ngọc Nguyệt Hoa, nở nụ cười.
“Dù thế nào cũng phải xoá sạch dấu ấn của Vân Bá Hùng trên ngọc Nguyệt Hoa trước đã, nếu không, dù đã có ngọc Nguyệt Hoa trong tay, mình cũng không thể hấp thụ linh khí bên trong nó.”
Trần Gia Bảo tập trung khí lực.
Anh xếp hai tay trước bụng, tay trái trên, tay phải dưới, hai ngón cái đối diện nhau tạo thành quyết Hỗn Nguyên.
Đặt ngọc Nguyệt Hoa vào lòng bàn tay, lấy năng lượng bản thân bọc lấy nó, chẳng mấy chốc, ngọc Nguyệt Hoa toả sáng chói lọi.
Không bao lâu sau, một chùm sáng trắng lượn lờ bay lên từ ngọc Nguyệt Hoa rồi tiêu tán trong không khí.
“Được rồi.
Không ngờ lại dễ như vậy.”
Trần Gia Bảo mừng rỡ.
“Quyết Tiên Vũ Hợp Tông” anh tu luyện vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa trình độ tu luyện của anh đã vượt qua Vân Bá Hùng, vậy nên muốn xoá bỏ dấu ấn của Vân Bá Hùng trên ngọc Nguyệt Hoa cũng không phải việc gì khó.
Tình hình cứ tiếp tục như vậy mãi cho đến khi mặt trời ló rạng đông.
Trần Gia Bảo tỉnh lại trong tư thế thiền với tinh thần sảng khoái, tâm thế bình yên, trình độ tu luyện cũng tăng lên không ít.
“Hiệu quả ghê gớm thật.
Với đà tu luyện này thì không bao lâu nữa, mình lại có thể đột phá.”
Trần Gia Bảo vô cùng vui vẻ xuống giường, đi vào nhà tắm.
Tắm rửa xong, anh về phòng mình, định bụng đánh thức Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã.
Tới trước cửa phòng, Trần Gia Bảo đang chuẩn bị gõ cửa thì cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Tần Thanh Nhã cúi đầu đi ra.
Vì không để ý đằng trước nên đâm phải một người, cô không nhịn được biến sắc, kêu lên một tiếng, rồi vội vàng dịch ra khỏi l*иg ngực đối phương.
Trần Gia Bảo ôm cô vào lòng theo bản năng, sau đó khẽ cười: “Là tôi này, Thanh Nhã.”
Nghe thấy giọng Trần Gia Bảo, Tần Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm.
Cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà như trời xui đất khiến, cả người cô bỗng nóng lên mềm ra.
Cô nằm trong lòng Trần Gia Bảo, mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ chẳng để đâu hết.
“Thanh Hà còn đang ngủ à?” Trần Gia Bảo cảm nhận được cái nóng như lửa của người đẹp trong lòng, anh lên tiếng hỏi.
“Vâng, Thanh Hà chưa dậy… Ôi, Thanh Hà.” Tần Thanh Nhã kêu lên một tiếng, bấy giờ cô mới nhớ ra bạn gái chính quy Lâm Thanh Hà của anh còn đang ngủ bên trong, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Mà bản thân lại ôm ấp mập mờ với bạn trai Thanh Hà ngoài cửa, điều này làm cô xấu hổ từ tận đáy lòng, cô vội vàng chui ra khỏi lòng Trần Gia Bảo.
“Tôi… Tôi đi gọi Thanh Hà dậy.” Trong lòng Tần Thanh Nhã thấy mất mát lắm, nhưng cô chỉ thầm thở dài, cúi đầu đi vào bên trong.
Một lát sau, hai cô gái mới cùng ra khỏi cửa.
Sau khi rửa mặt trang điểm đâu vào đấy, hai cô đứng cạnh bên nhau mềm mại mà xinh đẹp tựa như đôi đoá hoa sen.
Lâm Thanh Hà nhìn rất mất tự nhiên, cô ngượng ngùng ghé tai anh thủ thỉ: “Xin lỗi nha, anh Bảo.
Tối qua, em chẳng biết ngủ từ lúc nào.”
Trần Gia Bảo cười, vỗ nhẹ bàn tay cô, rồi nói: “Không sao, chúng ta đi ăn sáng thôi.”
“Vâng.” Lâm Thanh Hà đáp một tiếng, rồi vui vẻ khoác tay Trần Gia Bảo, cùng anh đến chỗ ăn cơm.
Tần Thanh Nhã nhìn cảnh này mà thầm hâm mộ.