Vân Bá Hùng tức giận hét lớn, tóc gáy cũng dựng đứng cả lên, lúc này trông ông giống như một con sư tử hung hãn vậy.
Ông dùng hết sức lực mà vận nội công từ lòng bàn tay, sau đó tung một cú đấm bất ngờ vào người Trần Gia Bảo.
Cú đấm mang theo sức mạnh khủng khϊếp xẹt ngang qua, đồng thời để lại một rãnh sâu hoắm trên mặt đất.
Lúc này cả đám lại sửng sốt, Tần Thanh Nhã càng lo lắng cho anh hơn.
Trần Gia Bảo nhíu mày nhìn cơn lốc xoáy ở trước mặt, anh cảm thấy lần này Vân Bá Hùng ra tay quá mức tàn nhẫn.
Nếu anh sử dụng tuyệt chiêu của bản thân thì chưa chắc có thể hóa giải hết nội lực của nắm đấm đó.
Trần Gia Bảo muốn đảm bảo sự an toàn cho mình, vì vậy anh giẫm chân xuống mặt đất rồi nhảy sang một bên để tránh né.
Cú đấm lần này được tung ra khiến Vân Bá Hùng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Ông vừa tức giận, sửng sốt lại có chút bối rối, lát sau ông nghiêm túc nói: “Trần Gia Bảo, cậu quả thực rất mạnh, năng lực của cậu vượt xa sự dự đoán của tôi.
”
Trần Gia Bảo cười trả lời: “Nếu tôi vẫn còn cầm thanh kiếm trong tay thì ông đã bị chém nát từ lâu rồi.
”
Vân Bá Hùng đột nhiên im lặng, thông qua trận chiến vừa rồi thì ông biết rằng những gì Trần Gia Bảo nói là hoàn toàn đúng.
Nếu Trần Gia Bảo cầm thanh kiếm trong tay thì ông ta đã chết từ lâu rồi!
Bùi Tuệ Lâm còn kinh ngạc hơn, cô không thể ngờ được một người trẻ tuổi như Trần Gia Bảo, thậm chí còn nhỏ hơn cô vài tuổi lại có sức mạnh đáng sợ như vậy.
Dưới ánh trăng, Vân Bá Hùng hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại rồi mới nói: “Tôi thừa nhận thực lực của cậu mạnh hơn so với tôi, thế nhưng không phải tôi không có cơ hội để chiến thắng cậu!”
“Ồ?” Trần Gia Bảo tò mò và ngạc nhiên, anh biết rằng Vân Bá Hùng vốn dĩ là người không thích nói xằng nói bậy.
Ngay sau đó, Vân Bá Hùng lấy từ trong túi ra một quả cầu pha lê màu trắng, bên trong còn có một luồng sáng yếu ớt đang di chuyển.
Điều kỳ lạ hơn nữa là sau khi ông ta lấy quả cầu này ra và đặt vào lòng bàn tay, đột nhiên ánh trăng như hòa quyện với bầu trời tạo nên một chùm ánh sáng chiếu vào quả cầu đó.
Ánh trăng hòa vào mặt nước khiến luồng sáng di chuyển!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên!
Ban đêm, ánh trăng như nước, chiếu sáng quả cầu màu trắng đang đặt trong lòng bàn tay của Vân Bá Hùng, phản xạ ra sáng bạc chói lóa lấp lánh, uốn lượn đến vô cùng rực rỡ, nhưng lại không hề khiến cho người ta cảm thấy nhức mắt.
Tất cả mọi người tại đây đã có khi nào nhìn thấy được cảnh tượng như vậy đâu chứ? Nhanh chóng trở nên ồn ào kinh ngạc không thôi.
Ban đầu Bùi Tuệ Lâm còn lo âu không dứt, nhưng mà bây giờ, trong mắt cô ta lại lộ ra vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói với chính mình: “Viên ngọc Nguyệt Hoa, vậy mà lại là viên ngọc Nguyệt Hoa, đây chính là con át chủ bài lớn nhất của chú Vân, không nghĩ tới Trần Gia Bảo có thể ép được chú Vân phải làm đến mức như vậy, anh Trần tiếng tăm lừng lẫy quả nhiên không phải là chuyện đùa, nhưng mà, nếu như chú Vân đã lấy viên ngọc Nguyệt Hoa ra, vậy thì cuộc quyết đấu này, Trần Gia Bảo chắc chắn phải thua không còn nghi ngờ gì nữa!”
Bùi Tuệ Lâm hơi ngẩng đầu lên, hết sức tự tin.
Trần Gia Bảo có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, từ sau khi Vân Bá Hùng lấy quả cầu màu trắng kia ra xong thì linh khí ở trong không khí xung quanh ông ta nháy mắt cũng được tăng lên thêm một bậc, thậm chí ngay cả ở trong không khí ở những chỗ lân cận cũng đã bị lọc sạch.
Mà điều càng làm cho Trần Gia Bảo kinh ngạc chính là, linh khí xung quanh lại dường như đang hòa trộn vào với khí cơ của Vân Bá Hùng, ngay cả những vết thương trên mặt của Vân Bá Hùng cũng đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khép lại.
“Cái này rốt cuộc là thứ gì, sao lại thần kỳ như vậy?” Trong lòng Trần Gia Bảo tràn đầy kinh ngạc.
Dường như đã nhìn thấy được sự nghi ngờ của Trần Gia Bảo, Vân Bá Hùng cười to nói: “Họ Vân tôi làm người vẫn luôn quang minh lỗi lạc, nói cho cậu cũng không có vấn đề gì, đây là viên ngọc Nguyệt Hoa, là bảo vật có một không hai trong môn phái của chúng tôi, từ giây phút các đệ tử mới bái thầy để chính thức tiến vào môn phái thì đã được thầy truyền lại cho, mỗi khi đến đêm trăng tròn đều sẽ mang viên ngọc này ra cùng tu luyện dưới ánh trăng, không chỉ có thể rót vào cho chính mình một luồng chân khí, hơn nữa còn có thể hấp thụ được những tinh hoa trong ánh trăng vào trong viên ngọc.
Cứ như vậy thì đến sau này thì thứ nhất là, lúc bình thường cũng có thể mượn được linh khí từ bên trong viên ngọc ánh trăng này ra mà tu luyện, trong thế giới hiện thực, khi linh khí dần dần khô kiệt thì có thể giúp cho bản thân nhanh chóng tăng thêm thực lực, thứ hai là, sau những năm tháng tích lũy tinh túy của ánh trăng, bên trong quả cầu bằng ngọc này sẽ ẩn chứa một năng lượng khổng lồ, khi các đệ tử trong môn phái gặp phải kẻ địch mạnh khó mà thắng được thì cũng có thể mượn năng lượng ánh trăng từ trong viên ngọc này để khiến cho thực lực tạm thời tăng vọt.
”
Trần Gia Bảo càng thêm kinh ngạc, đồng thời, trong nội tâm còn có một tia nhiệt huyết kịch liệt đảo qua!