Đột nhiên Hạ Minh Triết đứng chắn trước mặt cô.
“Anh đang làm gì vậy?” Diêu Hoa Mộng cau mày.
Cô biết Hạ Minh Triết thích cô, vốn dĩ cô cũng có cảm tình với anh, nhưng nếu so với một Trần Gia Bảo lái chiếc Bentley phiên bản giới hạn thì Hạ Minh Triết thậm chí còn kém xa.
“Trai tài thì gái sắc, hơn nữa Trần Gia Bảo vẫn còn trẻ tuổi, cho nên hầu hết các chị em phụ nữ đều bị hấp dẫn bởi anh.
Hạ Minh Triết nếu muốn trách thì trách bản thân không có bản lĩnh như Trần Gia Bảo đi.”
Đó là những gì mà Diêu Hoa Mộng nghĩ trong lòng.
Hạ Minh Triết tức giận hỏi: “Em muốn chạy đến bên Trần Gia Bảo sao?”
Diêu Hoa Mộng thờ ơ trả lời: “Tôi đến bên ai thì cũng đâu có liên quan gì đến anh? Anh cút đi.”
Giọng nói của cô vô cùng lạnh lùng khiến người nghe có cảm giác cực kỳ xa cách.
Hạ Minh Triết tức giận trong lòng, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Anh biết, bây giờ em rất thích Trần Gia Bảo.
Tuy nhiên anh cũng chỉ muốn khuyên em đừng có đến với anh ta làm gì, bởi vì lúc này anh ta còn khó mà tự bảo vệ bản thân, huống gì nói đến chuyện bảo vệ em?”
Diêu Hoa Mộng vốn dĩ vừa xấu hổ vừa tức giận khi Hạ Minh Triết biết được trong lòng cô nghĩ gì, nhưng sau khi nghe xong lời nói của anh thì cô cảm thấy rất kinh ngạc: “Anh ấy không thể tự bảo vệ bản thân sao? Anh đang đùa chuyện gì vậy hả?”
Hạ Minh Triết cười khẩy: “Anh không có nói đùa với em.
Em có biết chú hai của Dương Ngọc Chính là ai không? Chú hai của cậu ta là Dương Ngọc Sơn, là ông trùm của Thanh Hóa đấy! Điều quan trọng nhất là mối quan hệ giữa Dương Ngọc Sơn và Kinh Đại Vĩ cực kỳ tốt.
Kinh Đại Vĩ là ai hả? Ông ta cũng là ông trùm thứ hai ở Thanh hóa, hơn nữa địa vị của ông ấy tương đương với Tưởng Đức Lâm ở thành phố Hòa Bình, thậm chí còn cao hơn cả người kia nữa!”
“Hả?”
Diêu Hoa Mộng hô nhỏ một tiếng, cô chưa bao giờ nghe nói đến Kinh Đại Vĩ, nhưng cái tên Tưởng Đức Lâm lại cực kỳ nổi tiếng.
Cô biết ông ta là ông trùm của thành phố Hòa Bình, người nổi tiếng với sự ác độc đến tàn nhẫn, dám nghĩ dám làm, có thể nói ông là một người “tai to mặt lớn” ở đấy.
Vì Kinh Đại Vĩ và Tưởng Đức Lâm có địa vị ngang nhau, cho nên đồng nghĩa với việc Kinh Đại Vĩ cũng là một người không thể chọc đến!
Tuy nhiên cô vẫn chưa rõ lắm, chuyện này thì có liên quan gì đến việc “không thể tự bảo vệ chính mình” của Trần Gia Bảo?
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Diêu Hoa Mộng thì Hạ Minh Triết cười đắc ý, anh tiếp tục nói: “Em nghĩ xem, với sự ghen tị của Dương Ngọc Chính thì anh ta nhất định sẽ để Dương Ngọc Sơn và Kinh Đại Vĩ cùng nhau ra tay xử lý Trần Gia Bảo.
Trần Gia Bảo có thể có địa vị ở thành phố Hòa Bình, nhưng đây lại thuộc phạm vi của thành phố Thanh Hóa, là địa bàn của Kinh Đại Vĩ.
Vì vậy ông ta có thể gϊếŧ Trần Gia Bảo còn dễ hơn là bóp chết một con kiến.
Bây giờ em lại chạy đến cậu ta thì chẳng khác nào gây thù với Kinh Đại Vĩ? Với lòng dạ độc ác của ông ta thì em thử nghĩ mà xem, hậu quả của em sẽ như thế nào?”
Diêu Hoa Mộng cảm thấy sợ hãi, giống như kết cục bi thảm đã hiện ra trước mắt cô, tuy rằng hôm nay trời rất nóng nhưng cô cũng không thể kiểm soát được mà lạnh run người.
“Cảm ơn anh, Minh Triết.” Diêu Hoa Mộng ngẩng đầu nói.
“Hoa Mộng, em không cần phải khách sáo.
Anh đã nói hết những gì anh biết rồi, em tự ngẫm lại đi, anh vẫn sẽ luôn chờ đợi em.” Hạ Minh Triết âm thầm đắc ý, anh biết rõ muốn theo đuổi một người thì không nên dồn họ đến đường cùng, anh chỉ cần lấy những thứ thuộc về anh là được, sau đó thì lập tức xoay người rời khỏi.
Lúc này Diêu Hoa Mộng vẫn đứng yên tại chỗ, cô cảm thấy vừa may mắn vừa thất vọng.
Vốn dĩ cô nghĩ bản thân có thể tiếp cận Trần Gia Bảo, từ đó có thể dựa dẫm vào anh mà tiến đến một địa vị cao hơn, nhưng bây giờ xem ra việc này khá là nguy hiểm.
“Có nên báo chuyện này cho Trần Gia Bảo để anh ấy sớm đề phòng hay không? Mà thôi, Dương Ngọc Chính vẫn còn ở đây, nếu anh ta thấy cô chạy đến báo cho người kia thì nhất định sẽ hận cô mất, nói không chừng còn muốn gây phiền phức cho cô nữa.
Haizz, ban đầu cô còn muốn chạy đến bên Trần Gia Bảo, nhưng xem ra bây giờ không thể nữa rồi, thật đáng tiếc!”
Diêu Hoa Mộng nhìn Trần Gia Bảo từ xa rồi bất chợt thở dài, trong lòng cô cảm thấy nuối tiếc không thôi.
Cách đó không xa, Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã phân ra ngồi hai bên trái phải của Trần Gia Bảo.
Lúc này hai người đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, tại sao Diêu Hoa Mộng luôn thích dính lấy Trần Gia Bảo, vậy mà bây giờ cô ta lại không đến đây chứ?
Tất nhiên, đây là dấu hiệu tốt lành cho cả hai người, mặc dù chuyện này rất kỳ lạ nhưng họ cũng không thèm nghĩ nhiều làm gì.
Không lâu sau, quản lý khu du lịch suối nước nóng Hoàng Long lo lắng chạy đến, khi anh ta nhìn thấy Dương Ngọc Chính đang ngồi một góc đằng xa thì vui vẻ chạy nhanh tới rồi nói nhỏ vào tai người kia vài câu.
“Thật sao? Đi, đưa tôi đến đó.” Vẻ mặt Dương Ngọc Chính vui mừng khôn xiết, đột nhiên anh nhìn qua Trần Gia Bảo với một ánh mắt chế nhạo, cứ như thể Trần Gia Bảo đã bị anh ta giẫm dưới gót chân vậy.