Cực Phẩm Thần Y

Chương 340

Lúc này Dương Ngọc Chính hồi phục lại tâm trạng, anh ta đắc ý nhìn về phía Trần Gia Bảo nói: “Hừ, tôi chính là ông chủ ở đây đó!”

Tại ga tàu cao tốc thành phố Thanh Hóa, một cô gái và hai người đàn ông bước ra khỏi ga.

Cô gái trẻ đẹp, ăn mặc giản dị, chân dài thẳng tắp được bao trong chiếc quần jeans, trông thật trẻ trung và động lòng người.

“Cô hai, Trần Gia Bảo này là một cao thủ mới tấn cấp tông sư của Tỉnh Hòa Bình, cậu Bùi đã ra lệnh nghiêm cấm thế lực ngầm của tỉnh Phú Thọ chúng ta đến thành phố Hòa Bình, đột nhiên cô lại lén chạy tới đây, như vậy thật sự làm tôi khó xử.



Ông chú trung niên đứng bên cạnh khoảng bốn mươi tuổi nói, nụ cười trên mặt ông ta vô cùng miễn cưỡng.

Tuy khuôn mặt của ông ta vô cùng bình thường, nhưng phong thái thâm trầm, từng cử chỉ hành động đều rất đúng mực, không hề dùng nhiều hay thiếu một phần sức lực, thật quá tuyệt vời.

Nhìn qua là có thể biết ngay đây là một vị cao thủ, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh cao thủ.

Bùi Tuệ Lâm trợn mắt nói: “Chú Vân, từ khi bắt đầu ngồi ở trên tàu cao tốc chú đã nói những câu này hơn 800 lần rồi, cháu nghe nhiều đến nỗi lỗ tai cũng sắp thành kén luôn đấy.

Chú cứ yên tâm đi, tuy cháu có hứng thú với Trần Gia Bảo nhưng lần này cháu sẽ không đến thành phố Hoà Bình đâu, Trần Gia Bảo rất lợi hại nhưng cháu không đi trêu chọc anh ta không phải là được rồi à?”

“Tuệ Lâm nói rất đúng, tuy Trần Gia Bảo rất lợi hại nhưng nếu chúng ta không đến thành phố Hòa Bình thì căn bản là không gặp được Trần Gia Bảo.

Nên chú Vân, chú không cần phải lo lắng, huống hồ có cao thủ cấp tông sư như chú Vân ở đây thì dù có gặp phải Trần Gia Bảo thật thì cũng không cần phải lo lắng, có khi chú Vân có thể chém Trần Gia Bảo dưới kiếm ấy chứ, lúc đó lại có thể giúp anh Bùi loại bỏ cái gai trong mắt rồi.



Một thanh niên da trắng nõn đứng ở bên cạnh không thèm để ý nói.

Anh ta tên là Nhạc Minh Hải, là một công tử nhà giàu của tỉnh Phú Thọ luôn theo đuổi Bùi Tuệ Lâm, cho nên lần này Bùi Tuệ Lâm lén đến thành phố Thanh Hóa thì anh ta cũng đi theo.

Vân Bá Hùng cười khổ lắc đầu, nhưng mà giữa hai đầu lông mày lại hiện lên vẻ tự hào.

Nguyên nhân rất đơn giản, vì ông ta tên là Vân Bá Hùng, là một cao thủ cấp tông sư rất có tiếng tăm ở tỉnh Phú Thọ!

Đây là lần đầu tiên Bùi Tuệ Lâm đến thành phố Thanh Hóa tỉnh Hòa Bình, cô giống như một đứa trẻ tò mò, tò mò về mọi thứ.

Nhạc Minh Hải kịp thời nói: “Tuệ Lâm, anh có nghe nói gần đây huyện Hoằng Hóa có mở một khu du lịch suối nước nóng mới, nghe nói rất tốt, hay là chúng ta đến khu du lịch suối nước nóng đó chơi được không?”

“Được, dù sao cũng đã ra ngoài chơi, chúng ta đến khu du lịch suối nước nóng đi.

” Bùi Tuệ Lâm vỗ tay đồng ý.

“Được, vậy chúng ta đi khu du lịch suối nước nóng.

” Nhạc Minh Hải đắc ý, trong lòng nghĩ khi ở khu du lịch suối nước nóng bản thân có thể nhân cơ hội đó theo đuổi được Bùi Tuệ Lâm.

Cùng lúc đó, trong khu du lịch suối nước nóng.

Sau khi Dương Ngọc Chính đến nơi này thì nhân viên công tác lập tức chạy tới mở đường, giống như một vị hoàng tử được tất cả mọi người vây quanh vậy, vô cùng phô Chương khiến cho Diêu Hoa Mộng và Lam Di Lan đều phải ghé mắt nhìn.

“Chú hai của tôi có ở đây không?” Dương Ngọc Chính đắc ý hỏi.

Một nhân viên quản lý ở bên cạnh tên là Hoàng Long nhanh nhẹn trả lời: “Cậu Dương, ông chủ đi tiếp đón một vị nhân vật lớn rồi.



“Nhân vật lớn?” Dương Ngọc Chính cảm thấy tò mò, chú hai của anh ta cũng là nhân vật lớn có sức ảnh hưởng ở thành phố Thanh Hóa, cuối cùng thì người thần bí đó là nhân vật lớn cỡ nào mà cần chú hai của anh ta phải ra đón tiếp? Hoàng Long vươn ngón tay cái, chỉ về phía trước cười hì hì nói: “Người lần này đúng là một nhân vật lớn đấy, cậu Dương thật may mắn, có khi cậu sẽ được gặp nhân vật lớn này một lần, nếu để lại ấn tượng tốt với người đó thì sau này sẽ có lợi.



“Nhân vật lớn nào? Hay là…” Dương Ngọc Chính vô cùng kinh ngạc, anh ta kinh sợ nói: “Chẳng lẽ là Kinh… Kinh Đại Vĩ?”

Hoàng Long mỉm cười gật gật đầu.

Dương Ngọc Chính mừng rỡ, Kinh Đại Vĩ là ông chủ thật sự của thế lực ngầm ở thành phố Thanh Hóa, kể cả chú hai của anh ta là Dương Ngọc Sơn cũng là thủ hạ của Kinh Đại Vĩ.

Nếu bản thân có thể mượn cơ hội này quen biết được Kinh Đại Vĩ, thì sau này mình có thể như cá gặp nước ở thành phố Thanh Hóa này rồi.

“Trần Gia Bảo, chờ tôi lên được chiếc thuyền lớn của Kinh Đại Vĩ, đến lúc đó cậu còn dám kiêu ngạo trước mặt tôi không?”