Cực Phẩm Thần Y

Chương 322

Sơn Long Tứ lại cho là Trần Gia Bảo đã thầm thừa nhận, cho nên hừ lạnh một tiếng, nói: “Cứ cho là cậu thật sự là ‘Bán Bộ Tông Sư’ đi nữa, nhưng ở trước mặt Sơn Long Tứ tôi cũng đừng hòng chiếm được món hời gì, cùng là ‘Bán Bộ Tông Sư’ nhưng nhà họ Phụng đã trải qua mấy trăm năm cha truyền con nối, có thể học được rất nhiều tuyệt kỹ bí mật đã bị thất truyền, một tên Trần Gia Bảo nhỏ bé như cậu thì có tư cách gì mà muốn tìm đến để đấu với tôi?”

Mọi người rối rít gật đầu, Sơn Long Tứ nói không sai, cứ coi như thực lực giống nhau, nhưng mà chiêu thức, kinh nghiệm, võ học… tất cả các phương diện này mỗi một mặt có sự cách biệt đều cũng có thể tạo ra khác biệt rất lớn.

Mà nhà họ Phụng, không thể nghi ngờ chính là kẻ tài ba trong những phương diện này.

Sơn Long Tứ cười nhạt, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên nói: “Quên nói cho cậu biết, người tên là Võ Nghiêm Bình bị cậu gϊếŧ lúc trước chính là sư đệ của tôi, hôm nay, tôi sẽ lấy cái mạng nhỏ của cậu để trả mối nợ máu này cho sư đệ của tôi!”

Trần Gia Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ, lần đầu tiên anh cảm thấy có hứng thú, nhướn mi cười nói: “Ông có biết rằng, sư đệ của ông bị tôi gϊếŧ chết chỉ trong một chiêu thôi không?”

Cơn tức giận của Sơn Long Tứ càng lớn hơn, nhếch môi lạnh lùng nói: “Vậy thì như thế nào, sư đệ của tôi chỉ là một ‘Thông u’ ở cảnh giới trung kỳ mà thôi, tôi cũng có thể nháy mắt gϊếŧ chết được như vậy.



Trần Gia Bảo cười, cười khẽ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói: “Ở trong mắt tôi, ông cùng với sư đệ của ông không có gì khác nhau, ngay tại nơi này, Trần Gia Bảo tôi lập lời thề, nếu như dùng một chiêu không thể đánh bại ông, tôi sẽ tự sát tại đây.



Chỉ một câu nói, gây chấn động lòng người!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc thở ra thành tiếng, thậm chí còn không phân biệt thân quen, vây lại cùng nhau bàn luận sôi nổi.

“Sơn Long Tứ đã từng nói, Trần Gia Bảo cũng là ‘Nửa bước Tông Sư’, nhưng dưới sự đánh giá của Sơn Long Tứ thì nhiều nhất cũng chỉ được hơn năm năm, mà huống hồ Sơn Long Tứ lại còn là người của nhà họ Phụng, có được rất nhiều tuyệt kỹ bí mật đã được truyền lại qua hàng trăm năm, Trần Gia Bảo làm sao có thể trong nháy mắt dùng một chiêu gϊếŧ chết được đây?”

“Trần Gia Bảo quá xem thường đối thủ rồi đấy, đối mặt một vị ‘Nửa bước Tông Sư’ mạnh như vậy mà lại dám ngông nghênh nói bừa sẽ gϊếŧ chết đối thủ trong nháy mắt, thật đúng là quá tự cao mà.



“Cái này được người đời gọi là, nghé con mới sinh không sợ cọp! Chắc là do tuổi còn trẻ đã có thể tạo dựng sự nghiệp một phương nên mới khiến cho anh ta ung dung, lại kiêu căng phách lối như vậy, đợi lát nữa chính thức vào trận đấu, tôi xem cái tên Trần Gia Bảo này làm sao thu dọn hậu quả.



Cố Minh Nhiên cũng lo lắng nói: “Trần thần y xem nhẹ đối thủ như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu đúng chứ?”

Hứa Thành Sơn lắc đầu, mặc dù ông ta cũng có nghi ngờ, nhưng vẫn như cũ nói: “Trần thần y tài năng ngất trời, không thể lý giải được theo lẽ thường, nếu như cậu ấy đã nói như vậy rồi, vậy thì chắc chắn là đã nắm chắc được chuyện này, chúng ta cứ xem tiếp là được.



Cố Minh Nhiên gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như vậy.

Ở trong sân, vẻ mặt của Sơn Long Tứ đã tràn ngập tức giận, nhưng sau đó lại đột nhiên ngước mặt lên trời cười lớn như điên hai tiếng nói: “Được, tôi sẽ mở to mắt mà nhìn thử xem, xem cậu làm thế nào có thể dùng một chiêu gϊếŧ chết tôi trong nháy mắt!”

Trần Gia Bảo mặt tươi như hoa, cười nói: “Bớt phí lời, nhanh chóng tới đây đi.



Sơn Long Tứ không hổ là ‘Bán Bộ Tông Sư’ có thực lực mạnh mẽ, mặc dù trong lòng hận Trần Gia Bảo đến tận xương, nhưng khi đối mặt với kẻ địch mạnh thì cũng rất nhanh đã thu hồi lại được những ưu tư kia, vẻ mặt bình tĩnh giống như vực sâu, không khí xung quanh nhanh chóng chuyển động tạo thành vòng vây hình tròn vây quanh thân thể của Sơn Long Tứ, quần áo trên người cũng vì vậy mà không cần gió thổi cũng tự động nhấp nhô, chỉ cần nhìn khí phách này thôi, cũng đã thắng được Mục Thành Lộc rất nhiều rồi.

Mọi người rối rít thán phục với sự mạnh mẽ của ‘Bán Bộ Tông Sư’.

Còn về Trần Gia Bảo, người ta chỉ thấy anh đứng chắp tay, dáng vẻ lười biếng, không có bất cứ biểu hiện gì.

Đột nhiên, Sơn Long Tứ khẽ quát lên một tiếng, bắt đầu hành động, quần áo trên người ông ta mạnh mẽ rung động, thân thể trong nháy mắt biến lớn lên như một quả khinh khí cầu được bơm căng khí nóng, nhanh chóng lao về phía Trần Gia Bảo như một mũi tên, thậm chí chỉ mới đi được nửa đoạn đường, chiếc áo trên người đã không thể chịu nổi nội kình mạnh mẽ to lớn mà nổ ‘Ầm’ một tiếng, vô số mảnh vải vụn nhỏ bị nổ tung tản ra tứ phía, sau đó lại tựa như hóa thành ám khí được chỉ dẫn, từ bốn phương tám hướng lại ác liệt tụ lại rồi lao về phía Trần Gia Bảo.

Mảnh vụn vô cùng nhiều, tựa như mưa hoa từ trên trời rơi xuống, Trần Gia Bảo căn bản cũng không thể nào tránh né!

“Một chiêu này mưa hoa đầy trời này là tuyệt học của tôi, tôi đã từng dựa vào một chiêu này mà đánh lui được sự vây gϊếŧ của hai vị ‘Bán Bộ Tông Sư’, Trần Gia Bảo, nếu cậu được chết dưới một chiêu này của tôi, cũng coi như hợp tình đẹp lòng rồi.



Trong mắt Sơn Long Tứ đột nhiên hiện lên vẻ đắc ý.

Mọi người chung quanh lại kinh ngạc hô lên thành tiếng.