Cực Phẩm Thần Y

Chương 309

Tô Văn Quân vô cùng sầu não không biết phải làm sao, nhìn hai mẹ con Lưu Ngọc Lan với Tô Văn Cường đều đang lo sợ đứng ở một bên thì ông ta lại tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông ta lại không thể làm gì.

Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, vẻ mặt Trần Gia Bảo vẫn lạnh nhạt, anh thờ ơ không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Tưởng Đức Lâm với mấy người ngồi xung quanh kia cũng không dám nói gì, chỉ cẩn thận chúc rượu Tô Ánh Mai, khen Tô Ánh Mai với Trần Gia Bảo đúng là một đôi trời sinh không ai sánh bằng.

Tô Ánh Mai đã uống mấy chén rượu rồi, lúc này khuôn mặt cô đỏ hồng, vẻ mặt vui sướиɠ hạnh phúc, nhìn xinh đẹp như tiên nữ vậy.

Ngược lại đám người của Tô Văn Quân im lặng không nói gì, bầu không khí trầm mặc nghiêm túc, nhìn vào người ta còn tưởng là họ đến dự đám tang.

Bỗng nhiên Lưu Ngọc Lan đập bàn, hung dữ nói: “Nhìn dáng vẻ của mấy tên xã hội đen kia thực sự khiến người khác khó chịu mà.”

Tô Văn Quân cầm chén rượu lên uống, buồn bực đến nỗi không muốn nói gì nữa.

Lúc này mọi người nghe thấy giọng nói được vọng ra từ ngoài cửa lớn: “Liễu Đức Thắng của nhà họ Liễu, Xà Minh của tộc Xà đến chúc thọ ông Tô ạ.”

Mặc dù hầu hết mọi người đều chưa nghe qua tên của Xà Minh, thế nhưng chỉ cần nghe thấy tên của Liễu Đức Thắng đã đủ có thể làm mọi người chú ý ra ngoài cửa.

Ngay sau đó, họ nhìn thấy Liễu Đức Thắng mặc một chiếc áo lông khổng tước màu trắng, bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông cụt tay đi cùng, họ cùng đi vào, phía sau còn có mấy người đi theo, chắc họ đều là thuộc hạ của Liễu Đức Thắng.

Người đàn ông bị cụt tay này chính là Xà Minh.

Sau khi Xà Minh đi vào, ánh mắt anh ta nhìn qua một vòng, lúc nhìn thấy Trần Gia Bảo, trong mắt loé ra sự căm phẫn thù hận đến tận xương tủy.

“Xà Minh sao? Anh ta quen biết Liễu Đức Thắng sao?”

Trần Gia Bảo cũng hơi ngạc nhiên vì lúc trước ở trong động Động Giao Linh, Trần Gia Bảo đã dùng một chiêu chém con rắn lớn đó, một chiêu nữa chém mất một cánh tay của Xà Minh, bây giờ có thể nói hai bọn họ chính là kẻ thù của nhau rồi.

Nhưng mà bây giờ Trần Gia Bảo đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, hơn nữa, Xà Minh đã bị mất đi một cánh tay.

Anh ta đã bị thương nặng rồi bây giờ không còn là đối thủ với Trần Gia Bảo nữa.

“Gia Bảo, ánh mắt của anh ta thật đáng sợ, trước kia hai người có quen nhau phải không?” Tô Ánh Mai lo lắng hỏi anh.

“Chỉ là một con động vật bò sát thôi, cô không cần phải lo lắng nhiều.”

Tô Ánh Mai không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu một cái, nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng cho anh.

Liễu Đức Thắng đi về phía trước, chắp tay cười, nói: “Chào ông Tô, chúc ông sống lâu trăm tuổi.”

Tô Văn Quân cũng đứng lên, đi nhanh về phía trước tiếp đón, vừa cười vừa nói: “Đức Thắng bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian đến tham gia tiệc mừng thọ của bố tôi, thật sự cảm ơn cậu.”

Liễu Đức Thắng cười, nói: “Tôi là người bề dưới, tại sao lại không đến chúc mừng đại thọ của ông Tô được chứ.

Hơn nữa, Triệu Đức Minh người đứng đầu nhà họ Triệu có việc gấp nên không thể đến đây, ông ấy đã gửi quà cho tôi nhờ tôi mang đến để thể hiện thành ý của ông ấy.”

Vừa nói xong, một người đàn ông trung niên đi đến từ phía sau Liễu Đức Thắng, hai tay dâng lên một cái hộp.

Sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi, nhà họ Liễu là ông hoàng buôn bán châu báu ở thành phố Hòa Bình, hơn nữa đằng sau nhà họ Liễu còn có một gia tộc lớn khác ở Hà Nội, không thể coi thường họ được.

Người đứng đầu nhà họ Triệu cũng nhờ Liễu Đức Thắng mang quà tặng đến, chuyện này vô cùng vinh dự đối với nhà họ Tô rồi.

“Mọi người mau ngồi xuống, ngồi xuống đây nào!” Tô Văn Quân vô cùng vui vẻ, ông ta mời Liễu Đức Thắng với Xà Minh ngồi ở vị trí trung tâm của bữa tiệc, sau đó ông ta nhìn về phía Trần Gia Bảo, đắc ý cười với anh.

Liễu Đức Thắng với ông lớn nhà họ Triệu đều là những nhân vật lớn ở thành phố tỉnh Hòa Bình, nào có ai có thể sánh bằng?

Không chỉ ông ta mà tất cả mọi người trong buổi tiệc nếu suy nghĩ như vậy.

Mọi người đều bàn tán xôn xao.

Tuy nhiên mấy người Tưởng Đức Lâm với Thành Trung đều rất giỏi, thế nhưng nếu so sánh với nhà họ Triệu ở đây thì họ chẳng là gì hết.

“Tao biết ngay là chiến thắng sẽ thuộc về nhà họ Tô bọn tao mà.

Trần Gia Bảo, mày đừng tưởng mày mời được mấy ông lớn kia là có thể diễu võ dương oai ở đây, mày phải biết rằng những nhân vật lớn hàng đầu đang ở đây này, mấy trò của mày chỉ là trò trẻ con thôi thôi.”

Tô Văn Quân nói xong liền đắc ý cười to.