Chuyện Trần Gia Bảo là Tông Sư là do Tạ Cẩm Tú nói cho ông ta biết, lúc ông ta nghe được chuyện đó thì vô cùng sợ hãi, thế nhưng dù sao ông cũng không phải người am hiểu về võ thuật, mà chỉ biết là “Tông Sư” là người rất mạnh, nhưng rốt cuộc “Tông Sư mạnh như thế nào thì không ai nói cho ông ta biết.
Vậy nên bây giờ ông mới lo lắng như vậy.
Tạ Hoàng Dương lạnh nhạt nói: “Chưa gì đã vội lo sợ như vậy thôi, Trần Gia Bảo là Cường Giả Tông Sư đó, dùng kiếm thuần thục đánh bại hàng trăm nghìn người trong nháy mắt, cẩn thận, bình tĩnh, biết lấy lùi làm tiến.
Hơn nữa, muốn gϊếŧ một vị Cường Giả Tông Sư tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản.
Huống chi Trần Gia Bảo không phải là người hấp tấp nóng vội, bây giờ không có tin gì lại chính là tin tốt nhất.”
Lúc này trong lòng Tạ Anh Dũng mới an tâm hơn một chút, ông lại cầm chén trà lên uống.
Lúc này Trần Gia Bảo cũng vừa đến, anh nói: “Tôi về rồi.”
Tạ Anh Dũng ngạc nhiên đứng lên, Tạ Hoàng Dương cũng bị kích động đứng lên cùng.
Tạ Anh Dũng vội vã đưa anh vào nhà, sốt ruột hỏi: “Kết quả ra sao rồi?”
Trần Gia Bảo nhìn Tạ Hoàng Dương với Tạ Anh Dũng, lạnh nhạt nói: “Tất cả mấy người Phương Hòa Nhiên, Thôi Xuân Vinh, Lý Tùng Sơn, Tôn Trường An, tất cả 112 người ở trong tòa nhà Vĩnh Hằng đều chết dưới kiếm của tôi rồi.”
Giọng nói của anh bình tĩnh nhẹ nhàng giống như chỉ đang kể một câu chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.
Thế nhưng hai cha con Tạ Hoàng Dương lại vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh kể chuyện đó.
Phương Hòa Nhiên của Quỷ Y Môn đã mất bao công sức bày ra thiên la địa võng ở tòa nhà Vĩnh Hằng lại bị Trần Gia Bảo một mình phá bỏ, nếu như không phải nghe chính miệng Trần Gia Bảo kể lại, bọn họ tuyệt đối không tin chuyện này được.
Tạ Hoàng Dương với Tạ Anh Dũng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy vẻ khϊếp sợ trong mắt đối phương.
Trong lòng Tạ Hoàng Dương thở dài, nói: “Quả nhiên là Cường Giả Tông Sư, khâm phục, thật sự tôi rất khâm phục cậu.”
Trần Gia Bảo cười nhạt nói: “Chẳng qua chỉ là một đám chó gà vô dụng thôi, không đáng để chúng ta nhắc tới.”
Trần Gia Bảo nói như vậy nhưng Tạ Hoàng Dương với Tạ Anh Dũng thì không nghĩ như vậy, Quỷ Y Môn mạnh như vậy lại bị anh nói là một đám chó gà vô dụng sao, không, vốn dĩ nguyên nhân tất cả bọn họ bị gϊếŧ chỉ có một, đó chính là Trần Gia Bảo quá mạnh rồi, hơn nữa anh càng ngày càng mạnh thêm!
Cuối cùng Tạ Anh Dũng cũng nhận thức được một điều rằng Cường Giả Tông Sư mạnh như thế nào, ông ta vừa sợ hãi nhưng cũng rất hào hứng với Trần Gia Bảo.
Cả mặt ông ta đỏ bừng lên, xoa xoa hai tay, vui vẻ nói: “Gia Bảo, vậy có phải nhà họ Tạ chúng ta có thể tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Lý rồi sao?”
Đối với nhà họ Tạ, nhà họ Lý là một trong những gia tộc đứng đầu thành phố Hòa Bình, nắm giữ gần một phần ba nền kinh tế thành phố Hòa Bình.
Nhà họ Lý đã ngầm tranh đấu với hà họ Tạ trong nhiều năm, đặc biệt là ở trong tối, nhà họ Lý vô cùng hùng hổ doạ người.
Bây giờ Lý Tùng Sơn đã chết, nhà họ Lý giống như con rồng mất đầu, hơn nữa họ bị tổn hại nặng nề, trong thời gian ngắn chắc chắn tập đoàn của nhà họ Lý sẽ vô cùng hỗn loạn, đây chính là cơ hội tốt để nhà họ Tạ lật đổ nhà họ Lý, chỉ cần chiếm được sản nghiệp nhà họ Lý là nhà họ Tạ có thể chính thức trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Hòa Bình!
Cho nên lúc này Tạ Anh Dũng vô cùng vui vẻ.
Trần Gia Bảo không có hứng thú với mấy chuyện này, anh nói rằng: “Chuyện nhà họ Tạ của hai người muốn tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Lý, có thể tiếp nhận được bao nhiêu phụ thuộc vào năng lực của nhà họ Tạ thôi, chỉ có điều, tôi có một điều kiện, mấy người phải tha mạng cho người nhà của Lý Tùng Sơn, trước khi Lý Tùng Sơn chết tôi đã đồng ý với ông ta chuyện đó.”
“Tha mạng cho người nhà của Lý Tùng Sơn?” Tạ Anh Dũng nhíu mày, cắt cỏ không cắt tận gốc chắc chắn sau này nó sẽ còn mọc lên, nếu họ cứ tha mạng cho người nhà họ Lý một cách dễ dàng như vậy, sau này sẽ để lại hậu quả không lường được.
Sự do dự này không hề giống với phong cách tàn nhẫn quyết đoán hằng ngày của Tạ Anh Dũng.
Nhưng ngay sau đó, Tạ Hoàng Dương chủ động gật đầu nói: “Chuyện này nhà họ Tạ hoàn toàn đồng ý, Gia Bảo, cậu cứ yên tâm, nhà họ Tạ chúng tôi sẽ không động đến một sợi tóc của người nhà họ Lý, hơn nữa chúng tôi sẽ đảm bảo cho họ cả đời không phải lo lắng đến chuyện ăn ở nữa.”
Tạ Anh Dũng nghe vậy liền cười khổ.
“Được như vậy thì tốt.” Trần Gia Bảo đạt được mục đích rồi, anh cũng không ở lại nữa, vừa đi ra ngoài vừa nói rằng: “Dựa theo thỏa thuận của chúng ta, tôi đã giúp các người giải quyết nhà họ Lý, bây giờ nhà họ Tạ đã không còn đối thủ cạnh tranh ở thành phố Hòa BÌnh này nữa, vì vậy tôi hi vọng nhà họ Tạ phải luôn luôn cảnh giác, một khi phát hiện tung tích của Quỷ Y Môn liền lập tức triển khai hành động.”
Đây chính là thỏa thuận giữa Trần Gia Bảo với nhà họ Tạ.
Lúc Trần Gia Bảo đến tòa nhà Vĩnh Hằng cũng đã nghĩ kĩ rồi, cho dù địa vị của Phương Hòa Nhiên ở Quỷ Y Môn không cao nhưng cũng không thấp, bây giờ anh gϊếŧ Phương Hòa Nhiên đột ngột như vậy chắc chắn Quỷ Y Môn cũng sẽ không để yên, cho dù anh không sợ nhưng người phụ nữ bên cạnh anh thì khác, cô ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, vì vậy từ bây giờ việc gì anh cũng phải nghĩ cách phòng ngừa chu đáo mới được.