Nhưng nếu cô biết ngoài cô và Tô Ánh Mai, Trần Gia Bảo còn có những người phụ nữ khác, hơn nữa cũng ưu tú như hai người, không biết cô có còn tự tin được như vậy không?
Trần Gia Bảo rất hiểu việc phụ nữ nhạy cảm với mọi điều, giải quyết mọi chuyện bằng cảm tính.
Nếu hôm nay không xử lý thỏa đáng thì sau này sẽ phiền toái, bèn ôm lấy eo Hàn Đông Vy, nói những câu âu yếm bên tai cô.
Không lâu sau, Hàn Đông Vy được rót mật mà đầu óc mơ màng, đôi mắt óng ánh sáng ngời, đôi môi nở nụ cười đầy hân hoan.
Hương Giang đỏ bừng cả mặt, vô cùng ngưỡng mộ.
Ông chủ đúng là có tài, dỗ dành phụ nữ mà cũng cao siêu như vậy, cô nghe mà tim còn đập thình thịch nữa.
Bầu không khi trong xe ái muội vô cùng.
Đột nhiên, Hàn Đông Vy tiến tới và ghé môi sát vào tai Trần Gia Bảo, sắc mặt thẹn thùng đỏ lên, nhỏ giọng ngọt ngào nói: “Gia Bảo, tối nay em hiến thân mình cho anh.”
Trần Gia Bảo hết sức kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, thốt lên: “Thật sao?”
Hàn Đông Vy cực kì ngượng ngùng, mặt nóng hừng hực, giận dữ trừng Trần Gia Bảo một cái.
Cái trừng mắt này, quyến rũ động lòng người.
Trần Gia Bảo mừng rỡ, cả người nóng ran lên, nói: “Hương Giang, về biệt thự Biển Xanh!”
“Rõ, thưa ông chủ.” Hương Giang đáp một tiếng.
Cô vốn là sát thủ hàng đầu, tai thính mắt tinh, dù Hàn Đông Vy đã nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy, khuôn mặt cũng nóng rực cả lên.
Hàn Đông Vy chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp bậc nhất, cả người đều toát lên nét đẹp quyến rũ đầy trưởng thành.
Trần Gia Bảo ôm Hàn Đông Vy trong l*иg ngực, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cô, dưới chóp mũi là mùi hương nhàn nhạt, trong lòng nóng như lửa đốt.
Anh đang rất háo hức.
Tâm trạng anh vô cùng nôn nóng
Cuối cùng cũng đã tới biệt thự Biển Xanh, Hương Giang dừng xe, mặt mày thẹn thùng đỏ bừng trốn về phòng mình.
Trần Gia Bảo ôm Hàn Đông Vy lên lầu, đi vào phòng ngủ, hai người vội vã không kịp đóng cửa lại mà bắt đầu trao nhau một nụ hôn đầy nóng bỏng.
Hàn Đông Vy khép hờ đôi mắt, gò má đỏ thắm, tựa như muốn hòa mình vào cơ thể của Trần Gia Bảo.
Bên trong phòng ngủ, là cảnh xuân kiều diễm.
Một lát sau, Hàn Đông Vy đẩy Trần Gia Bảo ra, thấy Trần Gia Bảo nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc thì yểu điệu lườm anh một cái, trông quyến rũ vô cùng: “Gia Bảo, người ta đi tắm đã, ngoan, ở đây chờ em tắm sạch sẽ nhé.”
“Gọi là ‘ông xã’ mới đúng!” Trần Gia Bảo “dữ dằn” nói, đồng thời kéo Hàn Đông Vy lại, tặng cô một cái hôn đầy mãnh liệt rồi mới thả cô ra.
“Anh hư hỏng quá.” Hàn Đông Vy cười duyên một tiếng, tháo giày cao gót, để hai chân trần đi vào phòng tắm.
Trần Gia Bảo mỉm cười.
Trước đây anh còn lo lắng Hàn Đông Vy sẽ có vướng mắc trong lòng khi biết Tô Ánh Mai là vợ chưa cưới của mình, nhưng xem ra anh đã được lợi rồi.
Đột nhiên, cửa phòng tắm bị mở ra, Hàn Đông Vy thò đầu ra ngoài cửa, hình như cô đã cởϊ qυầи áo, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết.
Cô nháy mắt với Trần Gia Bảo, cười giòn giã nói: “Gia Bảo, em không thích khóa cửa khi tắm đâu.”
Cô nói xong, một tiếng “Cạch” vang lên, cửa bị đóng lại.
Một sự cám dỗ trần trụi!
Hàn Đông Vy dựa vào cửa phòng tắm, hai má nóng bừng, trái tim “Thình thịch” nhảy lên không ngừng.
“Đúng là bé quỷ nhỏ!”
Trần Gia Bảo cười mắng yêu một tiếng, cơ thể cũng nóng như lửa.
Anh có nên vào hay không đây?
Sau cùng, lý trí của Trần Gia Bảo vẫn chiến thắng, anh xoay người xuống tầng dưới tắm.
Anh muốn cho Hàn Đông Vy một đêm đầu tiên tuyệt vời, nếu bây giờ đi vào phòng tắm cùng cô, thế lại thành ra không coi trọng lần đầu của cô.
Dĩ nhiên, bây giờ không đi không có nghĩa là không tắm chung sau khi xong chuyện.
Trần Gia Bảo nở một nụ cười đầy xấu xa.
Khi anh tắm xong rồi quay về phòng ngủ, vừa mở cửa, tim anh chợt ngừng lại vài nhịp.
Trong phòng ngủ là đèn màu vàng nhạt ấm áp, Hàn Đông Vy chống đầu bằng cánh tay phải, nghiêng người dựa vào chiếc giường mềm mại, đôi mắt ngấn nước, thấy Trần Gia Bảo thì chu đôi môi đỏ thắm gửi một nụ hôn gió đến Trần Gia Bảo.
Cô mặc bộ đồ ngủ vải lụa màu đen mỏng tang, có thể thấy được da thịt trắng nõn thấp thoáng đằng sau, tràn đầy vẻ mị hoặc.
Trần Gia Bảo mở to hai mắt, cảm thấy môi mình hơi khô.
“Sao còn chưa tới đây?” Hàn Đông Vy chớp mắt, nửa người trên ngồi dậy, đưa ra lời mời gọi hấp dẫn.
Nhưng trong lòng cô ngượng ngùng hơn bất cứ ai, thậm chí cô còn sốt ruột đến mức trái tim cũng “Thình thịch” đập loạn.
Thân thể mềm mại khẽ run rẩy.
Trần Gia Bảo không phải Đường Tăng, cũng không muốn làm Đường Tăng.
Đối mặt với người phụ nữ có sức hấp dẫn cực kì lớn này, Trần Gia Bảo kích động đến bên mép giường.
Hàn Đông Vy đã khép mắt lại, vươn hai cánh tay trắng nõn như ngó sen ra, đầu nhẹ nhàng ngẩng lên muốn được hôn.
Trần Gia Bảo không hề do dự, ôm lấy Hàn Đông Vy, nhẹ nhàng hôn lên.
Trong khoảnh khắc ấy, hai người đều có cảm giác như bị điện giật.
Trần Gia Bảo và Hàn Đông Vy nhìn nhau cười, đều cảm nhận được tình yêu mà người kia dành cho mình.
Ngay sau đó, Hàn Đông Vy nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nằm xuống, chuẩn bị đón chào thời khắc quan trọng nhất trong đời người phụ nữ.
Hô hấp của Trần Gia Bảo dồn dập, đang chuẩn bị làm động tác tiếp theo thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại đầy phiền muộn vang lên.
Trần Gia Bảo ngay lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng, thấy trên màn hình hiện ra dãy số không tên thì định tắt đi, nhưng Hàn Đông Vy lại cười duyên nói: “Khoan đã, Gia Bảo, anh nhận máy đi, nhỡ đâu có việc gấp cần tìm anh thì sao.
Hơn nữa người ta đang ở ngay trước mặt anh rồi, chạy cũng không được.”