Một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, ăn mặc thời thượng nghe xong thì khịt mũi rồi cười: “Anh Mạnh, cô ấy thật sự rất đẹp sao?”
Mạnh Thắng nghĩ đến vẻ đẹp của Hàn Đông Vy và Hương Giang thì cười rộ lên rồi nói một cách thản nhiên: “Tất nhiên hơn một người có sắc đẹp giả dối như cô rồi.”
Người đẹp giậm chân một cái rồi cười khinh, rõ ràng là cô ta không đồng ý với lời nói của anh.
“Thật sự là gái đẹp sao? Tao e rằng mày chưa gặp cô cả Hứa Mỹ Hòa của nhà họ Hứa tao rồi.
Đó là lý do tại sao mày mới nói những điều vô lý như thế.” Một thanh niên đứng bên cạnh cười khinh bỉ.
Anh ta là Hứa Hà Bắc của nhà họ Hứa, khi Trần Gia Bảo đến nhà họ Hứa để xin Hỏa Tinh Thảo thì anh ta đã chặn Trần Gia Bảo ở cửa, sau đó anh ta đã bị Trần Gia Bảo đánh vì cái tội khoe khoang hống hách.
Anh ta và Mạnh Thắng chơi chung trong một nhóm, đều là cậu ấm cô chiêu của thành phố Hòa Bình, cả hai thường đến đây để đua xe.
Mạnh Thắng cười rồi nói: “Mày cứ nói đùa, trước đây tao đã gặp cô Hứa Mỹ Hòa của gia đình mày rồi, lúc ấy tao rất thích cô ta.
Tuy nhiên, tao nghe nói cô Hứa bị tên bác sĩ thiên tài họ Trần đánh bại, sau đó trái tim của cô ta cũng bị anh ta lấy cắp.
Hơn nữa, vì cô ta muốn theo đuổi tên họ Trần kia mà đã liều lĩnh đi nghiên cứu sách y học, để khiến bác sĩ thiên tài họ Trần nhìn cô ta với ánh mắt khác.
Tao thực sự cảm thấy xấu hổ cho nhà họ Hứa của mày đấy.”
Sự nhục nhã hiện lên trong lòng của Hứa Hà Bắc, nhà họ Hứa là một dòng họ lâu đời gắn liền với nghề y học cổ truyền mà lại bị đánh bại bởi Trần Gia Bảo! Điều này là một nỗi hổ thẹn, anh ta cười lạnh lùng: “Chết tiệt, Trần Gia Bảo là cái thá gì? Nếu nói về đua xe thì một trăm thằng Trần Gia Bảo cũng không phải là đối thủ của tao! Một ngày nào đó, tao sẽ đích thân đánh bại anh ta!”
“Được rồi, nếu hôm khác mày đua với Trần Gia Bảo thì nhớ gọi điện cho tao, tao sẽ báo thù cho mày đó người anh em! Phải để cho anh ta nếm mùi nhục nhã và đau khổ!” Mạnh Thắng cười rồi nói tiếp: “Có điều, đêm nay tao nhìn thấy hai người phụ nữ, ngoại hình của họ thật sự không thua kém gì cô Hứa.”
“Thôi mày đừng có mà điêu! Ngoại trừ Hứa Mỹ Hòa thì những người con gái xinh đẹp nổi tiếng nhất ở Hòa Bình là cô Tạ Cẩm Tú của nhà họ Tạ, cô Tô Ánh Mai của nhà họ Tô, người còn lại là Hàn Đông Vy, giám đốc của trung tâm thương mại Hòa Bình.
Theo như tao biết thì bọn họ không chơi đua xe.” Hứa Hà Bắc có ý rằng Mạnh Thắng đang nói dối.
Nhiều người xung quanh cũng gật đầu đồng ý.
Những tên tuổi lớn như Tạ Cẩm Tú, Tô Ánh Mai và Hàn Đông Vy sẽ luôn được nhắc đến nếu bàn về độ xinh đẹp tài giỏi giàu có trong giới nhà giàu của thành phố Hòa Bình.
Nếu đem ra bàn cân để so sánh thì không ai ở thành phố Hòa Bình có thể vượt qua bọn họ.
Mạnh Thắng đột nhiên trở nên xấu hổ, anh tức giận nói: “Hừ, dù sao tao cũng đã đua xe với cô ấy, không tin thì tí nữa cô ấy xuống xe rồi mọi người nhìn thử xem!”
“Được rồi, để tao xem ‘gái đẹp’ trong miệng của mày ra làm sao.” Hứa Hà Bắc cười cợt Mạnh Thắng, hiển nhiên là anh vẫn chưa bị thuyết phục rồi.
Cách đó không xa, Trần Gia Bảo vẫn ngồi trên xe với hai người còn lại, Hàn Đông Vy lo lắng nói: “Mấy cậu ấm cô chiêu này không xem người khác ra gì đâu! Mạnh Thắng là một trong trong số họ thì chứng tỏ kỹ năng đua xe của anh ta cũng rất tốt.”
Trần Gia Bảo cười nói: “Hổ không gầm lên thì chó tưởng rừng xanh không có chủ!”
Ở thành phố Hòa Bình, nếu xếp theo kim tự tháp thì đám người như Tạ Quốc An, Liễu Đức Thắng và Lý Đức Trung mới thật sự là thế hệ thứ hai giàu có đứng trên đỉnh.
Còn những người như Hứa Hà Bắc hay Mạnh Thắng, mặc dù cũng giàu có đấy nhưng vẫn chưa đủ trình để đứng chung với ba người kia.
Tuy nhiên, ngay cả Tạ Quốc An và đám còn lại cũng bị Trần Gia Bảo chà đạp, thậm chí Lý Đức Trung đã bị Trần Gia Bảo chặt đầu.
Vì vậy anh chẳng thèm để mắt đến Hứa Hà Bắc hay Mạnh Thắng!
Hàn Đông Vy và Hương Giang mỉm cười với nhau.
Ngay lập tức, dưới sự quan sát của Hứa Hà Bắc và những người khác, Mạnh Thắng đến chỗ Trần Gia Bảo mà gõ cửa kính xe.
“Có vấn đề gì không?” Trần Gia Bảo mở cửa kính xuống rồi hỏi.
Bên kia, Hứa Hà Bắc và đám còn lại đang muốn xem “gái đẹp” trong miệng của Mạnh Thắng ra làm sao, nhưng anh ta lại đứng chắn ngay phía trước khiến bọn họ chẳng nhìn thấy gì cả.
Mạnh Thắng gật đầu, ánh mắt anh ta nhìn qua Hương Giang và Hàn Đông Vy đang ngồi bên trong, sau đó lại đột nhiên kinh ngạc mà hỏi: “Nếu đã đấu với nhau thì cũng nên cá cược chút gì, có đúng hay không?”
“Cũng có lý.” Trần Gia Bảo gật đầu hỏi: “Vậy mày muốn cá cược như thế nào?
“Nếu mày thắng, chiếc Maserati của tao sẽ thuộc về mày.
Nếu mày thua…” Mạnh Thắng liếc nhìn Hương Giang một cái, vốn dĩ anh muốn cô ấy đi uống một ly với anh.
Mạnh Thắng định nói nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Trần Gia Bảo thì trái tim của anh ta muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, sau đó anh tự giác thay đổi lời nói: “Mày cho tao chiếc Bentley này, thế nào?”
Hàn Đông Vy ngồi bên trong cười mỉa mà nói: “Chiếc Maserati của anh cùng lắm là hơn chục tỷ một chút, chiếc Bentley phiên bản giới hạn này trị giá hơn trăm tỷ đồng lận, anh nói xem chúng tôi có nên hay không?”