Cực Phẩm Thần Y

Chương 175

Chương 175

Nếu như Tạ Cẩm Tú xấu chết, thì chắc trên đời này không có con gái xinh đẹp.

Tạ Cẩm Tú đẩy Trần Gia Bảo ra ngoài cửa, gọi thư ký của mình đến, sau đó lậ tức khôi phục bộ dáng tổng giám đốc lãnh diễm, dặn dò: “Cô dẫn anh Trần tới sân golf phía dưới đi, nhớ rõ, nhất định phải chiêu đãi anh Trần thật tốt, nếu không chờ tôi hỏi tội.”

“Vâng, tổng giám đốc Tạ yên tâm.” Cô thư ký xinh đẹp Tần Văn Nguyệt tò mò đánh giá Trần Gia Bảo, âm thầm suy đoán quan hệ của Trần Gia Bảo và tổng giám đốc Tạ.

“Văn phòng tổng giám đốc chưa bao giờ có đàn ông, hơn nữa nhìn tổng giám đốc cứ như vừa mới khóc, đến cùng thì anh Trần này là ai, tại sao trước giờ mình chưa từng nghe nói?”

Mang theo nghi vấn như vậy, Tần Văn Nguyệt dùng tay ra dấu mời với Trần Gia Bảo, mỉm cười nói: “Anh Trần, mời đi theo tôi.”

Trần Gia Bảo gật đầu, đang chuẩn bị theo Tần Văn Nguyệt rời đi thì nghe thấy Tạ Cẩm Tú gọi lại từ sau lưng: “Gia Bảo, chờ một chút.”

Trần Gia Bảo xoay người, tò mò nói: “Sao vậy?”

Tạ Cẩm Tú khẽ cười, đi tới trước mặt Trần Gia Bảo, ôn nhu sửa lại cổ áo cho anh, rồi nói: “Bây giờ thì được rồi.”

Trần Gia Bảo sửng sốt, có chút không quen với việc Tạ Cẩm Tú đột nhiên trở nên ôn nhu, khóe miệng anh ngay lập tức lộ ra một nụ cười, nói: “Cảm ơn.”

Tạ Cẩm Tú lui về phía sau hai bước, sắc mặt đỏ bừng, cười lắc lắc đầu.

Trong sự ái muội say lòng người, vương vấn sự ấm áp.

Trái tim Tần Văn Nguyệt chấn động.

“Trời ạ, thái độ của tổng giám đốc đối với anh ta không phải tốt bình thường mà là rất tốt, lẽ nào, anh ta là bạn trai của tổng giám đốc? Tuy rằng ăn mặc phổ thông, nhưng vẻ ngoài rất đẹp trai.”

Càng ngày Tần Văn Nguyệt càng khẳng định ý nghĩ của chính mình, ánh mắt nhìn Trần Gia Bảo cũng không giống trước nữa.

“Vậy tôi đi trước nhé.” Trần Gia Bảo khẽ gật đầu với Tạ Cẩm Tú rồi nói với Tần Văn Nguyệt: “Đi thôi.”

“Hả? Dạ, anh Trần, mời anh.” Tần Văn Nguyệt giật mình tỉnh lại, kinh hoảng đáp một tiếng, cung kính dẫn Trần Gia Bảo đi về hướng sân golf, dọc đường đi, cô ta vẫn lén đánh giá Trần Gia Bảo, muốn biết Trần Gia Bảo đến tột cùng có chỗ gì hơn người mà có thể bắt nổi tổng giám đốc Tạ!

Tần Văn Nguyệt có thể làm thư ký riêng của Tạ Cẩm Tú tất nhiên cũng là người thông minh, tuy rằng Tạ Cẩm Tú không dặn dò, nhưng cô ta vẫn dẫn Trần Gia Bảo tới sân VIP, ngoại trừ bãi cỏ rộng lớn màu xanh lá, còn có bãi cát và một dòng suối nhỏ, khiến cho khung cảnh càng trở nên hoa mỹ đồng thời độ khó cũng tăng lên.

“Anh Trần, đây là gậy golf của anh, bây giờ anh có muốn chơi trước hai ván không? Hay là muốn chờ tổng giám đốc Tạ xuống?” Tần Văn Nguyệt đưa gậy golf cho Trần Gia Bảo.

Trần Gia Bảo nhận gậy golf vô cùng khó xử, từ nhỏ anh ở trên núi luyện võ học y, xưa nay không đánh golf bao giờ, nên cười nói: “Tôi vẫn nên chờ tổng giám đốc Tạ thì hay hơn.”

“Vậy cũng được, anh Trần, lúc đó để tôi nhặt bóng giúp anh.” Tần Văn Nguyệt ưỡn ngực tự đề cử mình, vốn dĩ cô ta mặc bộ đồ công sở màu đen, bởi vậy bộ ngực càng thêm no đủ.

“Anh Trần này rất có thể là bạn trai tổng giám đốc Tạ, dựa vào sắc đẹp của mình, nhất định có thể để lại cho anh ta ấn tượng sâu đậm, như vậy đối với sự nghiệp của mình sau này rất có lợi.” Tần Văn Nguyệt đắc ý nghĩ.

Đúng là cô ta rất đẹp, gương mặt trái xoan, mày liễu, ngũ quan tinh tế, đặc biệt nhất chính là, cô ta có một loại khí chất thành thục quyến rũ, cho dù tới đâu cũng sẽ là tiêu điểm trong mắt mọi người.

Có điều những người con gái mà Trần Gia Bảo từng tiếp xúc bất kể là Tô Ánh Mai, Hàn Đông Vy, hay là Tạ Cẩm Tú, đều là những người có dung mạo khí chất thuộc hàng nữ thần, thậm chí, ngay cả cô bé Lâm Thanh Hà tràn ngập khí chất thanh xuân mỹ lệ cũng cao hơn Tần Văn Nguyệt cả một bậc.

Tần Văn Nguyệt muốn dựa vào sắc đẹp của mình để lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Trần Gia Bảo nhất định là chuyện rất khó.

Trần Gia Bảo tùy ý nhìn cô ta một cái, nói: “Cũng được, có điều bây giờ tôi hơi khát nước, phiền cô lấy cho tôi chai nước khoáng.”

Nhận ra được ánh mắt của Trần Gia Bảo rất bình tĩnh, Tần Văn Nguyệt hơi có chút thất vọng, mỉm cười nói: “Được, anh Trần chờ tôi một lát.”

Chờ Tần Văn Nguyệt rời đi, Trần Gia Bảo cầm gậy golf tùy ý khoa tay hai lần, đang chuẩn bị đánh thử một lần thì đột nhiên từ sau lưng truyền tới âm thanh trào phúng: “Tiểu Liên, em xem ngay cả tư thế cầm gậy cũng không đúng, chả khác gì một tay mơ.”

Trong lúc không khí trở nên căng thẳng, một cô gái phì một tiếng, bật cười.

Trần Gia Bảo dừng động tác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi tình nhân đúng lúc đi tới chỗ này.

Hai người khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, người con trai mặc áo sơ mi trắng, gương mặt rất đẹp trai, tay cầm gậy golf lắc lắc, so với gậy golf trong tay Trần Gia Bảo đắt giá hơn rất nhiều lần.

Còn cô gái bên cạnh anh ta “Tiểu Liên”, mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, đội mũ che nắng, gương mặt xinh đẹp, tuy rằng không sánh được với Tạ Cẩm Tú, nhưng không phân cao thấp với Tần Văn Nguyệt.