Chương 160
Hứa Thành Sâm là một ngôi sao sáng trong giới Y học, là niềm kiêu hãnh của toàn bộ giới Y học trong thành phố Hòa Bình.
Thế mà giờ đây Hứa Thành Sâm lại đích thân tới viện Đông y số một của thành phố Hòa Bình, điều này đã lập tức gây chấn động xôn xao không nhỏ, các bác sĩ trưởng lũ lượt kéo tới, muốn được thấy Hứa Thành Sâm tận mắt.
Không lâu sau, những lời lan truyền dần lan rộng, mọi người cũng đã biết có một người trẻ tuổi muốn so y thuật với nhà họ Hứa, đây chính là một chuyện trọng đại rất khó gặp.
Nhưng khi thấy Trần Gia Bảo, ai nấy đều giễu cợt cười phá lên.
“Mấy người trẻ dạo này đúng là quá coi trời bằng vung, đoán chừng độ tuổi của cậu ta chắc cũng mới đọc được mấy cuốn Hoàng Đế Nội Kinh hay Thương Hàn Luận thôi, thế mà cũng đòi so y thuật với nhà họ Hứa. Chậc chậc, đúng là loại người gì cũng có.”
“Anh thì biết cái gì? Cậu chàng này nhìn thì có vẻ kiêu ngạo đấy, nhưng thật ra lại khá thông minh. Anh cứ nghĩ đi, chỉ cần cậu ta đấu một trận với ông cụ nhà họ Hứa, dù cuối cùng thắng hay thua, chắc chắn cậu ta sẽ nổi tiếng, đây chỉ là lăng xê thôi, tính sẵn rồi.”
“Thì ra là vậy, xem ra chúng ta đều lạc hậu hết rồi.”
Mọi người ồ lên hiểu ra, cảm thán người trẻ tuổi bây giờ đúng là biết đủ thứ chiêu trò.
Trong số các bác sĩ, chỉ có một người bộc lộ ra vẻ khϊếp sợ.
Người này chính là Hồ Quốc Trung.
Lúc còn ở nhà họ Tạ, mặc dù ông ta bị Trần Gia Bảo đánh bại, mất hết cả mặt mũi, nhưng suy cho cùng Hồ Quốc Trung vẫn là chuyên gia khoa não nổi tiếng khắp cả nước, lần này ông ta tới viện Đông y hàng đầu quốc gia để trao đổi học tập, nhưng không ngờ lại gặp phải cuộc so tài y thuật giữa Trần Gia Bảo và nhà họ Hứa.
“Vốn ông cụ nhà họ Tạ mắc bệnh nan y, ngay cả Hứa Thành Sâm cũng không thể chữa khỏi, thế nhưng Trần Gia Bảo lại có thể. Từ đó có thể thấy được chắn chắn y thuật của Trần Gia Bảo trên cơ Hứa Thành Sâm. E rằng lần này nhà họ Hứa sẽ ăn một vố đau rồi,” Hồ Quốc Trung cười một cách đầy trào phúng.
Dưới sự sắp xếp của Hứa Quân Bình, không lâu sau đã tìm được một căn phòng họp lớn để làm nơi so tài y thuật, sau đó cho mời rất nhiều bệnh nhân tập trung lại trong đây.
“Cậu Trần, Đông y chú trọng nhìn, nghe, hỏi, sờ, trận thi đấu đầu tiên của chúng ta chính là so tài việc chẩn đoán bệnh, xin hãy chọn ra ba người trong số các bệnh nhân này, ai có thể chẩn đoán ra bệnh của họ trong thời gian ngắn nhất sẽ là người chiến thắng, cậu cảm thấy thế nào?” Hứa Thành Sâm cười nói.
“Tôi đồng ý.” Trần Gia Bảo không có ý kiến.
Hứa Thành Sâm đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên cười nói: “Cậu Trần còn trẻ, để đảm bảo tính công bằng, hay là để cháu gái Hứa Mỹ Hòa của tôi so tài với cậu trong trận thi đấu này đi, cậu Trần thấy được chứ?”
Để Hứa Mỹ Hòa đấu với mình? Chẳng lẽ này cô gái này có y thuật cao siêu lắm à?
Trần Gia Bảo kinh ngạc nhìn về phía Hứa Mỹ Hòa, lại thấy Hứa Mỹ Hòa ngẩng cao đầu lên, kiêu ngạo hừ một tiếng.
Trần Gia Bảo bật cười, nói: “Tôi không có ý kiến, dù sao ba ván thắng hai sẽ thắng, dù là ai trong nhà họ Hứa các ông lên đấu với tôi đều không có gì khác biệt cả.”
Lời vừa nói ra, xung quanh tức khắc ồ lên, ai cũng cảm thấy Trần Gia Bảo phách lối, không để ai vào mắt.
Xưa nay con người đều chạy theo những gì quyền uy, trong mắt những người ở đây, nhà họ Hứa chính là dòng họ đại diện cho quyền uy. Bây giờ Trần Gia Bảo lại so tài y thuật với nhà họ Hứa thì chẳng khác nào xúc phạm quyền uy trong lòng họ, không ít người đều nhìn Trần Gia Bảo bằng ánh mắt đầy sự khinh thường và căm thù.
Hứa Mỹ Hòa hừ một tiếng, nghênh ngang đi ra, nói: “Hôm nay Hứa Mỹ Hòa tôi đây sẽ dạy dỗ anh, để cho anh biết cái gì gọi là trời cao đất dày.”
“Mỹ Hòa cố lên, làm Trần Gia Bảo thua thậm tệ không có đất dung thân đi!” Lý Vũ Minh tự tin cười nói.
Trần Gia Bảo và Hứa Mỹ Hòa đã chuẩn bị xong, cuộc so tài Y học đã bắt đầu, thế nhưng những bệnh nhân xung quanh lại lúng túng đứng tại chỗ.
Hứa Thành Sâm vừa nhìn đã biết các bệnh nhân đang lo lắng trình độ của Hứa Mỹ Hòa không đủ, bèn cười nói: “Mỹ Hòa là cháu gái nhà họ Hứa, được tôi dốc công truyền thụ từ nhỏ, năm ngoái đã tốt nghiệp trường đại học Đông y ở thủ đô với thành tích đứng thứ ba toàn trường, nhậm chức bác sĩ lâm sàng tại bệnh viện trung ương của thủ đô, đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa còn được viện trưởng Tôn của bệnh viện trung ương Hà Nội khen là niềm hi vọng để phục hưng lại truyền thống Y học Việt nam. Vậy nên, y thuật của Mỹ Hòa rất cao minh, mọi người có thể yên tâm.”
Ôi!
Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, viện trưởng Tôn của bệnh viện trung ương là một người đứng ngang hàng với Hứa Thành Sâm, cũng là một ngôi sao sáng trong giới Y học, hơn nữa lại còn từng chữa bệnh cho vua. Ngay cả viện trưởng Tôn cũng coi trọng Hứa Mỹ Hòa như vậy, thì…
Ánh mắt bọn họ nhìn Hứa Mỹ Hòa đã nóng hừng hực, tranh nhau vây quanh Hứa Mỹ Hòa.
“Bác sĩ Hứa, cô xem cho tôi với, ngực tôi cứ khó chịu buồn nôn mãi…”
“Bác sĩ Hứa, tôi tới trước mà, bác sĩ chẩn đoán cho tôi trước đi.”