Cực Phẩm Thần Y

Chương 140

Chương 140

Trần Gia Bảo đã làm gì cũng làm đến nơi đến chốn, anh nhất định sẽ khiến cho Hà Trung Sơn hoàn toàn trắng tay.

“Bây giờ là lúc để giải quyết ân oán của hai người chúng ta rồi đấy.” Trần Gia Bảo nhìn Tôn Trường Khang mà cười.

Nụ cười của lạnh vô cùng, lạnh đến sâu trong xương tủy.

“Mày nói xem, tao có nên gϊếŧ mày hay không?”

Mặc dù Trần Gia Bảo mỉm cười, thế nhưng nụ cười này trong mắt của Tôn Trường Khang lại trở nên đáng sợ.

Tôn Trường Khang nhịn xuống sự sợ hãi trong lòng, sau đó anh ta lui ra sau từng bước một rồi nói: “Mày…Mày đừng có lại đây!”

Trần Gia Bảo chắp hai tay sau lưng, anh kiêu ngạo mà nói: “Tao cho mày ba giây, một là quỳ xuống, hai là chết đi, ba..”

Sắc mặt của Tôn Trường Khang đột nhiên tái nhợt đi.

“Hai..”

Tôn Trường Khang càng lúc càng trở nên khó coi, anh ta thấy Trần Gia Bảo sắp nói thêm từ cuối cùng thì anh ta cắn răng quỳ xuống đất, trong lòng lại cảm thấy bản thân nhục nhã ê chề. Anh ta nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Trần Gia Bảo, tôi cầu xin anh tha cho tôi một mạng.”

Người phụ nữ xinh đẹp ở trong xe thấy cảnh tượng này thì lập tức mở to hai mắt ra.

Trong lòng cô, lòng tự trọng của Tôn Trường Khang rất lớn. Thế nhưng cô lại không ngờ được đường đường là con cháu nhà họ Tôn, nổi danh là “kẻ điên” mà lại quỳ xuống để cầu xin tha thứ.

Cái người tên Trần Gia Bảo này rốt cuộc là ai? Không sợ nhà họ Tôn báo thù sao?

Trần Gia Bảo lạnh nhạt nhìn Tôn Trường Khang, trông anh có vẻ không thèm quan tâm đến việc có người quỳ xuống cầu xin mình, anh nói: “Mày vừa nói gì, tao chưa có nghe rõ.”

“Trần Gia Bảo, mày…” Tôn Trường Khang tức giận nói, thế nhưng anh ta đột nhiên nhớ đến tình huống lúc này thì không dám nói thêm gì nữa.

Trần Gia Bảo bình tĩnh nói: “Tao nói là tao vẫn chưa nghe rõ lúc nãy mày nói cái gì.”

Tôn Trường Khang chịu đựng ấm ức, mắt anh ta trở nên run rẩy, anh hét to: “Xin lỗi, cầu anh tha cho tôi một mạng!”

Lúc này Trần Gia Bảo mới hài lòng mà gật đầu, sau đó anh lấy di động ra rồi hỏi: “Số điện thoại của anh mày là gì?”

Tôn Trường Khang cười lạnh một cái, tuy anh ta không biết vì sao Trần Gia Bảo lại muốn số điện thoại của Tôn Trường An, thế nhưng điều này lại đối với anh có lợi chứ không có hại. Vì vậy anh đọc số điện thoại cho Trần Gia Bảo.

Trần Gia Bảo vừa gọi điện thoại vừa nói: “Mày nên bắt đầu cầu nguyện đi là vừa, mày hãy cầu xin nhà họ Tôn coi trọng mày. Nếu không đêm nay mày phải chết!”

Tôn Trường Khang rùng mình một cái.

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.

“Tôi là Tôn Trường An, xin hỏi bên kia là ai?”

“Tao là Trần Gia Bảo, em trai của mày thuê sát thủ ám sát tao, tiếc là tao đã làm nó thất vọng rồi. Bây giờ tánh mạng của nó đang nằm trong tay tôi đây…”

Trần Gia Bảo bật loa ngoài lên, sau đó giẫm xuống l*иg ngực của Tôn Trường Khang, nhất lời làm anh ta la hét thảm thiết.

Ở đầu dây bên kia, Tôn Trường An vừa mới nghe thấy tiếng kêu của Tôn Trường Khang thì tức giận nói: “Trần Gia Bảo, tao cảnh cáo mày, để nhà họ Tôn tức giận thì mày gánh không nổi hậu quả đâu. Mày nên biết điều mà mau chóng thả em trai của tao ra, nếu không…”

Anh ta còn chưa nói xong thì Trần Gia Bảo là ngắt lời: “Nhà họ Tôn là cái thứ cứt gì? Ở trong mắt tao tụi mày chẳng đáng giá để nhắc tới đâu! Nếu mày muốn cứu Tôn Trường Khang thì tốt nhất chuyển ngay cho tao bốn tỷ! Nếu không thì tối nay Tôn Trường Khang sẽ phải chết!”

“Trần Gia Bảo! Mày dám! Nếu em trai tao bị thiếu một sợi tóc thôi thì mày cẩn thận đấy, nhà họ Tôn của tao sẽ khiến mày sống không được chết cũng không xong đâu!” Tôn Trường An vừa thở hổn hển vừa nói.

“Tao không thích bị người khác đe dọa…” Trần Gia Bảo thản nhiên trả lời, tay anh đột nhiên bắn ra ba cái kim châm, ba cây này lập tức xuyên qua lỗ tai trái của Tôn Trường Khang, nhất thời máu tươi chảy ra ròng ròng.

Tôn Trường Khang bịt lỗ tai lại, anh ta vừa thấy máu thì lập tức gào thét thảm thiết: “Anh hai, mẹ nó, anh đừng có kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trần Gia Bảo, thực sự tên này dám gϊếŧ em đấy!”

Tôn Trường An ở đầu dây bên kia dù cho không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta vẫn biết chắc chắn Trần Gia Bảo vừa mới tra tấn em của anh ta, anh ta tức giận nói: “Trần Gia Bảo, mày được lắm! Nhiều năm như vậy mà chỉ có mỗi mày dám cả gan đe dọa nhà họ Tôn đấy! Được, tao sẽ nhớ kỹ!”