Cực Phẩm Thần Y

Chương 138

Chương 138

Lần này Tôn Trường Khang lại mời được bốn gã sát thủ trong hàng tinh anh của bang Thiên Lang, chứng tỏ thực lực của bọn họ rất cao.

Hà Trung Sơn kích động nói: “Như vậy là…lần này Trần Gia Bảo chết chắc rồi?”

“Tất nhiên.” Tôn Trường Khang nói: “Anh ta lợi hại thì sao, có thể tránh khỏi đạn à? Lần này anh ta nhất định chết không toàn thây, hừ, dám đắc tội tôi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp!”

Hà Trung Sơn nhớ rõ Trần Gia Bảo đã đắc tội với anh ta, khiến anh ta cảm thấy nhục nhã vô cùng. Lúc này ánh mắt của Hà Trung Sơn cũng trở nên hung ác, thế nhưng anh ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó thì vội vàng nói: “Nhưng mà…bây giờ Trần Gia Bảo có nhà họ Tạ chống lưng cho, nếu để bọn họ biết chuyện này thì sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai bên mất.”

“Sao, anh sợ à?” Trong mắt của Tôn Trường Khang lộ rõ sự khinh thường, anh nói: “Chỉ cần chúng ta ra tay sạch sẽ gọn gàng thì không phải nhà họ Tạ sẽ không phát hiện ra sao? Hơn nữa, Tạ Quốc An lại có thù oán với Trần Gia Bảo, nếu Trần Gia Bảo chết đi thì cho dù nhà họ Tạ biết chúng ta ra tay thì họ cũng chẳng thèm gây phiền toái cho hai bên đâu. Một người đã chết như Trần Gia Bảo làm sao có thể so sánh với sản nghiệp bất động sản của nhà họ Tôn? Nhà họ Tạ tất nhiên sẽ biết nên làm gì.”

Hà Trung Sơn lúc này mới cảm thấy yên tâm, anh ta nở một nụ cười tàn nhẫn: “Cậu Tôn nói đúng, lần này Trần Gia Bảo chắc chắn phải chết!”

Tôn Trường Khang cười ha hả một cách đắc ý, cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng nằm trong l*иg ngực anh ta mà cười nịnh nọt theo.

“Hóa ra tụi mày muốn tao chết, đáng tiếc, sợ là để bây phải thất vọng rồi.”

Đột nhiên giọng nói của Trần Gia Bảo vang nên, giống như âm thanh của ma quỷ vọng vào từ cửa sổ.

Tôn Trường Khang và Hà Trung Sơn bỗng im bặt, họ theo bản năng mà nhìn ra bên ngoài thì thấy Trần Gia Bảo đang đứng cạnh cửa sổ, anh đang mỉm cười với bọn họ khiến cả hai cảm thấy hoảng sợ vô cùng: “Mày…mày…”

Hà Trung Sơn mau chóng tỉnh lại, anh ta thầm mắng Trần Gia Bảo rồi vội vàng rồ ga chạy trốn.

Trần Gia Bảo đứng ngoài cửa xe mà cười một cách tàn nhẫn, anh thấy vậy thì lập tức kéo chiếc xe, sau một tiếng “răng rắc” thì chiếc xe cũng bị lôi trở về.

Ba người Tôn Trường Khang, Hà Trung Sơn và cô gái xinh đẹp chưa đã bao giờ thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy đâu, vì thế bọn họ lập tức la to.

Sau đó một tay Trần Gia Bảo kéo Tôn Trường Khang, tay còn lại kéo Hà Trung Sơn mà ném hai người xuống dưới đất.

“A….” Cô gái mặc áo dài sợ hãi hét to rồi lập tức chui sát vào trong xe mà run “cầm cập”.

Tôn Trường Khang bị ném xuống đất thì hoảng sợ mà nói: “Mày…vì sao mày vẫn chưa chết? Hội “báo đen” đâu, họ không tìm được mày à?”

Trần Gia Bảo cười cười: “Nếu “báo đen” mà mày nhắc đến chính là bốn tên sát thủ thì xin lỗi nhé, bọn họ đã biến thành bốn cái xác chết rồi.”

Bọn họ bị gϊếŧ rồi sao? Còn Trần Gia Bảo lại không bị gì cả?

Sự khϊếp sợ nảy sinh trong lòng Tôn Trường Khang và Hà Trung Sơn rồi lan khắp người, từ lòng bàn chân lên đến sau gáy.

Mẹ kiếp!

Hà Trung Sơn hối hận vô cùng, sớm biết có chuyện này thì anh ta đã không đi theo Tôn Trường Khang làm gì.

Lá gan của Tôn Trường Khang đột nhiên to lên, anh ta chỉ vào mặt của Trần Gia Bảo rồi mắng một cách yếu ớt: “Trần Gia Bảo! Mày đừng có nghĩ mày gϊếŧ được bốn tên kia thì mày tài giỏi! Tao cảnh cáo mày, tao chính là con cháu của nhà họ Tôn! Nếu mày gϊếŧ tao thì nhà họ Tôn sẽ không tha cho mày đâu!”

“Nực cười!” Trần Gia Bảo hừ một cái, sau đó anh đá Tôn Trường Khang bay ra ngoài rồi nói: “Đạo lý gì vậy? Mày chỉ cho phép mày phái sát thủ đến gϊếŧ tao mà không cho tao gϊếŧ mày hả? Giới nhà giàu của chúng mày đều vô liêm sỉ như vậy sao?”

Tôn Trường Khang tức giận nói: “Hóa ra mày cũng biết tao là người của giới nhà giàu hả? Mày chẳng qua cũng chỉ là cái tên thuộc tầng lớp nhà nghèo thôi, mạng sống của mày sao so được với tao? Nếu không nhờ nhà họ Tạ chống lưng thì mày nghĩ mày là ai?”

Hạ Trung Sơn đột nhiên sợ hãi, bây giờ bọn họ chỉ là “con cá nằm trên thớt” thôi, vì sao cái tên Tôn Trường Khang này lại dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trần Gia Bảo chứ? Mẹ nó, cậu ta điên rồi hả?

Trần Gia Bảo đột nhiên cười rộ lên, anh nói một cách châm biếm: “Giới nhà giàu? Tầng lớp nhà nghèo? Được thôi, bây giờ để tao cho mày một cơ hội nhé? “Giới nhà giàu” quỳ xuống “tầng lớp nhà nghèo” van xin tha thứ đi, có thể “tầng lớp nhà nghèo” này sẽ khoan dung mà tha cho mày một đường sống.”

“Mày…mày dám?” Tôn Trường Khang tức giận nói.

Trần Gia Bảo cười khẽ, đột nhiên anh đá Tôn Trường Khang lên vỉa hè rồi cười: “Mày mời sát thủ đến gϊếŧ tao, vì sao tao lại không dám gϊếŧ mày chứ? Tao không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu, bây giờ, một là mày quỳ xuống van xin tha thứ, hai là mày phải chết!”