Chương 115
Trong vòng chưa đầy một giờ, Trần Gia Bảo đã xúc phạm đến ba gia đình có thế lực ở thành phố .
Mọi thứ bây giờ thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát.
Tần Thanh Nhã nở nụ cười gượng, trong lòng thở dài: “So với Tôn Thiệu Huy bị điên, Trần Gia Bảo quả là một kẻ mất trí!”
Một lúc sau, Trần Gia Bảo mới buông Hoàng Thiên Hạnh ra, giả bộ nói: “Đúng vậy, rất ngọt ngào, nhưng kỹ thuật hôn quá tệ.”
“Trần Gia Bảo, đồ lưu manh!” Hoàng Thiên Hạnh đột ngột đẩy Trần Gia Bảo ra, với vẻ mặt phức tạp.
Trần Gia Bảo cười khúc khích, vẻ mặt bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: “Tôi là một kẻ khốn nạn? Đừng quên, đây là một cuộc cá cược mà cô đã hứa với tôi. Bây giờ, tôi với cô không ai nợ gì ai!”
Trần Gia Bảo nói xong, kiên quyết xoay người đi về phía Lâm Thanh Hà.
Hoàng Thiên Hạnh tức giận, hôn cô xong, giờ lại nói không nợ nhau? Thật sự là cô bị bắt nạt sao?
Sau khi đến trước mặt Lâm Thanh Hà, Trần Gia Bảo cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của Thanh Hà, sau đó gật đầu với Chu Linh Hoa và Tần Thanh Nhã, chào hỏi: “Đi thôi, sau đó tới trường học của em.”
“Được rồi, Gia Bảo.” Lâm Thanh Hà ngọt ngào gật đầu, cô nắm tay Trần Gia Bảo đi ra ngoài ngắm cảnh, Chu Linh Hoa cũng khéo léo đi theo.
Khi đi ngang qua Hoàng Thiên Hạnh, Trần Gia Bảo tỏ vẻ thờ ơ, không thèm nhìn cô mà đi thẳng.
Thờ ơ, thật sự hoàn toàn không để ý.
Hoàng Thiên Hạnh cắn chặt môi dưới, trong lòng xen lẫn sự tức giận, tủi nhục, bất bình …
Nhìn Trần Gia Bảo càng lúc càng đi xa, Hoàng Thiên Hạnh đột nhiên hét lên: “Trần Gia Bảo, tên khốn, tôi ghét anh!”
Một nụ cười bí ẩn cong lên trên khóe miệng Trần Gia Bảo, anh ta kéo Lâm Thanh Hà rời đi mà không quay lại.
Vẻ mặt của Hoàng Thiên Hạnh rất phức tạp, sương mù xuất hiện trong mắt cô.
Tần Thanh Nhã đến bên cô, khoác vai cô, khẽ thở dài.
Cả Tôn Thiệu Huy và Hà Trung Sơn đều tỏ ra ghen tị và căm thù.
Khi Trần Gia Bảo, Lâm Thanh Hà và Chu Khϊếp Linh đến thăm khuôn viên trường, tên của anh ta đã nổi như một cơn lốc.
Đánh gãy chân của Tôn Thiệu Huy, buộc Hà Trung Sơn phải quỳ xuống, hôn Hoàng Thiên Hạnh ở nơi đông người.
Mỗi thứ này đều đủ gây chấn động trong trường, huống chi là tất cả đều do cùng một người.
Trần Gia Bảo, lần đầu tiên có người đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của cả trường ở trường trung học Minh Đức.
Trong vài ngày tới, bởi vì Lâm Thanh Hà và Chu Linh Hoa chuẩn bị thi đại học, bọn họ vội vàng ôn tập nên không có thời gian gặp Trần Gia Bảo, trong khi đó Tôn Thiệu Huy và Hà Trung Sơn đang âm thầm báo thù.
Như thể sự yên tĩnh trước cơn bão.
Ba ngày sau, vào đêm rằm, cuộc đấu giá bắt đầu.
Tạ Cẩm Tú lái chiếc Bugatti Veyron của cô đích thân đến biệt thự đón Trần Gia Bảo
Tạ Cẩm Tú đã gọi điện cho Trần Gia Bảo , nói cô đang đứng trước cửa xe, đợi Trần Gia Bảo đi ra khỏi biệt thự.
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, trên váy có đính những viên kim cương li ti kết thành hình cánh bướm, trông thật chói mắt, tóc búi cao và đeo một chuỗi đá quý trên ngực.
Trông cô vừa trang nghiêm vừa lộng lẫy.
Khi Trần Gia Bảo bước ra, anh ta nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình với ánh mắt kinh ngạc, thốt lên: ” Nếu tôi nhớ không nhầm, Cẩm Tú là tên của một vì sao trên bầu trời, đại diện cho lễ nghi của phụ nữ. Hôm nay cô thật xinh đẹp, hoàn toàn lộng lẫy, thật xứng đáng với cái tên Cẩm Tú. ”
“Thật dẻo miệng, nhưng cô đây đã nhận lời khen của anh rồi.” Tạ Cẩm Tú lộ vẻ phấn khích, đây là lần đầu tiên có người nói ra nguồn gốc tên của cô ấy, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười mạnh mẽ hơn.
Lập tức, cô nhìn về phía Trần Gia Bảo với vẻ mặt kỳ quái, nói: “Anh chỉ tính mặc một bộ quần áo đi đấu giá hay sao? Làm ơn đi, dù sao bây giờ anh cũng là một đại gia. Mặc một bộ quần áo, nghe thì có hơi mất giá.”
“Có chuyện gì vậy?” Trần Gia Bảo nhìn quần áo của mình, quần áo bình thường, dưới chân mang giày vải, cả bộ chưa đến hai trăm ngàn, so với váy dạ hội của Tạ Cẩm Tú …
Không, nó hoàn toàn không thể so sánh được.