Cực Phẩm Thần Y

Chương 87

Chương 87

Hàn Đông Vy giống một người vợ, giúp Trần Gia Bảo sửa sang lại quần áo, khẽ hôn lên môi anh một chút, sau đó quay người rời khỏi đó.

“Cô đi với tôi.”

Trần Gia Bảo lướt qua Chu Linh Hoa, bước tới căn phòng trên tầng hai.

Chu Linh Hoa đi phía sau anh, giống một người giúp việc nhỏ.

Sau khi vào phòng, Trần Gia Bảo ngồi xuống ghế sô pha, nói: “Nói đi, gọi tôi có chuyện gì?”

Chu Linh Hoa đứng trước mặt Trần Gia Bảo, nhẹ nhàng cắn môi, lấy hết can đảm nói: “Tôi phải làm người phụ nữ của anh.”

Nói xong câu đó, cả người Chu Linh Hoa như được thả lỏng.

Trần Gia Bảo mở to mắt, kinh ngạc nói: “Vì sao?”

“Bởi vì anh suýt chút nữa đã gϊếŧ Lãnh Minh Phong, còn khiến Tưởng Đức Lâm quỳ xuống cầu xin, mà Tưởng Đức Lâm từ trước tới nay đều không trả thù anh, cũng vì một cô gái xuất sắc như Hàn Đông Vy cam nguyện làm người phụ nữ của anh, tôi tin tưởng ánh mắt của cô ấy, anh không phải một người tầm thường.” Chu Linh Hoa ngẩng đầu lên phân tích.

“Cho nên, cô phải làm người phụ nữ của tôi, đem tình cảm và cuộc sống ra đầu tư?” Trần Gia Bảo tò mò nói.

“Tôi không phủ nhận đây là đầu tư, nhưng mà đó cũng chỉ là một nguyên nhân. Nếu tôi nói anh từng làm anh hùng cứu mỹ nhân hai lần, khiến tôi tràn ngập yêu quý, anh có tin không?” Chu Linh Hoa đột nhiên chớp mắt nói.

“Tin, sao lại không tin chứ? Tôi là một người đàn ông ưu tú như vậy, cô thích tôi cũng là chuyện bình thường.”  Trần Gia Bảo vô cùng đắc ý.

Chu Linh Hoa toát mồ hôi.

Tiếp đó Trần Gia Bảo lại tò mò hỏi: “Cô biết rõ tôi đã có Hàn Đông Vy, vì sao còn muốn trở thành người phụ nữ của tôi? Chẳng lẽ cô không ngại sao?”

“Từ xưa đến nay, người đàn ông ưu tú không chỉ có một người phụ nữ, đây là phép tắc tự nhiên. Ngay cả bố tôi, chỉ là một giám đốc của công ty nhỏ cũng có nhiều người tình bên ngoài. Tương lai gả cho một người bình thường, còn chịu đựng chồng lấy tiền, chẳng thà làʍ t̠ìиɦ nhân của anh. Tôi tin anh có thể thực hiện ước muốn của tôi, đưa tôi tiến vào giới thượng lưu, trở thành người được người khác ngước nhìn như Hàn Đông Vy vậy. Hơn nữa với dáng người và ngoại hình của tôi hoàn toàn phù hợp làʍ t̠ìиɦ nhân.”

Chu Linh Hoa ngạo nghễ ưỡn ngực, càng thêm căng tròn, phảng phất muốn nhảy ra khỏi quần áo.

“Cô là người có dã tâm.” Trần Gia Bảo kinh ngạc cảm thán, ban đầu cho rằng Chu Linh Hoa chỉ là nhờ lợi thế không ngờ còn là một người tràn ngập dã tâm.

Đối với người phụ nữ như vậy, người thường thật đúng là không thể kìm kẹp được.

Đương nhiên, Trần Gia Bảo không hề có áp lực, người phụ nữ càng có dã tâm, dạy dỗ nên mới càng cảm thấy có thành tựu.

“Cô không hối hận? Nhỡ cô nhìn lầm người thì sao đây?” Trần Gia Bảo nghiền ngẫm cười.

“Không hối hận, đời người được mấy lần như vậy chứ, tôi Chu Linh Hoa tuy chỉ là một người phụ nữ, nhưng cùng là loại khí phách này không thể kém cạnh so với đàn ông các anh.” Chu Linh Hoa kiêu ngạo nói.

“Có cá tính, tôi thích. Từ giờ trở đi, em là người phụ nữ của tôi.” Trần Gia Bảo vỗ tay cười, trong lòng tràn ngập đắc ý.

Người đẹp cực phẩm lại có gia cảnh tốt như Chu Linh Hoa chủ động yêu cầu làʍ t̠ìиɦ nhân của mình, chuyện này xuất hiện với ai thì lòng tham hư vinh đều cực kỳ thỏa mãn.

“Ừ.”