Cực Phẩm Thần Y

Chương 57

Chương 57

Chu Tường An, Chu Nghĩa Hưng và Vương Thái Bình thấy một cảnh như vậy, tất cả đều nhìn đến ngốc nghếch.

Ngày thường ở Cục Cảnh Sát, Lý Đức Thành nói một là một chứ không có hai, từ khi nào mà nhún nhường ba bậc với một người tuổi còn trẻ như vậy được?

Trong số bọn họ, Chu Tường An là người hiểu rõ nhất, từ sau khi bọn họ vào đây, Trần Gia Bảo chỉ gọi qua một cuộc điện thoại, mà ở trong điện thoại, Trần Gia Bảo nhắc tới hai chữ “Nhà họ Tạ”, lẽ nào Trần Gia Bảo biết người của nhà họ Tạ sao?

Nghĩ đến đây, cả vẻ mặt của Chu Tường An liền thay đổi, trong lòng nảy lên một loại linh cảm không lành.

Chu Nghĩa Hưng hết sức kinh hãi nói: “Cục Trưởng Lý, Ngài không nhận lầm người chứ ạ? Anh ta là tội phạm tình nghi đấy ạ, tôi đang thẩm vấn anh ta ạ.”

“Anh câm miệng cho tôi!” Lý Đức Thành gào to một tiếng, giơ tay lên tát cho gã ta một bạt tai, trong bụng âm thầm mắng một câu ngu xuẩn, tiếp đó tiếp tục cười tiếp chuyện với Trần Gia Bảo: “Cậu Trần, người dưới quyền của tôi không hiểu chuyện, làm mất lòng cậu rồi, những người này đều là sâu mọt trong Cục Cảnh Sát, đều là con sâu làm rầu nồi canh, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ xử lý nghiêm, trả lại một sự công bằng cho cậu!”

Chu Nghĩa Hưng bị một tát này đánh cho ngây ngẩn, chú gã là Phó Trưởng Phòng, nể mặt chú gã nên Lý Đức Thành luôn đối xử với gã bằng thái độ thân thiết cực kỳ, ai mà ngờ được, hôm nay Lý Đức Thành lại tát cái bốp vào mặt gã chỉ vì Trần Gia Bảo.

Vốn dĩ gã cũng chẳng phải kẻ ngốc, sau khi nhận thấy ánh mắt chú mình thì cả người chết sững, ngay lập tức hiểu ra thân phận của Trần Gia Bảo không đơn giản, lần này sút trúng thép nguyên khối rồi!

Gã nghĩ đến đó là vèo cái sắc mặt xám xịt như tro tàn, mồ hôi lạnh túa ra cả người đua nhau chảy xuống ròng ròng.

Trần Gia Bảo đang ngồi trên ghế thẩm vấn, đôi mắt anh ta khép hờ, hai chân vểnh lên bắt chéo chữ ngũ không hề nhúc nhích chút nào.

Mồ hôi lạnh trên vầng trán Lý Đức Thành lại chảy xuống tí tách.

Trước đó không lâu, lúc Tô Ánh Mai gọi điện cho ông thì ông đã biết chuyện này khó lòng giải quyết êm xuôi được.

Tô Ánh Mai là viên ngọc sáng xuất chúng trong giới thượng lưu ở Thành Phố Hòa Bình, còn nhà họ Tô là một gia tộc lớn nổi tiếng khắp đất Hòa Bình, thế lực của họ bành trướng khắp khu vực này, đến cả Cục Trưởng Phân Cục Yên Hòa cũng phải phụ thuộc vào quan hệ của nhà họ Tô mới có thể ngồi yên trên cái ghế này.

Mặc dù ông không biết Trần Gia Bảo là ai, nhưng nghe Tô Ánh Mai nói gần nói xa thì cũng đủ cảm nhận được cô đang để ý Trần Gia Bảo.

Một người luôn giữ mình trong sạch, ánh mắt cao hơn đầu như Tô Ánh Mai có bao giờ lại quan tâm đến người khác giới thế này chứ?

Chắc chắn thân phận của Trần Gia Bảo tuyệt đối không tầm thường!

Nhưng không chờ ông kịp tiêu hóa thông tin này thì ngay lập tức, Sở Trưởng Liễu bên Cục Thành Phố đã gọi điện thoại đến, câu đầu tiên ông hỏi bên Cục Cảnh Sát Yên Hòa có bắt một người tên là Trần Gia Bảo không, ngay sau đó là một chầu mắng chửi ngập đầu.

“Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, nhưng nhất định phải nhận được sự tha thứ của cậu Trần, nếu không thì cái tên Cục Trưởng Chi Cục như cậu cút xéo ngay lập tức cho tôi!”

Đây là câu nói cuối cùng của Sở Trưởng Liễu bên Cục Thành Phố.

Trong lòng Lý Đức Thành đã chửi sấp mặt bọn Chu Tường An và Chu Nghĩa Hưng rồi.

Trần Gia Bảo bình chân như vại ngồi đó thì Lý Đức Thành cũng chỉ có thể đứng bên cạnh vừa cười vừa đón chuyện người ta, không dám thúc giục tí nào.

Chu Tường An, Chu Nghĩa Hưng và Vương Thái Bình lại càng đứng ngồi không yên hơn.