Cực Phẩm Thần Y

Chương 54

Chương 54

Trông thấy thế, trong mắt Trần Gia Bảo lóe qua một ý cười, lập tức duỗi tay, một tay nắm lấy chân ngọc đang giơ lên của cô, tay kia thì kéo eo thon nhỏ của cô, mạnh mẽ kéo vào trong ngực của mình.

Liễu Ngọc Anh vừa mới thở ra một hơi, ngay sau đó, Trần Gia Bảo cúi đầu, ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn hồng hào như quả anh đào của cô.

Mịn màng, mềm mại và thơm ngọt.

Trần Gia Bảo có chút mê mẩn.

Xong rồi, nụ hôn đầu của bà đây mất rồi.

“Ầm” một tiếng, trong đầu Liễu Ngọc Anh nhất thời trống rỗng.

“Thật dễ chịu, thật mềm mại.” Trần Gia Bảo ngẩng đầu, đắc ý nói: “Vợ nhỏ à, đây chính là nụ hôn đầu của anh, sau này em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.”

“Anh là cái đồ khốn kiếp, cướp đi nụ hôn đầu của bà đây, còn dám bảo tôi chịu trách nhiệm với anh, tôi đánh chết anh!” Dưới sự tức giận, Liễu Ngọc Anh vung nắm đấm hướng tới hốc mắt của Trần Gia Bảo.

Trần Gia Bảo lợi hại như thế nào chứ, dễ dàng tránh được đòn tấn công, đắc ý hôn lên môi Liễu Ngọc Anh một cái, cười bỡn cợt: “Vợ nhỏ không ngoan nhá, em còn như vậy anh sẽ trừng phạt em đấy.”

“Anh… Anh… Anh bắt nạt tôi.”Viền mắt Liễu Ngọc Anh bỗng nhiên đỏ lên, đột nhiên nức nở.

Đại Đội Trưởng Liễu vậy mà lại bị một người đàn ông bắt nạt đến phát khóc rồi, chuyện này nếu như kể ra ngoài, e rằng sẽ không có người nào trong đội cảnh sát tin mất.

Nhưng mà chuyện này lại thật sự xảy ra.

Là người khởi xướng, Trần Gia Bảo lập tức luống cuống, bó tay chịu trói năn nỉ: “Em… Em đừng khóc nữa, bây giờ anh liền buông em ra được không?”

Liễu Ngọc Anh nhẹ nhàng giãy dụa khỏi tay anh ta, xoay người sang chỗ khác, lộ ra bóng lưng yểu điệu, hai vai một mực khẽ run rẩy.

Đột nhiên, ánh mắt Trần Gia Bảo co rụt lại, thương lượng: “Vợ nhỏ à, trước tiên đừng khóc nữa, bên ngoài có người tới rồi.”

Liễu Ngọc Anh cả kinh, đúng là có tiếng bước chân, bộ dạng này của cô nếu như để các đồng nghiệp nhìn được, sau này sẽ không có mặt mũi nào lăn lộn ở đội Cảnh sát mất.

Ngay lập tức, Liễu Ngọc Anh bất chấp sự oán giận với Trần Gia Bảo, đang định lau nước mắt thì phát hiện trên người khộng mang theo khăn giấy.

Chợt bên cạnh có một bàn tay hướng tới, cầm hai tờ giấy ăn đưa ra, hòa nhã mà lau đi nước mắt trên mặt Liễu Ngọc Anh, cười nói: “Thuận tay lấy trong quán cơm đấy, không ngờ còn có chỗ dùng đấy.”

Liễu Ngọc Anh nhìn anh ta chằm chằm một cái, lập tức hừ một tiếng nặng nề, tỏ ý: “Anh đừng nghĩ là tôi dễ bắt nạt, tôi ghi sổ nợ chuyện này rồi, sau này có lúc tôi sẽ xem lại thật kĩ, còn có, nếu như để tôi biết anh ra bên ngoài kể lại chuyện này với người khác, tôi sẽ… Tôi sẽ….”

Liễu Ngọc Anh muốn đe dọa anh ta, cứu vớt lại chút thể diện, nhưng mãi không tìm được lời thích hợp.

Trần Gia Bảo bất thình lình tiến đến bên tai cô, trêu chọc: “Em sẽ khiến anh cạn sức mà chết, được không?”

Mặt xinh đẹp của Liễu Ngọc Anh bỗng chốc liền đỏ lên, trừng mắt mắng anh ta: “Đồ lưu manh!”

Cô làm ra vẻ hung dữ, thế nhưng lúc này khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng, viền mắt ẩn ẩn có chút nước mắt cùng với lời đe dọa, chẳng thà nói là liếc mắt đưa tình còn hơn, quả thật là đẹp đến ngây người.

Lòng của Trần Gia Bảo lại khỏi phải nói, càng thêm dễ chịu.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, ba tên đàn ông đi vào, khi nhìn thấy Liễu Ngọc Anh đứng bên cạnh Trần Gia Bảo thì không khỏi nhíu mày.