Cực Phẩm Thần Y

Chương 31

Chương 31

Sắc mặt Hồ Quốc Trung lập tức khó coi, ông ta khó xử nói: “Người anh em, dù gì thì tôi cũng là chuyên gia có chút tiếng tăm, bắt tôi xin lỗi ngay trước mặt mọi người, cái này… Có phải là hơi làm khó người khác rồi không?”

“Ha ha, buồn cười thật ấy!” Trần Gia Bảo cười khẩy nói: “Vậy trước đấy ông bắt tôi tự chặt một cánh tay có phải cũng là làm khó người khác rồi không? Có chơi có chịu, xin lỗi trước mặt mọi người, thừa nhận Tây y không bằng Đông y, nếu như ngay cả chút khí phách ấy cũng không có thì đòi làm chuyên gia cái nỗi gì?”

Hồ Quốc Trung nhìn về phía Tạ Anh Dũng như muốn cầu cứu, ai ngờ Tạ Anh Dũng làm như không nhìn thấy, lập tức quay đầu đi.

Sắc mặt Hồ Quốc Trung thay đổi, biết nhà họ Tạ đã từ bỏ ông ta.

Thế nhưng là một chuyên gia khoa não nổi tiếng trong nước, bắt ông ta xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy còn khó chịu hơn là gϊếŧ ông ta, nếu chuyện này truyền ra ngoài, về sau ông ta còn lăn lộn trong giới y học như thế nào?

Hồ Quốc Trung đứng tại chỗ, do dự, nhưng không mở miệng được.

Sắc mặt Trần Gia Bảo dần dần nghiêm túc, mặc dù chỉ đơn giản đứng trước mặt Hồ Quốc Trung, nhưng dáng vẻ trịch thượng, từ trên cao nhìn xuống, anh nói: “Mấy nghìn năm qua, Đông y uyên bác rộng lớn, bác sĩ tài giỏi xuất hiện lớp lớp, chữa khỏi bệnh cho hàng nghìn hàng vạn người, chỉ có điều nhất thời rơi vào cơn sóng nhỏ, sao có thể nói là y học lạc hậu? Bây giờ tôi chữa khỏi được bệnh hiểm nghèo mà ông không thể chữa khỏi, ông còn gì để nói? Không thể nói chuyện trời cao biển rộng với loại người ếch ngồi đáy giếng. Trong mắt của tôi, bên trong thế giới y học, kiến thức của ông rất thiển cận nhưng lại tự cao tự đại, còn chẳng bằng mấy người ếch ngồi đáy giếng, tôi cũng là một bác sĩ, vì vậy tôi vô cùng xấu hổ khi đứng cùng hàng với ông. Người xưa có câu, không học từ cổ đại đến hiện đại thì không thể hiểu rõ trời đất rộng lớn, không thể gần tiên, tâm không gần Phật, thà cày ruộng dệt vải kiếm miếng cơm manh áo chứ cũng không thể là người bác sĩ làm lỡ đời người khác. Lấy trình độ kiến thức của ông, tôi thấy ông nên về nhà làm ruộng thì hơn, kẻo lại lăng băm hại người!”

Trần Gia Bảo phất tay áo xoay người, không thèm nhìn Hồ Quốc Trung thêm cái nào.

Lời nói này dõng dạc rõ ràng vô cùng khí thế, trên mặt Hồ Quốc Trung lúc trắng lúc xanh, sửng sốt không phản bác được.

Đám người lập tức xuất hiện vẻ mặt kỳ lạ.

Hồ Quốc Trung là một chuyên gia, mặc dù không chữa khỏi bệnh hiểm nghèo của ông cụ Tạ, những ông ta lại rất nổi tiếng ở trong nước, trình độ không thể nghi ngờ, mà chuyên gia có kinh nghiệm làm bác sĩ nhiều năm lại bị Trần Gia Bảo răn dạy im re không trả lời được câu nào.

Nếu không tận mắt nhìn thấy chuyện này thì mọi người khó mà tin được.

Trong lòng Tạ Hoàng Dương âm thầm gật đầu, y thuật của người này vô cùng xuất sắc, kiến thức sâu rộng, thành tựu sau này ắt hẳn không thể cân đo đong đếm.

Ông không khỏi đánh giá Trần Gia Bảo cao hơn một bậc, càng khẳng định quyết tâm muốn kéo quan hệ tốt với Trần Gia Bảo.

Trong lòng Hàn Đông Vy lại càng mừng rỡ, biểu hiện của Trần Gia Bảo càng sáng mắt càng chứng minh mắt nhìn người của cô tốt, cô cũng được hưởng chút vinh quang.

Trong lòng Tạ Cẩm Tú tràn đầy tò mò với Trần Gia Bảo, cô ấy nghĩ mãi mà không rõ, Trần Gia Bảo nhiều lắm mới hai mươi tuổi, tại sao y thuật lại có thể xuất sắc đến vậy?

Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể giải thích rằng Trần Gia Bảo là thiên tài y học trăm năm khó gặp.

Sắc mặt Hồ Quốc Trung biến đổi không ngớt, cuối cùng thở dài, hậm hực chạy trối chết, giống như con chó của gia đình đã phá sản.

Trần Gia Bảo cũng không ngăn cản, sau đó anh đi tới trước mặt Tạ Duy Tùng, lạnh lùng nhìn anh ta: “Bây giờ anh đã chịu phục chưa?”