Cảm Xúc Mãnh Liệt Trên Xe

Chương 6: Phiên ngoại 3: Thổ lộ

Thiếu niên đã hạ quyết tâm vì vậy những xao động trong lòng bỗng yên tĩnh lại, ai ngờ vừa vào thang máy, lại cảm thấy thấp thỏm bất an, nhìn số tầng không ngừng biến hóa....Đinh! Tiêu Nam cảm giác như trái tim đang rung động đập thùng thùng như đang gõ trống trong l*иg ngực, chân hắn có chút mềm khi bước ra thang máy.

Tiêu Nam chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn thổ lộ lòng mình với một người đàn ông, người kia lại là chú của hắn, hắn minh bạch đây là cấm kỵ chi luyến nhưng bất tri bất giác hắn đã lún sâu xuống....

Tiêu Nam đứng ở cửa phòng 708, nhấn chuông, hai lần.... nhưng rất lâu cũng không có ai mở cửa.

Chú đang ở đâu....

Tiêu Nam dựa vào cánh cửa, dần dần trượt xuống, hắn ngồi đó đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời bắt đầu lặn.

Đêm cuối năm, thời tiết đã rất lạnh, hắn ra ngoài vội vàng nên không mặc áo khoác, tuy rằng khách sạn có hệ thống sưởi, nhưng thiếu niên ngồi bất động trên nền đất cũng sẽ rất lạnh. Tiêu Nam ngồi co người ôm hai đầu gối của mình, đầu chôn sâu xuống, bả vai hơi hơi run rẩy.

Nhất định là chú tức giận đi mất rồi, chú không cần hắn....

Tiêu Nam chưa từng yêu ai, từ khi bên nhau với Tiêu Ninh luôn được che chở, lúc trước tuy không gặp mặt nhưng nam nhân cũng thường xuyên gọi điện cho hắn....

"Ô... ô..."

Tiêu Nam nhịn không được khóc thành tiếng, đột nhiên bị một cái ôm ấp rộng lớn ấm áo vây lại, theo bản năng hắn dùng sức đẩy ra.

"Đừng lộn xộn, người cháu đều lạnh, làm sao lại không mặc áo khoác đã đi ra ngoài."

Nam nhân nhẹ nhàng bế thiếu niên lên, mở cửa, đột nhiên cần cổ cảm thấy ướŧ áŧ, không khỏi thấp giọng nói:

"Làm sao vậy, có phải chờ rất lâu rồi không?"

Nghe được thanh âm của nam nhân, Tiêu Nam càng khóc càng hung, vừa nức nở vừa nói:

"Cháu cho rằng.... chú... chú đã đi rồi, không .... muốn... cháu."

"Đồ ngốc, chú chỉ ra ngoài làm việc, nào nghĩ tới cháu đến sớm như vậy. Nào, ngồi xuống đây trước đã."

Tiêu Ninh muốn đặt thiếu niên xuống giường, rót cho hắn ly nước ấm, nhưng thiếu niên lại sợ hãi gắt gao ôm lấy cổ nam nhân, ủy khuất nức nở nói:

"Chú ôm cháu đi, cháu lạnh ~~~~"

"Được rồi."

Người nam nhân thuận thế ngồi trên giường, cười mang theo sủng nịnh.

"Chú...."

"Ân?"

"Cháu thích chú..."

Mặt của thiếu niên đỏ lự chôn sâu ở cổ nam nhân, nhỏ giọng nỉ non nói:

"Chú, đừng rời khỏi cháu được không?"

Tiêu Ninh đem khuôn mặt đỏ lự của thiếu niên kéo đến đối diện với mình, nghiêm túc nói:

"Bảo bối, những lời này hẳn là chú nói mới đúng, cháu còn nhỏ như vậy còn trẻ như vậy, trong khoảng thời gian này chú vẫn luôn lo lắng cháu đi học sẽ gặp được nữ hài mà cháu thích sau đó quên ta."

"Ta mới sẽ không..."

Thiếu niên dẩu miệng nhỏ.

"Chú mới không già, đi trên đường rất nhiều người sẽ nhìn chú..."

Lúc nghỉ hè cùng chú đi ra ngoài leo núi, không biết có bao nhiêu nữ nhân mượn cớ đến gần đâu.

"Nga? Bảo bối của ta còn ăn dấm a ~~~"

"Nào có..."

Nhìn đôi mắt mang ý cười trêu gọi Tiêu Nam cảm thấy thật thẹn thùng, giãy giụa muốn từ trên đùi y xuống dưới.

"Được rồi, được rồi, không có, là chú mỗi ngày đều ghen tị."

Nam nhân lại bế thiếu niên lên, môi lưỡi nóng rực liếʍ cắn ở bên tai thiếu niên, làm mông của hắn vừa vặn ngồi ở trên du͙© vọиɠ đang phồng lên của y.

"Chú..."

Tuy nói hai người đã phi thường thân mật, nhưng mỗi lần hắn cùng chú làm gì kia đều cảm thấy thẹn, giữa hai đùi dươиɠ ѵậŧ nhảy lên tựa hồ cách vải dệt thiêu đốt hắn, toàn thân nóng rực tựa hồ muốn đổ mồ hôi.

Môi lưỡi ướt nóng của nam nhân trượt từ thùy tai hồng nộn xuống đôi môi ngọt nị, hơi thở thô suyễn hôn thiếu niên thật lâu, đem thiếu niêm như khảm vào trong l*иg ngực hắn, cái lưỡi đảo qua từng chiếc răng, câu lấy cái lưỡi trơn trượt hung hăng mυ'ŧ vào, bàn tay to cũng không thành thật, theo sống lưng vuốt ve đi xuống, đi vào quần thể thao mềm mại.

"Ngô..."

Ngón tay thô lệ của nam nhân vuốt ve lên xuống ở kẽ mông, thậm chí xoa nắn ấn vào cửa động mẫn cảm. Tức khắc Tiêu Nam cảm thấy không khí như loãng ra, thân thể bất an vặn vẹo, nhưng không biết càng như vậy càng cổ vũ du͙© vọиɠ của nam nhân.

Cho đến khi Tiêu Nam cảm thấy trước mặt đen nhánh một mảnh, nam nhân mới kết thúc nụ hôn sâu thật dài, thừa dịp thiếu niên đang thở dốc, y nâng mông thiếu niên lên, xoay người đặt người kia ngã vào giường đệm mềm mại, kéo xuống quần của thiếu niên, lộ ra hai chân tinh tế trắng nõn.

Tiêu Ninh cúi người bao phủ hoàn toàn trên người thiếu niên, lột sạch quần áo vướng bận của thiếu niên, thâm tình nhìn chăm chú vào mĩ thái độc hữu của tiểu tình nhân, muốn ngừng mà không được.

Viên nhũ nho nhỏ lỏa lồ ở trong không khí, chưa chạm vào đã chậm rãi cứng đơ đứng thẳng, giống như nụ hoa nhỏ nở rộ trước mắt Tiêu Ninh, y không khỏi cúi thân mình xuống hái đóa hoa mê người kia.

"Ân ~ ~ Chú ~~"

Đầu lưỡi thô tròn của nam nhân hung hăng đảo loạn đầṳ ѵú đứng thẳng, thậm chí còn dùng hàm răng tinh gặm cắn, cảm giác tê dại hỗn loạn trộn lẫn một chút đau đớn trào ra kɧoáı ©ảʍ không tầm thường.

Ngón tay Tiêu Ninh lướt qua đóa hoa giữa đùi thiếu niên, cười khẽ:

"Không nghĩ đến bảo bối còn có loại đam mê này."

"Mới không có!"

Thiếu niên cảm thấy thẹn giãy giụa lên, hắn không muốn làm cùng chú: "Buông ra đi, cháu phải về nhà!"

"Ngoan, chú nói giỡn thôi."

Nam nhân lấy lòng khẽ hôn môi thiếu niên.

"Hừ.."

Thiếu niên quay đầu né tránh.

"Bảo bối , ta sai rồi."

Nam nhân truy đuổi, ngữ khí thành khẩn.

Thiếu niên không tránh nữa, học động tác của nam nhân hung hăng hôn mυ'ŧ môi y, răng môi giao hòa, củi khô bốc lửa. Thiếu niên chủ động làm Tiêu Ninh cách quần bắt đầu va chạm nơi mềm mại giữa đùi thiếu niên.

"Ngô..."

Toàn thân hắn đều cảm thấy thẹn mà run lên, đặc biệt nơi huyệt khẩu đang bị hung hăng va chạm kia, không ngừng đóng mở, Tiêu Nam chịu không nổi quay đầu kêu to:

"Chú... cho cháu.... Ân ...a..."

"Bảo bối muốn cái gì?"

Y cắn nhĩ tiêm mẫn cảm của thiếu niên, biết rõ còn cố hỏi.

"Ô ...ô... chú... chú.... cháu..."

"Ân?"

"Ô ... ô... lão công.... Ta... muốn..."

Giọt nước mắt hoàn toàn chảy vào sợi tóc, cảm giác thẹn thùng khiến Tiêu Nam không nói lên lời nữa, hạ thân bị đâm đến tê dại, phấn hành sớm đã lặng lẽ đứng thẳng, biết rõ thân thể đã đến cực hạn kɧoáı ©ảʍ, rốt cuộc Tiêu Nam nhịn không được nói lời nam nhân muốn nghe nhất.

Tiêu Ninh chỉ cảm thấy tựa hồ căn huyền trong đầu bị chặt đứt, tiếng thở sâu thô nặng, y không bao giờ muốn nhẫn nại nữa nhanh chóng cởi sạch toàn thân, phân thân thô tráng đâm sâu chôn nhập nơi mất hồn kia.

"A..."

"Ân..."

Trong nháy mắt khi tiến vào, hai người thở dốc thật sâu. Nam nhân thực sự bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, dươиɠ ѵậŧ hung mãnh mà thâm nhập thiển xuất, thiếu niên chỉ có thể phát ra từng tiếng rêи ɾỉ rách nát.

"Ân .... Chú.... Chậm.... Chậm... một ... chút a...."

Tiêu Ninh nơi nào có thể chậm xuống, cúc huyệt khẩn trí không ngừng co rút lại mấp máy, tâm lý và sinh lý đạt đến kɧoáı ©ảʍ cực hạn làm hắn sảng khoái gầm nhẹ.

"A ...a ---"

Thiếu niên nơi nào chịu được loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, chỗ mẫn cảm mỗi lần đều bị hung hăng ma xát, hắn hét chói tai tiết ra, cơ vòng thít chặt co rút lại.

"Bảo bối, chú yêu cháu! Ân--"

Nam nhân đĩnh động mấy chục lần, lần cuối cùng đâm thật sâu vào, nhìn không được phóng xuất ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.

--------

Con đường về sau của hai người còn thật dài, bất quá không có gì, chỉ cần bọn họ yêu nhau là được rồi, không phải sao .....

--------------Hoàn-----------