Ad: cách xưng hô quá lộn xộn, mong mọi người thông cảm.
"tách, tách, tách.... " kim đồng hồ chỉ 12h đêm, trong phòng khách yên lặng không một tiếng động. Giữa phòng là một cậu trai trẻ đẹp đang đứng im không dám động, cậu tò mò liếc mắt xung quanh nhìn như thể một con thỏ con đang bị lạc loài giữa bầy sói, căng thẳng, sợ sệt. Nhìn vào bề ngoài cậu là vậy nhưng thực chất cũng là vậy. Cậu hiện tại không biết phải làm gì. Cậu nhớ hình như lúc Karl Heinz rời đi có nhắt "em ở đây... " gì gì đó, nghĩ tới đây cậu lại yên tâm hơn vì đó là anh trai cậu nói vậy nên cậu phải ở đây chờ anh trai trở về. Thấy suy nghĩ của mình đúng đắng cậu thầm cảm thán mình thật là ngoan ngoãn nghe lời mà, nếu anh về thấy cậu ngoan nhất định sẽ thưởng cho thật nhiều nhiều kẹo mà xem.
Ayato trong bồn nước lạnh cảm thấy đã giảm bớt phần nào, anh đứng dậy lấy khăn cuống thân dưới để lộ ra vùng bụng cơ sáu múi chắc khỏe, bước ra khỏi phòng tắm. Không biết ma xui quỷ khiến mà một mực chậy xuống phòng khách.
Xuống tận dưới lầu anh mới nhận thức hóa ra thằng nhóc này cứ đứng ở đây một chút cũng không di chuyển, trông thật dáng yêu nga~.
Nghe thấy bước chân tới gần cậu càng căng thẳng hơn, quay sang mở miệng chào hỏi:
"xin chào... Ta...ta... Ngươi không ngủ sao".
"Hửm". Hóa ra càng nhìn gần càng thằng nhóc này đẹp. Tiếng nối hơi run run như đang làm nũng khiến cho người nghe dấy lên một cảm giác ... Cảm giác mà sáng nay anh trải qua?
"ngươi... Ngươi không ngủ sao".
Lúc này anh mới nhận thức được thằng nhóc này lùn hơn anh cả một cáy đầu, nghe thấy cậu hỏi lại anh bật cười khúc khích rồi nói:
"Ai lại nghe qua tộc ma cà rồng ta ngủ vào ban đêm, hôm nay vì thúc đến nên mới nghỉ một đêm học đó".
"Đi...đi học...là gì ạ"?
Nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện của cậu thì anh lại nhớ tới hôm trước "ba" anh đang dặn dò kĩ tận chục lần cho họ. Từ nhỏ cậu đã tách biệt với thế giới, không có học thức, suốt ngày chỉ được ở trong tầng hầm tối tăm, cả chục năm nay chưa gặp ánh sáng bao giờ. Vì vậy cậu mọi sinh hoạt của cậu chỉ ở trong bóng đêm ấy, không biết thời gian trôi bao lâu, ăn ngủ tuỳ thích, lúc nào cũng có thể ngủ hay thức theo bản năng. Ngoài ra cậu là người nhút nhát, dễ bị mọi thứ xung quanh dụ dỗ kể cả huyết tộc chúng ta. Vì thế lúc đi học nhớ dắt theo cậu và luôn luôn bảo vệ cậu mọi nơi mọi lúc. Nghĩ là phiền não quá mà, anh đã sinh ra nghiệp gì mà lại gặp phải tên suy xẻo này chứ, nhưng nhìn thế nào cũng không xuy xẻo là bao đi.
Nghĩ tới đây anh bật cười bất giác xoa xoa đầu cậu "ra thúc là một nhóc con".
Một lúc sau cậu mới hiểu câu vừa rồi là nghĩa như nào, anh ta vậy mà lại coi cậy như nhóc con đối xử ư, tuyệt không thể nào. Vội vàng đẩy anh ra, theo đó vì hơi dùng lực mà di chuyển lùi ra vài bước.
"Ngươi mới là nhóc con, cả nhà ngươi đều là nhóc con hết ấy". Cậu tức giận quát. Anh bị đẩy ra hơi bất ngờ nhưng sau đó là nghe thấy tiếng ai đó sụt sịt khóc:
"Huhu...bảo bảo không nghe lời rồi...anh ơi...huhu ..cơcơ..!"
"Không phải bảo bảo hư đâu....là..là cậu ta...hu oaoa..." Cậu vừa khóc vừa chỉ tay phía anh.
What?! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự dưng nhóc con lại khóc? Không phải chỉ mới sờ đầu thôi sao? Hay anh dùng lực quá?...??? Nhưng mà... Trông nhóc con kia khóc hay bất kì hành động gì của cậu đều thật là quyến rũ, mê người. Không ổn rồi! Thứ đó....!!!
"Chuyện gì vậy"
Shu đã đứng đó từ lúc nào không hay, không chỉ Shu mà tất cả mọi người đều lần lượt xuống xem tình hình. Không nghĩ tới cậu lại khóc lóc như một đứa nhóc con. Thực tế thì ai cũng biết đầu óc cậu chỉ bằng một đứa trẻ mà thôi.
Nghe thấy có ai đó lên tiếng cậu, cậu quay sang nhìn thì thấy Shu đầu tiên, Shu có khuôn mặt hơi giống Karl Heinz nên với trí óc một đứa trẻ như cậu tưởng Shu là anh trai mình mà càng khóc to hơn ai oán chỉ về phía Ayato kể tội.
"Là hắn làm cho bảo bảo rời chỗ...bảo bảo không phải tự ý huhu...bảo bảo ngoan mà cơ cơ không được từ bỏ, cho bảo bảo kẹo bảo bảo ngoan ngoan mà oa oa oa...."
Cả đám: Đáng yêu quá
Shu chủ động bước đến ôm cậu vỗ về "nói sao em lại khóc, bảo bảo bị làm sao a?"
"Hức.. ca ca nói, bảo bảo không được rời chỗ, ở đây đợi caca không được hư, nhưng hắn...cậu ta làm cho bảo bảo rời chỗ"
Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía Ayato nhưng đầu cậu lại vùi trong lòng Shu khiến mọi người xem thật sự rất buồn cười nhưng lại rất dễ thương.
"Bảo bảo muốn anh ôm ngủ...buồn buồn ngủ..."
Nói xong cậu liền không ngại ôm chặt Shu, một giây sau chìm cào giấc ngủ.
Ad: xin lỗi mấy bạn nha, mình định ra chap sớm nhưng mà cái điện thoại của mình chết rồi phải mang đi sửa, không có máy tình nên viết bằng điện thoại. Tối thì phải học nhiều nhiều nữa. Dạo này bận nhiều việc lắm, bài tập thì chồng chất nên quyên luôn cả cốt truyện rồi huhu.
Miêu tả nhân vật thì vẫn còn một số nhân vật chưa được nên tên, lời văn thì quá kém, còn lặp lại câu từ nữa mong các bạn thông cảm cho nha. Mắc nhiều lỗi quá rồi.