Chương 48: Đại Quân Lễ 3
:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::
Cơm trưa là món lạnh được bên đại hội cố ý chuẩn bị, từng người ở mỗi lều đều có dùng, ăn uống vô cùng vui vẻ, đột nhiên có người tiến lên tấu, nói sứ thần Bắc Cương cầm thủ dụ của Hoàng đế đến đây tham quan Đại Quân Lễ.
Mấy người trong lều ào ào nhíu mày, nhìn về phía Khánh vương người có thân phận cao nhất.
Trong lòng Hách Liên Phụng Tường một trận nghi hoặc, theo lý thuyết loại hoạt động như Đại Quân Lễ tuy rằng có thể mời ngoại quốc tham quan, nhưng cũng chỉ giới hạn cho các nước đồng minh như Lâm Thủy hoặc Xích Nguyệt, Bắc Cương cùng Đại Du tranh chiến nhiều năm, nửa năm trước vừa mới khai chiến ở Tây Bắc, giờ lại đột nhiên phái sứ thần tới đây tham quan Đại Quân Lễ, thật sự làm người ta không khỏi sinh tâm đề phòng.
Chung quy, quan sát Đại Quân Lễ liền có thể nhìn ra thực lực tướng soái của Đại Du ngày sau, thực sự không thể cứ để đối phương nhìn hết vậy được.
Nhưng hiện tại đối phương lại cầm trong tay thủ dụ của Hoàng đế, hắn không thể không cho tiến vào, liền gọi người cho mời sứ thần vào, dù sao hôm nay cũng chỉ là lễ khai mạc mà thôi, không để lộ nhiều bí mật, chờ đến khi nhìn thấy người rồi lại nghĩ biện pháp cũng không muộn.
Thực mau, một đội ngũ hơn mười người cứ thế mênh mông cuồn cuộn đi đến, bọn họ không ai là không mặc một thân trang phục Bắc Cương. Một thân trường bào tay bó, cổ lật, vạt bằng, đai lưng buộc chặt, bên hông còn đeo một thanh loan đao. Người Bắc Cương so với người Đại Du thì diện mạo có chút tục tằng, mỗi người đều mày rậm trán rộng, mũi cao miệng rộng, đặc biệt là mái tóc ngắn kia, càng làm người khác cảm thấy thô lỗ hung ác vài phần.
Vừa thấy bọn họ tiến vào, tất cả mọi người vốn chỉ kinh ngạc giờ cũng ào ạt lộ ra thần sắc khủng bố, nhóm ca vũ cũng bất giác mà ngừng lại. Mấy đệ tử của các Viện càng căng chặt cơ bắp hơn, như thể chuẩn bị tùy thời chiến đấu vậy.
Ngược lại, Đường Lão tướng quân vẫn luôn cùng Bắc Cương tác chiến nhiều năm, nhìn thấy bọn họ thì trong mắt lộ ra khinh miệt, tay vuốt râu, dáng vẻ xem náo nhiệt.
Người dẫn đầu tiến lên thi lễ với Khánh vương, dùng phát âm nửa sống nửa chín, nói giọng Đại Du: “Tại hạ Trát Nhã Mạnh, là sứ thần được Đại Hãn phái tới, nay cầm thủ dụ của bệ hạ quý quốc, đến đây xem lễ.”
Nói xong, liền lấy thủ dụ của Hoàng đế Đại Du ra, đẩy tới.
Khánh vương cầm lấy nhìn nhìn, chỉ thấy mặt trên giấy trắng mực đen viết ‘Tới tham gia lễ khai mạc của Đại Quân Lễ’, trong lòng trấn định. Ngẩng đầu mỉm cười, lễ phép nói: “Các vị có thể tới tham gia lễ khai mạc Đại Quân Lễ của Đại Du ta, chúng ta đương nhiên hoan nghênh…”
Lại thấy người nọ ha ha cười, đánh gãy lời hắn, nói: “Vậy liền thỉnh Vương gia an bài chỗ ngồi cho bọn ta một chút, thuận tiện cho bọn ta xem lễ nhiều trong vài ngày tới.”
Hách Liên Phụng Tường khẽ nhíu mày, đánh gãy lời đối phương chính là hành vi thập phần không lễ phép, người này làm tới chức đặc sứ tuyệt đối không có khả năng không biết điểm này, nhưng hắn ta lại hùng hổ doạ người muốn ở lại, xem ra không muốn rời đi, thật sự muốn dò xét quân lực của Đại Du. Tuy rằng trên thánh chỉ của Hoàng đế chỉ đồng ý cho bọn họ tham quan lễ khai mạc, nhưng nếu bọn họ mặt dày mày dạn, một hai phải tiến vào xem, xuất phát từ lễ tiết tương giao giữa hai nước, bên họ quả thật không có biện pháp cứng rắn đuổi người, xem ra chỉ có thể để bọn họ biết khó mà lui.
Con ngươi đạm sắc của nam nhân hơi trầm xuống, dư quang liếc đến hai thân ảnh trẻ tuổi, tức khắc trong lòng nổi lên chủ ý.
Vì thế hắn mỉm cười không thuận theo lời sứ giả nói, ngược lại chuyển đề tài nói: “Nghe nói quý quốc nổi danh thiện võ, mấy tiết mục ca múa này sợ là sứ thần không thích, không bằng hai bên cử võ sĩ tỷ thí một chút, thứ nhất xem như góp vui, thứ hai cũng coi như góp nhiệt cho trận thi đấu ngày mai, thế nào?”
Sứ giả hơi sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng vị Khánh vương điện hạ này lấy nho nhã xưng danh, là quả hồng mềm dễ đối phó, bản thân chỉ cần cường ngạnh và giở trò chơi xấu một chút là có thể vớt được ít tình báo trở về lĩnh thưởng, hiện giờ xem ra, người này cũng không dễ nói chuyện như hắn tưởng.
Liền trong lúc hắn ta còn đang ngây người, Hách Liên Phụng Tường đã tiếp tục mở miệng nói: “Quý quốc giỏi cưỡi ngựa bắn cung, không bằng cứ đấu cưỡi ngựa bắn cung đi!”
Ngay sau đó tiếp tục mở miệng, liền gọi: “Đường Hạo Cẩn ở đâu?”
Đường Hạo Cẩn đã sớm căng chặt thần kinh phòng bị nhóm người này, hiện giờ vừa nghe Khánh vương kêu tên mình, lập tức chạy tới, ôm quyền thi lễ nói: “Có mạt tướng!”
Hách Liên Phụng Tường cười, vẻ mặt phúc hậu, vô hại hỏi: “Đây là một tiểu tham tướng* của quốc gia ta, hiện giờ đang nhậm chức ở Kính Võ Viện, bên sứ thần cử ra vị nào a?”
*tiểu tham tướng: tướng sĩ nhỏ tham gia quân đội
Người Bắc Cương hiếu chiến, này đối với bọn họ mà nói đã là khiêu chiến trần trụi, không đồng ý theo sẽ bị nhạo báng, sứ giả Bắc Cương cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, đành phải căng da đầu chọn ra một người có thuật cưỡi ngựa tốt nhất từ trong đội ngũ của mình ra ứng chiến.
Lúc bắt đầu, Đường Hạo Cẩn trên mặt lộ vẻ khinh bĩ, dùng khẩu ngữ Bắc Cương nói với người nọ gì đó, tuy rằng mọi người không nghe hiểu hắn nói cái gì, nhưng xem sắc mặt người nọ càng ngày càng khó coi, hiển nhiên liền biết lời hắn nói tuyệt đối không phải lời dễ nghe.
Sau khi phát lệnh, hai người giục ngựa như bay chạy song song, không ai nhường ai, khi đi ngang qua bia ngắm, hai người đồng thời lập tức giương cung cài tên, cùng lúc bắn trúng hồng tâm, đưa tới một mảnh hoan hô, trầm trồ khen ngợi.
Tiếng trầm trồ khen ngợi chưa nghỉ, liền thấy người phía Bắc Cương đột nhiên giương cung xoay người bắn về phía tấm bia đã cách hơn trăm bước kia , mũi tên vọt thẳng đến hồng tâm. Mà Đường Hạo Cẩn nháy mắt cũng thu liễm ý cười trên mặt, ánh mắt trầm xuống, giương cung lắp vào hai mũi tên, xoay eo đứng ở trên yên ngựa giương người bắn ra, cả hai mũi tên đều trúng vào hồng tâm.
Một màn tuyệt đỉnh này trực tiếp làm tinh thần mọi người ở đây trở nên phấn chấn, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên rợp trời, Hàn Thanh Dao thậm chi nhảy cẩng lên vỗ tay, cổ vũ cho Đường Hạo Cẩn.
Đường Hạo Cẩn ngay sau đó lại bắn tiếp ba mũi tên, đều trúng vào hồng tâm, vì thế thiếu niên hướng về phía đối thủ nhướng mày cười, cũng không quay người cưỡi trở về, chỉ vững vàng đứng ở trên yên ngựa chạy như bay, đai lưng tùy ý tung bay, tiêu sái cuồng ngạo nói không hết được.
“Xem ra dũng sĩ của quý quốc chắc là chưa quen với khí hậu nơi đây a!” Hách Liên Phụng Tường vẻ mặt tiếc nuối nói, sau đó không cho người nọ đường sống đáp lời, trực tiếp hô: “Thiên Xu!”
Doãn Thiên Xu vốn đang cầm kiếm đứng ở gần đó duy trì trật tự, vừa nghe thấy tên của mình, hắn lập tức tiến lên hành lễ.
“Đi, cưỡi ngựa đem hắn kêu trở về!” Hách Liên Phụng Tường nói, hơi đưa mắt ra hiệu đối với Doãn Thiên Xu.
Thiếu niên lập tức hiểu ý, giơ tay lên huýt sáo, một con tuấn mã ngăm đen liền chạy như bay mà đến, hắn cũng không đợi con ngựa dừng lại, trực tiếp rút kiếm phi thân lên ngựa, đuổi theo Đường Hạo Cẩn .
Đường Hạo Cẩn đang đứng ở trên ngựa rêu rao khắp nơi, vừa thấy Doãn Thiên Xu giục ngựa đuổi theo, cũng lập tức minh bạch ý tứ của Khánh vương gia, vì thế trực tiếp đem số mũi tên còn lại bắn về phía hắn.
Chỉ thấy Doãn Thiên Xu trước tiên kéo đai buộc trán xuống che lại hai mắt, rút bảo kiếm ra, lắng nghe tiếng động, ngăn lại từng mũi tên bay tới.
Lúc này, mũi tên trong túi của Đường Hạo Cẩn đã bắn hết, cũng bị ngựa của Doãn Thiên Xu chạy như bay tới đuổi kịp, hai người nhìn sứ thần Bắc Cương kia đang vặn vẹo ngũ quan, liền biết nhiệm vụ mà lần này Khánh vương giao cho bọn hắn xem như thành công viên mãn, vì thế lần lượt ghì chặt cương ngựa, nhảy xuống hành lễ phục mệnh.
“Hạo Cẩn!” Hách Liên Phụng Tường giả vờ giận dữ nói: “Để ngươi cùng dũng sĩ Bắc Cương luận bàn, ngươi lại tự mình chơi đến vui vẻ, trở về tự kiểm điểm một chút đi!”
Đường Hạo Cẩn quỳ một gối xuống đất, thi lễ nói: “Mạt tướng chỉ là cảm thấy người Bắc Cương giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tưởng có thể thuận tiện biểu diễn một chút góp vui, thỉnh điện hạ thứ tội!”
Đây là điển hình cho câu ‘được tiện nghi còn khoe mẽ’!
Sau đó Hách Liên Phụng Tường chuyển hướng sang sứ thần Bắc Cương sắc mặt xanh mét, nói: “Người này có hơi chút xốc nổi, nếu không chúng ta lại đổi một một người khác tới so tài lần nữa?”
Khánh vương vừa dứt lời, liền nghe bốn phía truyền tới tiếng cười vang, làm cho sứ thần Bắc Cương đỏ bừng cả mặt. Hắn đã nhìn ra được nếu cứ tiếp tục ở đây nhất định sẽ càng thêm mất mặt, vì thế khom người thi lễ, ngay cả một câu khách sáo cũng không nói đã trực tiếp mang người rời đi.
Nhìn người nọ rời đi, Hách Liên Phụng Tường mở miệng nói vài câu khách sáo, sau đó sắc mặt trầm xuống, gọi Hàn Giang tới, để hắn cho người giám thị một nhóm cả người lẫn ngựa này, sau khi xác định bọn họ thật sự đã rời khỏi mới được trở về.
Vì thế, tiết mục ca múa vừa rồi bị gián đoạn giờ tiếp tục bắt đầu, bất quá, trải qua một màn “biểu diễn” xuất sắc vừa rồi, mọi người không thể nhấc lên hứng thú với những ca vũ nhu mỹ đó, ngược lại rất sôi nổi hào hứng mà nghị luận màn so đấu vừa rồi của hai người.
Chỉ là hai người này hiện giờ đều không ngoại lệ mà chạy tới trong lều gấm của Kính Võ Viện, vẻ mặt ‘mong chờ được khen ngợi’ mà nhìn Hàn Thanh Dao.
Làm cho nàng không thể không đút hai miếng thịt khô vào trong miệng của hai người, vừa dỗ vừa gạt đáp ứng mai mốt sẽ làm bánh trôi nấu rượu thưởng bọn hắn, mới có thể đuổi được hai người đi.
++++
Ngày đầu tiên kết thúc, Hàn Thanh Dao nghĩ muốn ‘biết người biết ta’, chuẩn bị chạy đi tìm “Biết ngàn chuyện” hỏi thăm tin tức các đối thủ, kết quả nàng chưa kịp ra cửa, liền phát hiện trước cửa phòng đứng một đống người.
Doãn Thiên Xu, Đường Hạo Cẩn, Lãnh Thích, Bắc Viên Giản tất cả đều đến đông đủ, đi theo còn có Ngô Sĩ Nguyên cùng Tạ Sơn. Mà cùng lúc đó, Hàn Giang cũng phụng mệnh đem một chồng tư liệu thật dày đến trao cho nàng, bên trong ngoài tư liệu cá nhân của các đội viên nhóm đối thủ, thậm chí còn ghi rõ sở thích cùng tính cách của mỗi người một cách tỉ mỉ chi tiết.
Một đám người đứng đó khiến phòng của Hàn Thanh Dao bị che chật cứng, còn có thể nghe thấy Đường Hạo Cẩn cầm tư liệu bắt đầu giảng giải cho mọi người: “Lần này hoặc là nói mỗi lần dự thi, tổng cộng có năm Viện tham gia. Lần lượt là Kính Võ Viện, Điểm Tương Đài, Tuyên Võ Đường, Tịnh Biên Đường cùng Quốc Tử Giám.
Kính Võ Viện thì không cần bàn, trước nói đến Tuyên Võ Đường đi, Viện này tuy rằng cũng thiên về võ học, nhưng nổi bật nhất là thuật cưỡi ngựa, mỗi lần tham gia Đại Quân Lễ, bọn họ đều đứng nhất về khoản cưỡi ngựa, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay bọn họ cũng sẽ như thế, còn những hạng mục khác thì bình đạm không có gì đáng nói.
Tịnh Biên Đường mới vừa thành lập không lâu, đây là lần thứ hai tham gia Đại Quân Lễ của bọn họ, kinh nghiệm cùng thực lực đều không đủ, khó phát triển cân bằng.
Quốc Tử Giám vốn là không thiên về võ học, chẳng qua vì cái gọi là ‘văn võ đoàn kết’ của thánh tổ nên phải tham gia, nhưng bọn họ cũng không tồi tí nào, ít nhất mỗi lần tỷ thí thơ từ, hai đội của bọn họ đều dẫn trước.
Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, chính là Điểm Tương Đài, nơi này không được tính là thiên về võ học hay văn học, đây là nơi Hoàng đế cố ý thành lập, chuyên phụ trách huấn luyện các đệ tử của võ Viện sau khi tốt nghiệp mà không có an bài chức vị cụ thể, cho nên, trình độ người ở đây cao hơn so với các Viện khác. Cũng vì thế bọn họ liên tục giành thắng lợi trong ba lần liên tiếp.”
“Ba lần liên tiếp?” Tạ Sơn kinh hô: “Chúng ta chẳng phải căn bản không thắng được?”
“Không nhất định!” Hàn Thanh Dao nói: “Bọn họ cũng có nhược điểm, chúng ta chỉ cần lợi dụng thật tốt, khẳng định có thể thắng.”
“Tiểu Dao, ngươi có phải quá tự tin hay không? ‘Tam dưa nhị táo’*, làm sao thi thố với người ta a!” Ngô Sĩ Nguyên cau mày nói.
*tam dưa nhị táo: thành ngữ ẩn dụ cho điều tầm thường
Hàn Thanh Dao lập tức phủ định hắn: “So cũng chưa so ngươi liền nhận thua, không uất ức sao! Điểm Tương Đài tuy rằng lợi hại, nhưng vào nửa năm trước chiến sự ở Tây Bắc căng thẳng, có rất nhiều người trong số đó bị điều đến tham chiến, dư lại cũng đều là những người vừa mới tốt nghiệp không lâu, luận thực lực cũng không sai biệt lắm so với chúng ta, chỉ cần dùng toàn lực ứng phó cũng chưa chắc sẽ thua.”
Mọi người ngươi một câu ta một câu, nghị luận đến giờ Hợi mới lần lượt giải tán, Hàn Thanh Dao nhìn tư liệu trong tay, cảm thấy bước đầu tiên mở đường rất quan trọng, vì thế đêm đó liền gõ vang cửa phòng Quách Quan.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~