Chương 46: Đại Quân Lễ 1
:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::
“Nấm đông cô này không tồi, Dao Dao nếm thử đi!” Hách Liên Phụng Tường mặt đầy tươi cười nói, vừa kẹp một miếng nấm đông cô lên đặt trong chén Hàn Thanh Dao.
Doãn Thiên Xu ngồi ở một bên dường như sắp bạo nộ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Khánh vương thúc, thỉnh ngài tự trọng!”
Đôi tay của thiếu niên đặt trên hai chân đã nắm chặt thành quyền, nếu người trước mặt không phải là thân vương, hắn tuyệt đối sẽ tung một quyền qua trực tiếp đánh người nọ phải kêu cha gọi mẹ.
“Tử Thư không cần tức giận, của ngươi đây!” Nói xong, Hách Liên Phụng Tường cũng gắp lên một miếng nấm đông cô rồi bỏ vào trong chén Doãn Thiên Xu, dùng ngữ khí dỗ hài tử nói: “Ngươi là nam hài tử, không cần tranh cùng nữ tử.”
Đường Hạo Cẩn ngồi bên cạnh nghẹn cười tới nỗi sắp nội thương, hắn vội vàng đem một miếng dò heo bỏ vào trong miệng, mới ngăn chặn được tiếng cười sắp bộc phát ra.
“Coi chùng nghẹn!” Hàn Thanh Dao liếc mắt nhìn về phía Đường Hạo Cẩn nói: “Đúng rồi, quên mất huynh giỏi nhất là ‘nghẹn’!”
Lãnh Thích ở cạnh hơi ngừng động tác lại, sau đó giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, che giấu ý cười bên môi.
“Tử Thư gần đây thật dễ dàng ghen tuông nha! Ngay cả Dao Dao mà cũng đi ghen tị, ngươi yên tâm, hoàng thúc cũng rất yêu thương ngươi!” Hách Liên Phụng Tường chớp chớp mắt, nói rất là “thiệt tình”.
Hàn Thanh Dao chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói, thật sự hoài nghi nam nhân không biết xấu hổ này chính là vị Khánh vương gia nho nhã thanh tao mà người ngoài đồn thổi sao?
“Đúng rồi, Khánh vương điện hạ!” Đường Hạo Cẩn rốt cuộc nhịn không được cười hỏi: “Lời vừa rồi ngài nói là có ý gì? Hay hôn sự của hai người bọn họ có biến cố gì sao? Tốt xấu gì ta cũng là biểu ca của Thanh Dao, việc này ta có quyền lợi đucợ biết a!”
“Thái Hậu đã hạ ý chỉ giải trừ hôn ước của hai người họ.” Hách Liên Phụng Tường nói.
Đường Hạo Cẩn nhếch miệng cười, như đã sớm đoán được, bưng chén rượu lên xa xa kính Doãn Thiên Xu một chén rượu, không biết là ý gì.
Còn Lãnh Thích ở một bên thì sặc một ngụm rượu, ho đến mặt đỏ bừng, lại là vội đảo mắt lo lắng nhìn về phía Hàn Thanh Dao, hắn là người duy nhất ở đây biết chuyện hai người thân mật, hiện giờ nghe nói bọn họ bị giải trừ hôn ước, đầu tiên là lo lắng cho cảm xúc của nàng, sau chỉ kém một chút là thốt ra câu “Ta cưới ngươi!”.
Thế nhưng Hàn Thanh Dao không có một chút phản ứng nào, tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ truyền tới các thế gia đại tộc, che giấu cũng không có ý nghĩa, không bằng cứ nói ra.
“Ta sẽ thỉnh phụ thân cầu hôn một lần nữa!” Doãn Thiên Xu ánh mắt kiên định nói: “Ta ‘không phải nàng thì không cưới’!”
“Kỳ thật không ai đưa sính lễ cầu hôn cũng không quan trọng!” Hàn Thanh Dao nhấp một ngụm rượu nói: “Không bằng ta để ca ca sang phủ Bá tước cầu hôn, chàng trực tiếp ở rể tại phủ Hàn gia của ta là được!”
Doãn Thiên Xu tức khắc đỏ mặt, thấp giọng quát lớn nói: “Nói bậy gì đó!”
“Ta thật ra cảm thấy đây là một ý kiến hay, ngươi xem ca ca ngươi thương ngươi như vậy, khẳng định luyến tiếc để gả ngươi ra ngoài. Không bằng trực tiếp tuyển một chàng rể, như vậy ngươi không cần gả ra ngoài, hắn không thể an tâm hơn.” Đường Hạo Cẩn nói: “Bất quá chuyện ở rể này mà nói, đích trưởng tử như Thiên Xu khẳng định là không được. Lãnh Thích, ở trong nhà ngươi cũng đứng hàng ngũ lão đại đi? Ngươi cũng không được…”
Lãnh Thích vẫn luôn giữ yên lặng bị hắn nói một câu thì vội vàng phản bác nói: “Ta không được, chẳng lẽ ngươi được?”
“Ta đương nhiên là được rồi! Ta xếp hàng thứ ba trong nhà, có ta hay không đều giống nhau thôi!” Đường Hạo Cẩn lộ ra một nụ cười lưu manh, nói: “Huống chi ngươi chưa nghe nói qua ‘họ hàng kết thân, thân càng thêm thân’ sao?”
Thiếu niên làm như vui đùa, nhưng khi nhìn thiếu nữ, trong mắt lại có vẻ nghiêm túc. Hàn Thanh Dao âm thầm đỡ trán, kiếp trước nàng mỹ diễm vô song, nên có nhiều người theo đuổi thì không nói làm gì, hiện giờ nàng đã không mỹ diễm như kiếp trước vậy mà vẫn lại ầm ĩ kéo tới vận đào hoa nhiều như vậy? Chẳng lẽ thế đạo thay đổi rồi, mọi người đều đổi khẩu vị, thích dạng người có thể lăn lộn như này?
“Ngươi mơ thật đẹp!” Doãn Thiên Xu hung hăng trừng mắt nhìn Đường Hạo Cẩn một cái, nói: “Văn Chiêu ca sẽ không để muội muội của mình đẩy vào hố lửa!”
“Sao ta lại là hố lửa? Doãn Thiên Xu ngươi nói rõ cho ta, tiểu gia ta ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn như thế, sao lại là hố lửa?” Đường Hạo Cẩn không phục nói.
“Dối trá!” Lãnh Thích nói.
“Thỉnh tự trọng!” Doãn Thiên Xu nói.
“Câu chuyện hài này thật buồn cười!” Hách Liên Phụng Tường nói.
Đau đầu! Hàn Thanh Dao nói trong lòng.
+++++
Lịch Trung Châu năm1169, Thiên Đô Đại Du năm thứ 28, ngày 25 tháng 9.
Đại Quân Lễ mà vạn dân háo hức quan tâm rốt cuộc cũng kéo ra màn che, Kính Võ Viện cố ý vì tạo không gian tổ chức cho Đại Quân Lễ mà bố trí sau núi, nơi này là một mảnh đất rất lớn, nghe nói từng là nơi dùng để sản xuất da lông, nhưng sau khi quyết định tổ chức Đại Quân Lễ, nơi này liền trở thành hội trường.
Vì thịnh hội ba năm một lần, cho nên vào ngày khai mạc, người có mặt mũi ở phụ cận châu phủ đều đến đông đủ, thậm chí có rất nhiều các công tử tiểu thư ở Thiên Đô không quản đường xá xa xôi, đón trung thu xong liền vội vàng chạy tới xem náo nhiệt.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn Thanh Sơn thậm chí cả Ninh Châu ở phụ cận gần như có thể trông như một Thiên Đô thu nhỏ, hôm khai mạc càng đông đúc vô cùng, các nhà tiểu thương cùng chủ tiệm sẽ không bỏ qua cơ hội ba năm một lần này mà tranh thủ vớt tiền, các quầy hàng mở ra nối dài từ cửa thị trấn tới cửa hội trường.
Mà giờ phút này, Hàn Thanh Dao đứng trong hội trường cũng không khiến mọi người để tâm chút nào, bọn họ đều bị sự khẩn trương làm cho kích động, xoa tay dặm chân, chờ đợi thi đấu bắt đầu.
Bốn phía xung quanh sân có hàng rào Kính Võ Viện vây lại, trên chỗ đất trống ở giữa đã bố trí tốt một đài cao, xếp quanh chỗ đài cao đó là các lều gấm, nơi dành cho các khách quý trong cung ngồi, quan viên bình thường cùng những người có thân phận khác ngồi phía vòng ngoài lều gấm, mà một vòng ngoài tiếp theo nữa là những người bình dân đã trải qua kiểm tra đối chiếu cùng chấp thuận mới có thể tiến vào, đứng từ xa xem đấu. Mà những người dân còn lại, bị chặn ngoài vòng, không có cơ hội xem náo nhiệt.
Nhưng dù vậy, bên ngoài hội trường vẫn vây quanh ba lớp chật như nêm cối, các bá tánh tự lắp mái che nắng nhỏ, dọn ghế dựa ra ngồi xong, “Biết ngàn chuyện” còn treo một tấm ván gỗ ở bên ngoài, mặt trên của tấm bảng còn ghi lại các địa điểm mà đội ngũ của bọn họ sẽ truyền tin trực tiếp những gì diễn ra ở hội trường cho mọi người. Bởi vì bên ngoài hội trường không bị quản lý nghiêm khắc, vì thế mọi người rất tự do tự tại nói chuyện phiếm uống trà, người bán rong thì bưng món hàng mình bán xen vào rao bán, thật là một cảnh sắc phồn vinh.
Trong lều gấm lớn nhất ở giữa có đặt năm cái bàn nhỏ, trên bàn bày các loại trái cây tươi, đằng sau mỗi cái bàn là một cái ghế dựa, đây hiển nhiên là vị trí tôn quý nhất của những người xem thịnh hội lần này. Lúc này, người ngồi ngay ngắn ở giữa đúng là Khánh vương gia Hách Liên Phụng Tường một thân triều phục kim long, ngồi bên tay trái hắn chính là Binh Bộ thượng thư Vu Thiên Hồng, bên tay phải là Đường Lão tướng quân, xuống tiếp nữa theo thứ tự là Lại Bộ thượng thư Tả Tri Thu và Lễ Bộ thị lang Ngụy Triều An.
Mà bên lều trái là chỗ ngồi của nhóm khách quý có trong tay thiệp mời, bên lều phải là nhóm người thân hào nông thôn hiển quý tại Ninh Châu, trong cả hai lều này đã có không ít nữ tử đầu đội mũ sa. Mà ở những lều khác, nữ quyến lại có tới một nửa.
Mà mấy lều còn lại là dành cho mười đội dự thi của cả năm Viện và lều của đệ tử Kính Võ Viện.
Hàn Thanh Dao bởi vì vóc dáng nhỏ bé đã bị Lãnh Thích cứng rắn bắt ngồi ở hàng trên cùng nơi vốn dành cho người dẫn đầu, còn hắn lại đoan chính ngồi ở phía sau nàng. Bọn họ đều mặc một thân y phục màu lam hoa văn chìm hình mũi tên của Kính Võ Viện, bất đồng chính là một đội người sẽ buộc đai lưng, dây cột tóc và đai buộc trán màu đỏ thẫm, còn đội còn lại là màu đỏ cam.
Hàn Thanh Dao nhìn lều của bốn phía nhíu mày nói “Này rốt cuộc là Đại Quân Lễ, hay là buổi xem mắt a? Sao lại nhiều nữ quyến như vậy?”
Bắc Viên Giản một bên nhíu mày nói: “Nghe các ca ca nói mỗi kì Đại Quân Lễ đến, đừng nói gì tới nữ quyến, ngay cả chim chóc bay ngang qua cũng đều là nam. Ai biết lần này lại nhiều nữ như vậy!”
“Việc này ta biết!” Lý Khôn – người của Trí doanh ngồi phía sau bọn họ, nói: “Nhìn thấy Khánh vương gia ở bên kia không? Nhìn thấy một đội của Bắc Viên Tĩnh cùng Thẩm Hoài An ở Điểm Tương Đài cách vách không? Nhìn thấy…”
“Ngừng!” Hàn Thanh Dao không khách khí đánh gãy lời hắn: “Ngươi có thể nói trọng điểm hay không!”
Lý Khôn ha hả cười nói: “Đơn giản mà nói, lần Đại Quân Lễ này có Khánh vương gia, Bắc Viên Tĩnh, Thẩm Hoài An, Doãn Thiên Xu, Đường Hạo Cẩn, còn có Bắc Viên Giản cùng Lãnh Thích chúng ta. Nhiều thanh niên tài tuấn chưa cưới vợ như vậy, ngươi nói xem, có thể không trêu hoa ghẹo nguyệt sao?”
Nghe thấy lời này của hắn, nhìn những người bên cạnh bị nhắc tới tên vẻ mặt xấu hổ, Hàn Thanh Dao trực tiếp liền cười thành tiếng.
“Cười cái gì cười?” Đường Hạo Cẩn ngồi ở hàng phía trước, một thân y phụ màu xanh của các đội viên công tác, trên đầu cũng buộc đai trán đồng nhất, mở miệng nói: “Thấy chưa, tiểu gia ta hiện tại cũng là thanh niên tài tuấn, ngươi còn không biết quý trọng một chút?”
Hàn Thanh Dao nhéo lên thịt non trên eo hắn, cắn răng nói: “Tới đây, ta sẽ ‘quý trọng’ huynh thật tốt a!”
“Đau đau đau!” Đường Hạo Cẩn một bên trốn tránh, một bên khoa trương kêu réo, nhưng đôi mắt lại đong đầy ý cười.
“Hai người các ngươi đừng náo loạn!” Bắc Viên Giản nói: “Sắp thông báo thể lệ rồi!”
Hai người vừa nghe vậy liền đoan chính ngồi xong, Lễ Bộ thị lang phụ trách chủ trì, bắt đầu tuyên bố những điều cần lưu ý trong Đại Quân Lễ.
Đại Quân Lễ tổ chức liên tục trong vòng bảy ngày, trong đó ngày đầu tiên và ngày cuối cùng là ngày diễn ra nghi thức khai mạc và bế mạc, năm ngày ở giữa sẽ phân cho các trận thi đấu, phân biệt thành sáu hạng mục tỷ thí “Thi từ, Chiến lược, Thuật cưỡi ngựa, Bắn tên, Võ thuật và cuối cùng là Cướp cờ toàn đội. Quy tắc như sau: Mỗi hạng mục, đội duy nhất đứng hạng nhất sẽ được 3 điểm, hai đội đồng hạng nhì được 2 điểm, ba đội hạng ba được 1 điểm, còn lại bốn đội sẽ không được điểm nào.
Sau khi sáu hạng mục thi đấu kết thúc, dù sao cũng phải tranh cao thấp tìm ra đội thắng lợi, mà tổng cộng điểm của cả hai đội của mỗi Viện, sẽ tìm được đội có số điểm cao nhất.
“Nghe rất công bằng!” chưởng doanh Dũng doanh - Ngô Sĩ Nguyên nói.
“Công bằng cái gì a!” Lương Chính Nho của Nhân doanh ở bên cạnh nói: “Ngươi không phát hiện ra đội hai cơ hồ đều làm nền cho đội một sao? Ta nghe nói, thường là người nào bên đội một mới đoạt được giải quán quân đâu, nói chung tranh đấu cuối cùng đều là vì vinh dự của Viện.”
“Kia không phải không cho chúng ta cơ hội sao?” Ngô Sĩ Nguyên kinh hô một tiếng cơ hồ đứng lên: “Ta đã đáp ứng cha ta, nếu không được hạng nhất thì phải ôm sách vở về nhà!”
“Lão Ngô, ngươi ngồi xuống! Ta mặc kệ trước đó là quy củ gì, tóm lại, hai đội chúng ta cần phải toàn lực ứng phó.” Hàn Thanh Dao nói xong nhìn Lương Chính Nho, nghiêm khắc nói: “Ngươi lại nói bậy nói bạ làm dao động tâm trí của đội hai chúng ta, ta sẽ bảo Lãnh Thích thay ngươi ra.”
Lương Chính Nho biết Hàn Thanh Dao cùng Lãnh Thích quan hệ rất tốt, Lãnh Thích đối với nàng cơ hồ là nói gì nghe nấy, cộng thêm hắn vốn cũng không có ý đi dao động quân tâm gì đó, chỉ là thuận miệng nói thôi, hiện giờ thấy người ta nổi giận cũng nhanh chóng ngậm miệng lại.
Nhưng Hàn Thanh Dao sau khi nhìn lại đội hình của các đội thì nhăn chặt mày.
Editor: Alo alo, mọi người tranh thủ nhé, kể từ chương 50 trở đi tui sẽ đặt vip toàn bộ, mỗi chương (không H) sẽ là 100 vàng, vô cùng rẻ, nhưng lại mang tới sự ấm áp to lớn cho editor là tui đây. Một lần nữa, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!
Vì sau chương 50 sẽ set vip hết nên là 5 chương này (46-50) tui sẽ free ạ.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~