Chương 44: Kiếp trước 2
:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::
Nàng cười, nhưng trong mắt không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại là hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt.
“Không cần hồ nháo, chỉ còn một mình nàng, chống đỡ được Ngự lâm quân của trẫm sao?” Hách Liên Phụng Tường khẽ nhíu mày trách mắng.
“Phi hổ doanh đều nằm ở nơi này, không chỉ có mỗi ta!” Tống Lăng Nhiễm chịu đựng máu đang cuồn cuộn trong ngực, không cam lòng yếu thế nói: “Ngươi không phải muốn ta sao? Vậy mang thi thể ta trở về đi.”
“Nàng đã đáp ứng rằng sẽ chờ ta tới đón nàng!” Hách Liên Phụng Tường đột nhiên hét lớn một tiếng nói: “Bọn họ đều là loạn thần tặc tử! Nàng vì cái gì mà phải che chở cho bọn họ?”
“Đối với Hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng mà nói, bọn họ có lẽ là như thế!” Tống Lăng Nhiễm nói: “Nhưng đối với ta mà nói, chàng ấy là trượng phu của ta, bọn họ là thân nhân của ta!”
“Nói bậy!” Hách Liên Phụng Tường rống giận, nói: “Ta mới là trượng phu của nàng, những gì hắn có cho nàng, ta cũng có thể cho nàng, danh phận, vinh quang, tình yêu, vì sao nàng lại không chịu quay đầu lại?”
“Nhưng chàng ấy vẫn là phụ thân của con ta!” Nữ nhân nói, ngón tay vuốt ve cái bụng nhỏ của mình, nói: “Đừng quên, lúc trước là ngươi đem ta đưa tới đây. Ta đợi ngươi ba năm, nhưng ngươi thì làm cái gì? Ngươi tranh quyền! Trong phủ ngươi, tiểu thϊếp nạp vào một người tiếp một, hài tử sinh một người tiếp một người, ngươi nói xem ta làm sao tin ngươi?”
“Đó đều không phải hài tử của ta, ta trước nay cũng không chạm qua các nàng, ta chỉ lợi dụng các nàng, mượn sức triều thần mà thôi! Hơn nữa, ta tranh quyền cũng là vì muốn bảo hộ nàng, lúc trước ta chỉ là một Vương gia không được sủng, không có thế lực, ngay cả trộm đổi một người ta cũng không làm được. Ta chỉ có thể lên làm Thái tử, lên làm Hoàng đế, như thế sẽ không bao giờ có người đem chúng ta chia lìa.” Nam nhân nói: “Ngoan, hài tử ta cũng có thể cho nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn trở về, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?”
Nữ nhân lắc đầu nói: “Trở về không được, tim đã trao đi, không thể trở lại!”
“Nhưng hắn ta đã chết!” Hách Liên Phụng Tường quát: “Một trận chiến ở cửa sông Bảo Bình, đại quân của trẫm đã tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, thi thể hắn ta hiện giờ đang ở ngoài cửa!”
Bảo kiếm giơ ngang ngực của Tống Lăng Nhiễm chậm rãi rũ xuống, cuối cùng vô lực buông thõng chỉa xuống chạm mặt đất. Toàn thân nàng bắt đầu không ngừng run rẩy, bảo kiếm trong tay bởi vì run rẩy mà cạ xuống đất phát ra từng tiếng động bất quy tắc, một dòng máu đỏ tươi từ dưới váy ào ạt chảy ra.
“Ngươi gϊếŧ chàng? Ngươi đã gϊếŧ chàng?” Tống Lăng Nhiễm vỗ về bụng nhỏ, tiếng khóc xé trời: “Ngươi đã đáp ứng ta, sẽ lưu cho chàng một cái mạng a!”
“Ta lưu lại mạng cho hắn là vì để đổi nàng trở về!” Hách Liên Phụng Tường nói: “Nhưng hắn ta lại không chịu, hắn đã không chịu, thì hắn nên chết.”
“Hắn đối với ngươi trung thành và tận tâm, nếu không phải ngươi từng bước ép sát, hắn sao có thể khởi binh tạo phản?” Tống Lăng Nhiễm run rẩy nói: “Giang sơn của ngươi đều do hắn giúp ngươi đánh mà có được!”
Nữ nhân kêu đến khàn cả giọng, bi thống vạn phần, binh lính đi theo phía sau Hách Liên Phụng Tường không khỏi bị sự bi phẫn của nàng làm ảnh hưởng, ào ạt nắm chặt vũ khí trong tay.
“Hắn giúp trẫm là bởi vì hắn muốn đổi lấy nàng!” Hách Liên Phụng Tường nói: “Trẫm không đồng ý, giang sơn ta có thể không cần, nhưng còn nàng, ta tuyệt đối không buông tay.”
Đau đớn trong bụng đã tra tấn nữ nhân đến hai mắt tối đen, hai chân nàng mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
“Lăng Nhiễm!” Hách Liên Phụng Tường kinh hô một tiếng, nhảy xuống ngựa chạy về hướng người phía trước.
“Ngươi đừng tới đây!” Nữ nhân đỡ bụng nhỏ suy yếu hét: “Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta hận ngươi!”
“Ngoan! Lăng Nhiễm, ta dẫn nàng đi gặp đại phu!” Nam nhân cao cao tại thượng kia lại hoàn toàn không màng hình tượng, uốn gối quỳ xuống trước mặt nữ nhân: “Nghe lời, cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết!”
“Ta chết cũng không cần ngươi lo!” Ánh mắt nữ nhân đã bắt đầu tan rã, nàng sâu kín nói: “Ngươi không phải muốn ta sao? Vậy mang thi thể ta trở về đi!”
“Hắn còn có một muội muội! Nếu nàng chết, ta sẽ gϊếŧ nàng ta!” Nam nhân hung tợn quát.
“Hách Liên Phụng Tường! Ta hận ngươi! Ta hận các ngươi!” Nữ nhân nói, rốt cuộc bởi vì đau bụng kịch liệt mà hôn mê bất tỉnh.
++++++
Cảnh Long năm thứ ba
Tàng Lăng Uyển, cung viện lớn nhất bên trong Hoàng thành Thiên Đô .
Trong phòng ngủ, kỳ trân dị bảo đặt đầy mỗi góc phòng trong, màn lụa vây quanh giường, Tống Lăng Nhiễm mặc một kiện sa mỏng, nằm ở trong chăn gấm mơ màng sắp ngủ, nàng đã thế này được một tháng.
Chậm rãi mở to mắt, trước mắt là một mảnh máu đỏ, nữ nhân gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười điềm mỹ, ba năm, nàng rốt cuộc có thể giải thoát rồi.
Ngoài phòng vang lên một trận tiếng bước chân, ngay sao đó xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp tươi cười.
“Quý phi tỷ tỷ!” Thiếu nữ như hoa kia có thanh âm ngọt ngào, nàng nói: “Uống thuốc thôi!”
“Sơ Hạ” Tống Lăng Nhiễm gọi hỏi: “Hiện tại là giờ nào?”
“Đã là buổi trưa!” Thiếu nữ bưng chén thuốc lên, nhẹ nhàng thổi, nói: “Bệ hạ vừa mới hạ triều, đagn chuẩn bị đến bên này!”
“Ta không muốn biết hắn ở đâu!” Tống Lăng Nhiễm nói: “Về sau không cần nhắc tới hắn trước mặt ta.”
Thiếu nữ cúi đầu, che lại tia hung ác nổi lên trong ánh mắt, nàng đem dược thổi nguội, đút đến bên miệng Tống Lăng Nhiễm, nói: “Được được được, không đề cập tới, không đề cập tới, chúng ta nói đến ca ca được không?”
“Được!” Khóe môi nữ nhân gợi lên một nụ cười, nói: “Chúng ta liền nói đến chuyện khi chàng còn nhỏ, không nghe lời, bị phụ thân ngươi đánh…”
“Việc này tỷ đã nói 80 lần!” Thiếu nữ không vui đánh gãy lời nàng: “Nói chuyện khác đi!”
“Vậy nói đến chuyện năm đó chàng đánh lui 10 vạn đại quân Bắc Cương …” Còn không đợi nữ nhân nói xong, thiếu nữ lại đánh gãy lời nàng: “Ca ca mới đánh đuổi 10 vạn quân đã bị tỷ nói lâu như vậy, mấy tháng trước bệ hạ tự mình dẫn đại quân đánh đuổi 30 vạn quân của Bắc Cương, ta chạy tới nói với tỷ, tỷ ngay cả cười cũng không cười một cái.”
“Ta nói, không cần nhắc đến hắn!” Tống Lăng Nhiễm tức giận một phen đánh nghiêng chén thuốc trong tay nữ nhân, một trận tanh ngọt từ ngực truyền đến.
“Tống Lăng Nhiễm!” Thiếu nữ đối với nữ nhân quát: “Ngươi cho rằng ngươi thật sự là Hoàng hậu sao? Ngươi chính là một kẻ ‘ngàn người ngủ, vạn người cưỡi’, là hồ ly tinh hại nước hại dân, nếu không ca ca năm đó phải cưới ngươi, sao có thể bị buộc tội mưu nghịch? Thật không biết ngươi có cái gì tốt? Nếu không phải bệ hạ muốn ta bồi ngươi nhiều một chút, ngươi cho rằng ta nguyện ý tới ngươi này sao? Ngươi vậy mà không biết cảm ơn, bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hoàn toàn thất vọng với ngươi …”
“Ngươi!” Tống Lăng Nhiễm rốt cuộc chịu không nổi nữa, phun một ngụm máu tươi đầy người thiếu nữ.
“Ngươi dám phun ta?” Thiếu nữ tức giận giơ tay đánh xuống gương mặt tái nhợt của Tống Lăng Nhiễm.
“Ngươi làm cái gì đó?” Còn chưa đợi bàn tay nàng ta rơi xuống, một tiếng hét to đã truyền đến, Hách Liên Phụng Tường tiến lên một bước, một tay đem thiếu nữ đẩy đến ngã trên mặt đất.
Nghe nói gần đây cơ thể của Tống Lăng Nhiễm không tốt, hắn thượng triều xong, triều phục cũng chưa thay đã vội vàng đuổi tới đây. Không ngờ vừa tiến đến liền thấy được một màn như vậy.
Ngay khi nhìn đến vết máu đầy đất kia, gương mặt của nam nhân khi đối diện với 30 vạn đại quân Bắc Cương cũng không đổi sắc thế nhưng lúc này lại hoảng loạn, chân tay luống cuống, nếu không phải có Ngự tiền Tướng quân bên cạnh nhắc nhở, hắn thậm chí cũng không biết phải gọi thái y.
“Tại sao lại như vậy? Mấy ngày hôm trước không phải rất tốt sao?” Nam nhân ôm lấy mặt nữ nhân, giúp nàng lau đi máu tươi tràn ra khóe miệng, nhưng vô luận hắn lau như thế nào, dòng máu kia vẫn không ngừng trào ra bên ngoài.
“Thái y chết ở nơi nào rồi?” Hách Liên Phụng Tường quát.
“Đừng gọi!” Nữ nhân suy yếu lôi kéo cổ tay áo hắn, nói: “Khánh ca ca, ôm Lăng Nhiễm một cái được không? Lăng Nhiễm lạnh quá!”
“Được! Được!” Nam nhân không ngừng gật đầu, duỗi tay ôm chặt nữ nhân vào trong ngực, hắn không ngừng hôn nhẹ lên mặt nữ nhân, nói: “Không có việc gì, Lăng Nhiễm, có Khánh ca ca ở đây, nàng nhất định không có việc gì! Khánh ca ca sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì!”
“Sơ Hạ đâu?” Tống Lăng Nhiễm nhu nhu hỏi.
“Nàng ở đâu! Ở đâu!” Nam nhân ôm nữ nhân quát: “Hiền phi đâu? Lăn lại đây cho trẫm!”
Cách đó không xa, thiếu nữ một đường quỳ bò tới mép giường, một đôi mắt ngập nước, đáng thương vô cùng nhìn Hách Liên Phụng Tường.
“Sơ Hạ! Ta chỉ hỏi ngươi một câu.” Tống Lăng Nhiễm hơi hơi mở mắt, nhìn nữ hài trước mắt, hỏi: “Lúc trước, trong đêm mà ca ca ngươi bị tập kích ở cửa Bảo Bình, tin tức đó, có phải do ngươi tiết lộ ra hay không?”
“Ta…” Thiếu nữ vội vàng giương mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Hách Liên Phụng Tường.
“Lăng Nhiễm đang hỏi ngươi đó! Nói!” Hách Liên Phụng Tường ánh mắt không hề rời khỏi Tống Lăng Nhiễm, thấy nữ nhân hô hấp càng ngày càng dồn dập, tức giận quát: “Thái y như thế nào còn chưa đến?”
“Là ta!” Thiếu nữ quỳ gối mép giường, nói: “Ca ca tạo phản vốn là không đúng, ta đây làm vậy là vì đại nghĩa.”
Khóe miệng Tống Lăng Nhiễm câu ra một nụ cười lạnh, sau đó nàng không thèm ngó ngàng tới thiếu nữ, ngược lại lôi kéo tay Hách Liên Phụng Tường, xoa lên mặt mình, nhẹ giọng nói: “Khánh ca ca, ta cầu xin ngươi một chuyện, ngươi nhất định đáp ứng ta có được không?”
“Được, nàng nói gì ta cũng đều đáp ứng!” Nam nhân dùng sức gật đầu, vành mắt đã bắt đầu phiếm hồng.
“Vô luận Sơ Hạ làm ra chuyện trời đất bất dung gì, ta vẫn cầu xin ngươi, lưu cho nàng một mạng được không?” Nữ nhân run rẩy thanh âm nói.
“Nàng yêu hắn ta đến vậy sao? Liền hắn…” Không đợi nam nhân nói xong, nữ nhân lại đánh gãy lời hắn, nói: “Không, không phải như thế. Khánh ca ca, nàng là cốt nhục duy nhất của Thánh Vương gia, nếu ngươi gϊếŧ nàng, các triều thần sẽ nói ngươi quá mức ngoan độc. Ngươi bởi vì ta mà vứt đi lục cung, không con không cái, ta không thể để ngươi tiếp tục bị bọn họ lên án.”
“Được, ta đáp ứng nàng! Lăng Nhiễm, nàng vẫn là để ý ta đúng không? Đúng không?” Một giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống gò má nữ nhân, vị quân chủ tuổi trẻ đã khiến tứ hải lo sợ, giờ phút này lại khóc giống như một hài tử: “Nhưng là ta không để bụng bọn họ đàm luận về ta như thế nào, ta chỉ cần nàng còn sống! Ta chỉ cần nàng ở đây! Cho dù nàng hận ta, không chịu nhìn ta, ta cũng chỉ mong muốn nàng còn sống thật tốt! Lăng Nhiễm, ta hối hận! Ta hối hận! Nếu có thể quay lại trước đây một chút, ta tuyệt sẽ không áp bức nàng, chỉ cần nàng thích, ta như thế nào cũng chẳng sao cả!”
“Ta nhớ rõ, khi còn nhỏ ta bị phụ thân phạt quỳ trong phòng chứa củi, khi đó chàng vừa mới rời cung, khai phủ ở riêng, mỗi lần đều giả dạng thành tiểu khất cái* tới đưa bánh cho ta.” Nữ nhân chậm rãi nhắm hai mắt, khó nhọc nói: “Có một lần bị phụ thân phát hiện, một quyển tấu được dâng lên, làm hại ngươi cùng sư phụ ngươi đều bị phạt cấm túc.”
*tiểu khất cái: đứa trẻ ăn xin
“Đúng vậy! Khi đó ta rất không hiểu, vì cái gì Tống thái phó phải cùng ta đối chọi như vậy!” Hách Liên Phụng Tường nghẹn ngào nói: “Cho nên khi hắn bị người buộc tội, ta còn rất vui vẻ, ai biết được, một nhà các nàng lại như vậy, người chết thì phải chết, người sung quân thì phải sung quân, mà nàng cũng…”
“Nhưng không phải là ngươi đã tìm được ta sao?” Nữ nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ: “Khánh ca ca, ngươi còn yêu ta không?”
“Yêu! Ta yêu nàng!” Nam nhân khóc lóc nói: “Ta, Hách Liên Phụng Tường đời này chỉ yêu một người là Tống Lăng Nhiễm.”
Đầu nữ nhân dần dần rũ xuống, khóe miệng lại từng chút từng chút cong lên. Ngươi thấy không? Sơ Hạ, hắn vĩnh viễn sẽ không thất vọng với ta, chỉ cần ta chịu quay đầu lại, hắn liền sẽ ngoan ngoãn lại đây ôm ta. Nghe thấy không? Sơ Hạ, nam nhân mà ngươi tâm tâm niệm niệm, nam nhân mà ngươi không tiếc lòng vì hắn hại chết huynh trưởng, vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi. Ta mượn tay ngươi giải thoát, mà ngươi phải sống thật tốt, sống dưới sự phó thác của ta, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn nam nhân mà ngươi yêu, dùng quãng đời còn lại của hắn, làm thế nào mà tưởng nhớ ta.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~