Niết Bàn Trọng Sinh Bốn Kiếp Người Đấu Mưu Với Các Nam Chính (NP)

Chương 25: Tiểu biệt

Chương 25: Tiểu biệt

:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::

Vào ngày hôm sau, ở Kính Võ Viện liên tiếp xảy ra hai chuyện lạ. Chuyện thứ nhất là Doãn đại Giám viện mặt lạnh thế mà bỏ qua cho một đệ tử phạm sai lầm. Nghe nói vị giám viện này vẫn luôn mặt lạnh tâm lãnh, không biết vì sao trở nên lạ thường, cả một buổi sáng đều mang theo một gương mặt xuân phong đắc ý, mặc dù vẫn không có quá nhiều biểu cảm như cũ, lại làm người khác có thể nhìn ra được một chút ấm áp từ trên người hắn.

Chuyện thứ hai chính là Hàn Thanh Dao luôn luôn cần cù xin nghỉ.

Lãnh Thích nhìn vị trí trống kia, cảm thấy trong lòng mình cũng không yên, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác quái dị này.

Lúc này thiếu niên thập phần hối hận, thầm nghĩ tối hôm qua hắn không nên nghe nàng bảo gặp ác mộng lại cho rằng không có việc gì mà rời đi. Suốt cả buổi học, một chữ hắn cũng không nghe vào, chỉ ngẩn người ngồi nhìn về phía vị trí của Hàn Thanh Dao.

Thật vất vả mới đến giờ ngọ* tan học, ngay cả cơm trưa cũng không ăn trực tiếp chạy tới phòng Hàn Thanh Dao.

*giờ ngọ: 12h-13h

Kết quả hắn vừa vào nhà nhìn một phát liền ngây ngẩn cả người, trong gian phòng nho nhỏ vậy mà khắp nới đều là người, Hàn Văn Chiêu, Doãn Thiên Xu, Đường Hạo Cẩn, Hách Liên Phụng Tường, Quách Quan, Ngô Sĩ Nguyên một đám người ngồi ngồi đứng đứng, hơn nữa mọi người còn magn theo các loại vật phẩm chất đầy cả phòng nhỏ. Mà Hàn Thanh Dao bị vây quanh ở chính giữa sắc mặt trừ bỏ có chút hơi hơi tái nhợt, cũng không có gì, chỉ là hai mắt hiện chút tơ máu, ngủ không đủ giấc.

Mà vị khởi xướng kia tốt xấu cũng bị lương tâm cắn rứt, đêm đó chỉ là trộm vào khuê phòng trộm nhìn người ngọc trên giường xong liền vội vàng chạy về phòng mình. Dưới sự “quan tâm” của mọi người, ngày hôm sau Hàn Thanh Dao đã có thể ngoan ngoãn đi học.

Chính là vào ngày thứ ba, đôi vợ chồng son vừa mới xác định quan hệ vẫn đang đường mật ngọt ngào này bỗng thu được một cái tin tức xấu, mẹ Doãn Thiên Xu bệnh nặng muốn hắn lập tức trở về thăm bệnh.

Vì thế trong sự lưu luyến, Doãn Thiên Xu lên ngựa, rời khỏi Kính Võ Viện.

Ngày tháng trôi qua sau đó bình đạm mà phong phú, việc học của Hàn Thanh Dao đều tiến bộ rất nhanh, Mã Thế Kiệt vừa mới bắt đầu còn sẽ kiếm cớ đâm chọt, sau lại bị Hàn Thanh Dao mang theo mọi người thu thập hắn vài lần, dần dần cũng ngưng tay không gây sự nữa. Hách Liên Phụng Tường thường sẽ dùng thân phận hoàng thúc mà đưa một ít lễ vật lại đây, đều không phải đồ vật quý trọng gì, đa số đều là chút điểm tâm kẹo ngọt linh tinh, Hàn Thanh Dao cũng liền vui vui vẻ vẻ nhập lấy. Bệnh của mẹ Doãn Thiên Xu đã khỏi, nhưng cha hắn lại an bài cho hắn rất nhiều sự vụ, hắn nhất thời cũng không cách nào thoát thân được, chỉ có thể cách ba ngày gửi một phong thư bày tỏ nhớ nhung với thiếu nữ. Bởi vì nhờ Hàn Văn Chiêu chuyển giúp thư, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ biết quan hệ giữa hai người bọn họ, tuy nói không biết hai người đã có hành động thân mật, nhưng nhìn thấy tần suất cách ba ngày một phong thư này, Hàn Văn Chiêu đối với việc muội muội “lãng tử quay đầu” này rất vừa lòng. Nghĩ chờ muội muội học ở Kính Võ Viện xong, liền thu xếp tổ chức hôn sự cho hai người.

Cứ như vậy, chỉ chớp mắt đã trôi qua một tháng rưỡi.

Hôm nay lại là ngày được nghỉ định kì, Hàn Thanh Dao đang ở trong phòng vẽ lại bản đồ của Doãn Thiên Xu, lúc trước hắn về nhà rất gấp lại không nghĩ tới sẽ qua lâu như vậy, cho nên mấy thứ này đều là để lại trong phòng của Kính Võ Viện, mấy ngày trước hắn gửi thư nói cha hắn cũng rất thích, muốn nhìn thử bản đồ một cái, vừa vặn mấy ngày nay việc học của Hàn Thanh Dao vô cùng tốt đẹp, không phải bận rộn mệt lã người như lúc trước, liền chủ động giúp Doãn Thiên Xu vẽ lại một bản đồ.

Nàng đang vẽ hăng say thì nghe có người vội vã gõ cửa, là thị vệ bên người của ca ca - Tôn Võ, hắn thở hồng hộc, nói là Hàn Văn Chiêu cùng thê tử Lục Hồng Ngưng cãi nhau, phát giận lớn lắm, hiện tại vì giận quá mà chứng suyễn tái phát, đang ở y quán trị liệu!

Hàn Thanh Dao vừa nghe lập tức ném bút lông trong tay đi, vội vã chạy tới y quán vừa đến cửa liền trông thấy tẩu tẩu Lục Hồng Ngưng đang thẳng tắp quỳ gối trong viện, gương mặt kiều mỹ một mảnh trắng bệch, mặc cho mọi người khuyên ngăn như thế nào cũng không chịu đứng lên.

Hàn Thanh Dao cũng không lại phí sức lực khuyên tẩu tẩu, nàng biết chỉ khi ca ca mở miệng Lục Hồng Ngưng mới bằng lòng đứng dậy, những người khác khuyên như thế nào cũng đều uổng phí. Vì thế nàng chạy nhanh vào phòng, liền thấy Hàn Văn Chiêu sắc mặt xanh mét, ngực không ngừng phập phồng, tức đến run cả người.

“Ca ca!” Hàn Thanh Dao bổ nhào vào bên mép giường ca ca giúp hắn thuận khí, khuyên nhủ: “Xin huynh bớt giận trước đã, thân thể huynh vốn đã không tốt, nếu bệnh nặng, muội muội sẽ đau lòng chết mất!”

Nói xong, mũi nàng chua xót, nước mắt không khống chế được liền chảy xuống. Nàng thật sự lo lắng cho thân thể ca ca.

Hàn Văn Chiêu nhìn muội muội rơi lệ, cực kỳ không đành lòng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, duỗi tay đem Hàn Thanh Dao ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: “Dao Dao ngoan, không khóc! Ca ca không có việc gì. Ca ca còn muốn đưa Dao Dao của chúng ta xuất giá, còn phải làm cậu, rồi làm cả ông cậu nữa!”

Hàn Thanh Dao ở trong lòng ngực ca ca không ngừng gật đầu, nức nở nửa ngày mới ngừng nước mắt. Nàng tuy rằng làm người đã hai kiếp, cũng không biết vì sao chỉ cần ở trước mặt Hàn Văn Chiêu, nàng cảm thấy bản thân tựa hồ thu nhỏ lại còn tám chín tuổi, động một chút là muốn khóc lóc làm nũng.

Hầu hạ ca ca uống thuốc xong, nhìn sắc mặt của hắn dần dần khôi phục huyết sắc, Hàn Thanh Dao mới dám mở miệng hỏi đến chuyện gì đã xảy ra.

Liền thấy Hàn Văn Chiêu chau mày, nói: “Không phải chuyện gì lớn, chỉ là trong nhà muốn huynh nạp tiểu thϊếp thôi.”

Hắn nói tới lời này trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ cùng trào phúng, rồi lại sợ muội muội lo lắng, lập tức thu liễm lại. Tuy chỉ là một thoáng ngắn ngủi nhưng cũng không tránh được tầm mắt Hàn Thanh Dao.

Hàn Văn Chiêu với Lục Hồng Ngưng làm phu thê đã lâu, từ khi họ còn bé hai nhà đã quen biết nhau, thanh mai trúc mã, sau khi kết hôn cũng là cử án tề mi, tôn trọng lẫn nhau. Chỉ tiếc nuối là hai người kết hôn đã mấy năm nhưng vẫn không có một mụn con, ban đầu mọi người cho rằng Hàn Văn Chiêu thân thể không khỏe, sau lại thấy hắn tuy có bệnh trong người nhưng tinh thần vẫn sáng lạng, hoạt động cũng bình thường, liền bắt đầu nghi ngờ là nguyên nhân nằm ở Lục Hồng Ngưng. Sau đó bên ngoài càng truyền càng thái quá, vì thế mấy năm trước, mẫu thân không hỏi qua ca ca đã tự mình nạp cho hắn một tiểu thϊếp, lúc ấy ca ca liền phát giận một hồi, tức đến đổ bệnh một tháng trời. Mẫu thân cũng sợ quá, cuối cùng không thể không trộm đem tiểu thϊếp kia đi xử lý, việc này mới xem như trôi qua.

“Vậy ca ca nghĩ như thế nào?” Hàn Thanh Dao nghiêng đầu nhìn Hàn Văn Chiêu hỏi.

“Ta?” Hàn Văn Chiêu cười khẽ một chút nói: “Người cũng đã dâng tới, cũng chẳng có ai hỏi qua ý nghĩ của ta.”

Hàn Thanh Dao trong lòng nổi lên một trận lửa giận, lạnh lùng nói: “Có phải mẫu thân lại phát điên, đầu óc mơ hồ nữa rồi hay không? Vậy mà cứ đem người dâng vào trong phòng huynh?”

Hàn Văn Chiêu nhìn thấy muội muội phẫn nộ như thế, nghĩ trên đời này cũng còn có người bất bình thay mình, buồn bực trong lòng ngược lại giảm bớt không ít, hắn hơi hơi mỉm cười, kéo tay muội muội qua, nói: “Được rồi, muội cũng đừng tức giận. Lần này không phải ý của mẫu thân, mà là của tẩu tẩu muội. Tuy ca ca hiểu được nàng có nổi khổ riêng, dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, ta không để mắt tới nữ nhân kia là được, Hàn phủ lớn như vậy, ta còn nuôi không nổi mấy cái nữ tử ư.”

Thì ra lúc trước Lục Hồng Ngưng nói là trở về Hàn phủ làm chút việc, cư nhiên chính là đi lo liệu chuyện này.

“Không được! Muội phải viết thư cho mẫu thân, để bà tìm một mẹ mìn đem người nọ bán đi.” Nghĩ để cho ca ca mỗi ngày nhìn thấy nữ nhân kia rồi sinh khí, Hàn Thanh Dao đứng dậy muốn ra ngoài làm liền.

“Được rồi! Được rồi!” Hàn Văn Chiêu một phen giữ chặt nàng, nói: “Làm như vậy sẽ khiến cho tẩu tẩu của muội khó xử. Hơn nữa nữ nhân kia cũng là người mệnh khổ, chân trước mới vừa tiến gia môn, chân sau đã bị đem bán đi, chắc chắn sẽ vì vậy mà nháo chết nháo sống.”

Hàn Thanh Dao tự nhiên biết ca ca mình thuần thiện, vì thế hai vai sụp xuống, ngồi trở lại mép giường.

“Nha đầu ngốc, muội có thể vì ca ca suy nghĩ, ca ca đã thực vui vẻ! Mấy việc này không phải việc mà muội nên nhọc lòng, đừng tự làm khó mình như vậy.” Hàn Văn Chiêu nhẹ nhàng vỗ về lên đầu muội muội, dỗ dành.

“Vậy còn tẩu tẩu…?” Hàn Thanh Dao nhớ tới Lục Hồng Ngưng còn quỳ gối ngoài cửa.

Hàn Văn Chiêu nhăn mày lại, nói: “Tính tình nàng ngoan cố, có đυ.ng phải tường nam cũng không quay đầu lại, tùy nàng thôi!”

Đại khái là dược hiệu nổi lên tác dụng, Hàn Văn Chiêu nói chuyện đã bắt đầu ngáp vài cái, Hàn Thanh Dao nhanh nhẹn đỡ hắn nằm xuống, lại đắp chăn đàng hoàng cho hắn, thẳng đến khi ca ca ngủ say, nàng mới tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng.

Quả nhiên, Lục Hồng Ngưng vẫn còn quỳ thẳng ở nơi đó, không hề nhúc nhích.

“Tẩu tẩu!” Hàn Thanh Dao đi đến bên người nàng ngồi xổm xuống khuyên nhủ: “Dù rằng tẩu là vì muốn tốt cho ca ca, nhưng ép buộc huynh ấy như vậy sẽ phản tác dụng, tẩu mau đứng lên đi!”

Lục Hồng Ngưng hơi hơi ngẩng đầu nhìn Hàn Thanh Dao, ánh mắt lại là một mảnh lạnh băng, không hề có nửa điểm ôn nhu ngày thường, Lục Hồng Ngưng như vậy làm Hàn Thanh Dao bỗng dưng cảm thấy xa lạ.

Sau một lúc lâu, Lục Hồng Ngưng không mặn không nhạt nói một câu: “Đây là việc giữa tẩu và ca ca muội, tiểu hài tử, không cần nhúng tay vào.” Nói xong, nàng liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, rõ ràng là không nghĩ muốn nói thêm một câu nào nữa.

“Thanh Dao!” Giọng Hách Liên Phụng Tường vang lên: “Tẩu tẩu ngươi nói đúng, cứ để cho bọn họ tự mình giải quyết đi!”

Nhìn tẩu tẩu cố chấp kia, Hàn Thanh Dao lắc lắc đầu, chung quy vẫn phải từ bỏ khuyên nhủ. Nhưng trong lòng nàng phiền muộn, vì thế cũng không có trở về phòng, chạy đến hồ tam bích trong Kính Võ Viện tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn mặt hồ tĩnh lặng đến phát ngốc.

Hách Liên Phụng Tường đi theo nàng ra tới đây, nhìn thiếu nữ u buồn, hắn thấy đau lòng, vì thế cho người hầu bên cạnh lui ra, một mình đi đến đứng bên người Hàn Thanh Dao, lẳng lặng cùng nàng nhìn hồ nước xanh biếc như mặt gương.

Gió nhẹ thổi tới, mặt hồ bị thổi, lay động từng trận gợn sóng, xanh biếc lại sáng trong, giống như mặt kính vị đánh vỡ, lóe lên từng điểm sáng lấp lánh.

Hàn Thanh Dao đột nhiên nhẹ giọng nói: “Mấy năm nay tẩu tẩu tuy rằng không có sinh hài tử, nhưng ca ca vẫn kiên trì không nạp thϊếp, nhưng không có ai đi để ý đến phần kiên trì đoa của hắn. Ta nghĩ, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến ca ca tức giận.”

Hách Liên Phụng Tường đồng tử hơi co rút lại, ngực một mảnh quặn đau.

Lúc Lăng Nhiễm ở thanh lâu, bên hông nàng trước nay đều buộc một sợi chỉ hồng, hắn thấy rất kỳ quái, liền mở miệng dò hỏi, Lăng Nhiễm chỉ cười mà không đáp. Sau đó vẫn là một vị bằng hữu nói cho hắn biết đó là các nữ tử thanh lâu vì để chính mình không đến mức “trần như nhộng”*, cho nên mới buộc lên, chỉ khi các nàng gặp gặp được người mà mình chuẩn bị phó thác cả đời mới có thể tháo xuống. Mà chỉ hồng bên hông Lăng Nhiễm là do Hách Liên Phụng Tường tháo xuống vào hôm nhập phủ đó, từ đấy về sau không thấy nàng buộc nữa.

*Ý nói đến việc các nử tử thanh lâu làm như vậy để không cảm thấy bản thân bị khinh rẻ, các nàng cũng là nữ tử, cũng sẽ yêu, cũng muốn được yêu và muốn trân trọng người mình yêu.

Nam nhân hít sâu một hơi, thu hồi tâm thần, như là lầm bầm lầu bầu giống nhau nhẹ giọng nói: “Có chút người kiên trì đồ vật tuy rằng ở người khác xem ra thực buồn cười, chính là đối với các nàng bản nhân tới nói lại như sinh mệnh quan trọng.”

Hàn Thanh Dao ngồi một bên quay đầu lại nhìn hắn, vẫn không nói tiếp, sau một lúc lâu mới cau mày hỏi: “Khánh vương thúc, ngươi cùng ca ca là bạn tốt, có phải chăng trong lòng ca ca yêu người khác?”

Nàng đột nhiên hỏi vậy, Hách Liên Phụng Tường khẽ nhíu mày khó hiểu hỏi: “Ngươi vì sao hỏi như vậy?”

Hàn Thanh Dao nhặt lên một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, nhìn gợn sóng một vòng lại một vòng mở rộng cuối cùng chậm rãi biến mất, nói: “Ca ca cùng tẩu tẩu nhìn cầm sắc hòa minh nhiều năm như vậy, tôn trọng nhau như vậy, kỳ thật bọn họ lại như là chủ nhân cùng khách nhân, ta cảm thấy ca ca là người trọng tình nghĩa, không có khả năng làm lơ nỗ lực mấy năm nay tẩu tẩu bỏ ra. Nói vậy, nhất định có một tình yêu nóng cháy đọng ở trong lòng hắn, mới làm hắn không thể động tâm thêm lần nữa với những người khác.”

Hách Liên Phụng Tường có chút kinh ngạc nhìn người này ngày thường hi hi ha ha, kỳ thật cái gì cũng đều hiểu thấu.

Qua thật lâu thật lâu, liền nghe Hách Liên Phụng Tường nói: “Tựa hồ là có một người như vậy. Ta vẫn chưa gặp qua, nghe nói là một nữ tử nô tịch mất nước.”

Editor: Cái chú Hách Liên Phụng Tường này tình cảm của mình chưa xong mà cứ thích đi tư vấn tâm lý tình cảm cho người khác, thiệt cái tình hà!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~