Niết Bàn Trọng Sinh Bốn Kiếp Người Đấu Mưu Với Các Nam Chính (NP)

Mở đầu

Mở đầu

:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::

Trung Châu năm 1185, vương triều Đại Du, Cảnh Long năm thứ 13.

Tiết trời đầu xuân, kinh thành của triều Đại Du mới nghênh đón một chút gió xuân, từ Vực Đông - nước láng giềng, gió bắc bọc lấy cát vàng thổi quét mà đến. Đem nụ hoa xuân mới chớm tàn phá hầu như không còn gì, trong lúc nhất thời trong Thiên Đô Thành hoa rụng đầy đất, làm cho mùa xuân vốn dĩ tràn đầy sức sống trở nên có chút hiu quạnh.

Rạng sáng, ánh trăng vẫn còn treo ở phía chân trời, vào canh giờ này hằng ngày, thái giám cung nữ lớn nhỏ trong cung cấm đã sớm thức dậy bắt đầu chuẩn bị công việc của một ngày. Mà hôm nay, không một ai trong bọn họ dám tự tiện ra khỏi phòng nửa bước, mỗi người đều giống như con chuột trốn trong hang, run bần bật.

Chỉ vì giờ phút này, toàn bộ cung thành đều bị bao phủ bởi một sự sợ hãi tột độ, bọn họ chỉ mong bản thân trở nên vô hình, không dính phải chuyện xui xẻo.

Mà giờ phút này, nguyên nhân khiến mọi người sợ hãi đang ở phía sân trái của một tòa cung điện. Đó là một cái sân đã hoang phế rất nhiều năm. Tường viện cao ngất cùng ngói vàng khắc hoa tựa như muốn cho mọi người biết nó đã từng huy hoàng và vinh quang biết nhường nào, nhưng vết loang lổ trên mặt tường chứng minh một lần nữa sự suy bại cùng thê lương của nó.

Phía trên cửa cung, treo một tấm bảng được làm từ vàng ròng ở giữa, mặt trên là ngự bút tiên hoàng ban cho, ba chữ to “Tàng Lăng Uyển”. Nơi này đã từng là nơi ở của vị phi tử được hoàng đế sủng ái nhất, lúc ấy Hoàng Thượng không tiếc hao phí bao nhiêu tiền của, cho mời thợ thủ công giỏi nhất về chỉ để tu sửa một tòa đại điện xa hoa lộng lẫy, đặt tên là “Nhiễm Phương Điện”. Mà nơi này cũng trở thành cung điện duy nhất trong 56 tòa cung điện có hoa viên độc lập, cũng như được tu sửa bên trong.

Kể từ mười năm trước, khi quý phi đi về cõi tiên, tòa cung điện này cũng để trống mười năm. Không, chính xác mà nói, vị trí quý phi này liền như vậy để trống hết mười năm.

Mà ngay mấy ngày trước, tiên hoàng cưỡi rồng về trời, tân hoàng đế đăng cơ đã hạ chỉ tuyển chọn mỹ nữ khắp thiên hạ, xem trọng việc mở rộng hậu cung về sau, trong đại điện trống vắng mười năm này liền bắt đầu nảy sinh chuyện lạ.

Trước đây vào mỗi canh giờ ngày mà vị quý phi kia lâm chung, bầu trời dù vạn dặm không mây cũng sẽ vang lên từng trận sấm sét, một lần đánh là chín tiếng sấm liền. Mà hôm nay vừa hay là ngày đó.

Canh giờ vừa đến, theo tiếng “ầm” vang lên, trên bầu trời vạn dặm không mây thế mà quỷ dị xuất hiện tiếng sấm, ngay sau đó, một đạo tia chớp tựa như đường kiếm chém toạt từ trên trời giáng xuống, không nghiêng không lệch bổ thẳng vào trên nóc Nhiễm Phương Điện.

Lần này, không chỉ toàn bộ bên trong hoàng cung, ngay cả các bá tánh Thiên Đô Thành đều bị sấm sét làm cho cả kinh, sôi nổi khoác áo chạy ra cửa, nhìn về phía tia chớp đánh xuống. Tục ngữ nói “Chuyện dị thường, ắt có yêu”, mọi người đã sớm nghe ngóng về các loại chuyện lạ trong cung, bây giờ lại trông thấy một đạo sấm sét đánh xuống, càng cả kinh, run rẩy không thôi.

Không đợi bọn họ run rẩy xong, từng đạo thiên lôi bắt đầu không ngừng đánh xuống liên tiếp, hệt như bị ai đó thao túng, một đạo tiếp một đạo vô cùng chuẩn xác đánh vào cùng một vị trí.

Tân hoàng từ trên long sàng run rẩy bò dậy, tay chân chui hết vào dưới giường, mặc cho bọn nội thị khuyên nhủ thế nào, chết sống cũng không chịu đi ra.

Trong lúc chín đạo thiên lôi đánh xuống, Nhiễm Phương Điện êm đẹp cứ thế bị chém thành hai mảnh, tiếp theo đó là lửa lớn hừng hực bốc lên từ nóc điện đứt gãy bắt đầu lan ra, thế lửa lớn đến nổi người đứng cách trăm bước mà râu tóc cũng có thể bị cháy xém.

Mà không ai để ý đến phía trên Nhiễm Phương Điện giờ phút này, có bóng dáng một nữ nhân thướt tha cao gầy đứng phiêu phiêu trong gió, nàng mặc phượng bào đỏ thẫm nạm vàng đứng ở trên mái đình cong cong, mắt phượng trống trơn nhìn về phía ngọn lửa lớn hừng hực kia.

Nếu có lão cung nhân ở đây, nếu người nọ có đôi mắt có thể nhìn thấy quỷ hồn, như vậy liếc mắt một cái là người nọ có thể nhìn ra, người đang đứng trên kia đúng là vị quý phi được tiên hoàng sủng nhất, là nữ nhân được vô số người ca ngợi - mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ —— Tống Lăng Nhiễm.

Tuy đã nhiều năm trôi qua, toàn bộ bá tánh vẫn như cũ nhớ rõ cái hôm Cảnh Đế nghênh nàng vào cung, nàng ở trên cổng thành múa một khúc《 Thừa Ân 》.Ngày ấy, nàng mị nhãn ẩn tình, nhìn quanh rực rỡ, có hao hết giấy mực trên thế gian cũng không thể miêu tả ra được nửa phần phong tư của nàng, sóng mắt lưu chUyển là phong tình vạn chủng, giơ tay nhấc chân cũng là muôn hình muôn vẻ. Thế cho nên ngay cả vị đại tài tử luôn kiệt ngạo khó thuần kia cũng không khỏi khen ngợi nàng “Diễm tuyệt Hoa Hạ, nghệ quan Thiên Đô*”.

*Ý nói nhan sắc và tài nghệ tuyệt vời, không ai sánh bằng.

Nàng xuất thân từ kỹ quán, sau đó từng bước một trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Du, tiên hoàng độc sủng nàng ba năm, thậm chí vì nàng vứt bỏ lục cung, chỉ để lại một vị phi tử làm bạn cùng nàng. Vô số người dân sớ nói nàng là yêu mị hại quốc nhưng đều bị tiên hoàng gϊếŧ chết hoặc phế truất, kết cục vô cùng thê thảm. Cuối cùng vẫn là vị phi tử còn sót lại kia hiểu rõ đại nghĩa, vì dân trừ hại đem yêu phi độc chết. Mà tiên hoàng cũng từ đây mãi không gượng dậy nổi, hắn không có xử phạt vị phi tử đã độc chết Tống Lăng Nhiễm, ngược lại vẫn để nàng ta tiếp tục ở trong hậu cung. Hắn sai người dùng gạch xanh phong kín hai con đường dẫn đến cửa lớn hậu cung, từ đó về sau chưa một lần nào đặt chân đến hậu cung nửa bước.

Mà giờ phút này, nữ nhân kia trong ánh mắt không có nửa điểm cảm tình, chỉ có một mảnh mờ mịt.

“Tống Lăng Nhiễm!” Một giọng nói già nua truyền đến từ phía sau, nữ nhân theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một ông lão gương mặt hiền từ, râu tóc bạc trắng, đứng giữa không trung giống nàng.

Ông lão mở miệng nói: “Ngày đó ngươi lập khế ước với ta, chỉ cần người đó còn sống một ngày, ngươi cũng một ngày không vào luân hồi. Hiện giờ, người đó đã chết, ngươi có muốn xóa bỏ?”

Tuyệt sắc nữ nhân biểu tình một mảnh mờ mịt, nàng chớp chớp mắt, thanh âm tựa như tiếng chim giữa trời, kiều mị động lòng người: “Người đó là ai? Ngươi lại là ai?”

Ông lão cười ha ha, tay vuốt lấy râu nói: “Mười năm sinh tử cách đôi đường, người đó chưa từng có một ngày quên người đi, ngươi lại đem khế ước kia quên không còn một mảnh, hay có lẽ đây là ý trời?”

“Ngài biết sao?.” Nữ nhân nhíu mày nói: “Là một cô hồn dã quỷ, du đãng tại thế gian một thời gian dài, xác thật sẽ quên rất nhiều sự tình, mà hiện tại, ngoại trừ tên của mình cùng một ít kí ức vụn vặt, ta cơ bản không nhớ rõ cái gì. Cho nên, lão nhân gia ngài có thể nói một cách dễ hiểu cho ta nghe, đừng có dài dòng như vậy nữa được không?”

“Được thôi!” Lão giả thu liễm tiếng cười, nói: “Năm đó ngươi vì người nọ cùng ta ước định, người nọ một ngày còn sống ngươi liền không vào luân hồi, thứ trao đổi đó là kiếp sau ngươi nhất định phải trải qua hết những - khổ sở, sinh, lão, bệnh, tử, oán cùng hận, yêu nhưng phải chia ly, cầu mà không được – vốn hiện hữu trên thế gian. Hiện giờ người nọ đã chết, đã đến lúc ngươi phải thực hiện lời hứa của mình.”

Nữ nhân không sao cả nhún vai, nói: “Đã đánh cuộc thì phải chịu được thất bại, ta không có gì để cự tuyệt.”

“Nhưng mà…” Lão giả trầm ngâm một tiếng, nói: “Có người lại cam nguyện dùng đời đời kiếp kiếp của bản thân đổi lại ngươi phải hôi phi yên diệt*.”

*hôi phi yên diệt: hôi = tro, yên = khói, ý nói nhanh chóng tan biến như tro tàn khói bay.

“Không phải chứ? Phải hận ta bao nhiêu a!” Tống Lăng Nhiễm nhếch miệng nói: “Đến nỗi phải cùng ta đồng quy vu tận* sao?”

*đồng quy vu tận: quyết cùng chết

“Ngươi không nhớ nàng ta sao?” Thái độ của ông lão với nữ nhân lúc này là rất kinh ngạc, mở miệng hỏi: “Người này chính là kẻ đã hại chết ngươi năm đó, hiện giờ chết rồi vẫn như cũ muốn cùng ngươi không chết không ngừng, ngươi không có gì muốn nói ư?”

Tống Lăng Nhiễm khẽ vuốt tay áo đỏ thẫm, tùy tay biến ra một cái ghế mây, nàng ngồi xuống, cười nói: “Người muốn làm hại người khác, đều có ba nguyên nhân. Một là vì lợi, hiện giờ ta đã chết, nơi nào còn cái gì xung đột ích lợi cùng người khác, cho nên nguyên nhân thứ nhất không đúng. Hai là vì tình, ta đã chết rồi, tất cả yêu hận tình thù vốn có cũng tự nhiên theo gió bay đi. Như vậy còn dư lại nguyên nhân thứ ba, vì thù. Ngài nói nàng là kẻ đã hại chết ta, nói vậy hẳn là nàng đang báo thù. Chỉ là sau khi chết, nàng ta vẫn không chịu buông tha cho ta, có thể thấy được, mặc dù năm đó ta đã chết, nàng ta cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi nào, thậm chí sống thảm hại hơn. Cho nên nàng mới có thể đối với cái ‘ người chết ’ là ta này hận thấu xương. Không tiếc cùng ta ngọc nát đá tan, đúng không?”

“Không tồi!” Ông lão gật đầu tán thành.

“Vì vậy, hôm nay ngài tới tìm ta, tuyệt đối không phải đơn thuần muốn mang ta nhập luân hồi, có thể là muốn trực tiếp đánh cho ta hồn phi phách tán, đơn giản như vậy đi?” Nữ nhân nhẹ liếc mị nhãn, nói: “Bằng không ngươi sẽ không phí nhiều lời với ta như vậy.”

“Tiểu nha đầu này! Ngươi không biết cái gì gọi là ‘ tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương* ’ sao? Thông minh quá mức thì không tốt đâu!” Lão giả ngoài miệng nói vậy nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười.

*tình thâm bất thọ: tình cảm quá cố chấp thì không thể lâu dài

*tuệ cực tất thương: quá thông minh dễ bị tổn thương

“Hết cách rồi, ai bảo luôn có vài người cứ thích xem tất cả mọi người như con khỉ.” Nữ nhân vừa nghịch móng tay, vừa nói: “Các ngươi phơi khô ta ở chỗ này mười năm, còn không phải là muốn để ta quên đi chuyện trước kia sao? Giờ cũng không cần quanh co làm gì, nói trọng điểm đi! Muốn ta làm cái gì?”

“Bọn ta đã cự tuyệt điều kiện của nữ nhân kia, nhưng đã hứa sẽ cho nàng ta trọng sinh lại một đời. Đồng thời, ngươi cũng sẽ trọng sinh. Mà vận mệnh của hai người các ngươi hãy tự mình viết lại một lần.” Ông lão nói: “Điều kiện trao đổi, cuộc đời này sau khi chấm dứt, nàng ta phải hôi phi yên diệt. Còn ngươi, cũng phải dựa theo yêu cầu của bọn ta, trải qua mỗi thời gian và không gian trên thế gian này, phục vụ cho bọn ta.”

“Các ngươi là mật thám của Quỷ giới?” Tống Lăng Nhiễm có loại cảm giác bị người ta lừa lên thuyền tặc.

“Không phải, chúng ta đi qua các thời không và không gian, vừa là chính vừa là tà, cân bằng âm dương. Tự xưng ‘ Người cân bằng ’.” Lão nhân ha hả cười nói.

“Cho nên các ngươi phí sức lớn như vậy, chỉ vì muốn kéo ta lên thuyền tặc của các ngươi?” Tống Lăng Nhiễm nhướng mày, nói: “Thật đúng là vinh hạnh cho ta a!”

Ông lão không để ý nàng âm dương quái khí, trực tiếp hỏi: “Vậy ngươi đồng ý hay không đồng ý đây?”

“Duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Ta còn có thể nói gì?” Tống Lăng Nhiễm buông tay, nói: “Nhưng mà có thể sống thêm một đời thì vẫn tốt nha.”

“Ngươi không muốn biết nữ nhân kia là ai sao? Không muốn hỏi xem kiếp này nàng ta trọng sinh thành người nào?” Ông lão hỏi.

Tống Lăng Nhiễm sửa sang lại làn váy một chút, nói: “Kiếp trước đã đấu không lại ta, ta nghĩ kiếp này của nàng ta vẫn có kết cục bi kịch như vậy thôi. Bại tướng dưới tay thôi mà, có gì để nói đâu!”

“Không hổ là người mà đại nhân tự mình lựa chọn, quả nhiên khác biệt.” Ông lão ha hả cười, đang muốn giơ tay thi pháp, lại thấy Tống Lăng Nhiễm giơ tay, mở miệng ngăn hắn lại.

“Chờ một chút!” Nữ nhân nói: “Ta đây cũng xem như là đồng liêu* của người, ngươi không cho ta một chút pháp bảop, pháp thuật gì đó để tăng thêm tình đồng liêu sao?”

*đồng liêu: cùng làm quan với nhau; chỗ này có thể hiểu là đồng nghiệp

Ông lão ngẩn ra, hắn tiếp nhận nhiệm vụ không được 1000 thì cũng được 800, không bàn đến cuối cùng người nọ thành công hay không, nhưng mà cùng hắn nói điều kiện như vậy, nữ nhân này là người đầu tiên, trong lúc nhất thời hắn không biết nên đáp lại như thế nào.

“Đừng keo kiệt như vậy chứ! Về sau mọi người đều là đồng liêu, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, ngài nói đúng không!” Tống Lăng Nhiễm xuất thân từ kỹ quán, bản lĩnh lớn nhất không phải mấy thứ cầm kỳ thư họa như bên ngoài đồn đãi, bởi vì những thứ thơ từ đó đều do nàng dùng tiền mua từ những tú tài nghèo túng, để nâng lên giá trị con người. Thứ có thể lấy ra ngoại trừ vũ kỹ*, còn lại chính là mặc cả.

*vũ kỹ: kỹ năng múa

Trong xương cốt nàng chính là một người không chịu thiệt, vô luận nàng có nhớ rõ hay không, bây giờ bị người bày bố như vậy, việc thuận tay đòi một chút tiện nghi nàng khẳng định phải làm.

Ông lão cau mày, suy tư sau một lúc lâu, rốt cuộc cắn răng một cái, nói: “Được rồi, sau này ngươi nhất định gặp phải rất nhiều kiếp nạn, nếu ta đã kéo ngươi vào, tất nhiên sẽ muốn giúp ngươi một phen, ngươi cứ yên tâm đi thôi!”

Nói xong, hắn không đợi Tống Lăng Nhiễm hoàn hồn, trực tiếp giương lên tay, một cổ ánh sáng mạnh từ trong tay lóe ra, thẳng tắp đánh vào trên người nữ nhân. Vì thế, trong tiếng mắng mơ hồ , hồn Tống Lăng Nhiễm trong không trung chợt biến mất. Mà ngọn lửa hừng hực thiêu đốt kia càng cháy càng lớn cuối cùng đem toàn bộ Tàng Lăng Uyển thiêu không còn một mảnh.

Editor: một chữ tiếng trung mình cũng k biết, dịch truyện dựa vào linh cảm nha :))

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~