P"Phu hoàn toàn không biết gì về việc hôm nay tôi sẽ ghé công ty để thăm anh. Tối qua, tôi chỉ giả vờ hỏi thăm anh mấy câu, và biết rằng hôm nay đối phương không có lịch hẹn bên ngoài công ty cũng như công việc không quá bận rộn, chủ yếu là ngồi trong văn phòng cả ngày mà thôi. P"Phu chắc cũng cảm thấy được điều gì đó kì quái khi đột nhiên bị hỏi như vậy. May thay, đúng lúc đó anh phải nhận một cuộc điện thoại, vì thế tôi thành công thoát thân và yên tâm đi ngủ mà không phải đau đầu nghĩ cách biện minh.
Sáng hôm sau thức dậy, người đàn ông nằm bên cạnh đã biến mất như thường lệ... Để lại tôi một mình và Parm nằm trên chiếc giường kế bên cạnh. Hôm nay, tên nhóc kia phải dậy khá sớm vì cậu ta có tiết học với mẹ Helen. Người nọ thậm chí trông còn thích thú hơn cả tôi, vốn là chủ mưu của chuyến viếng thăm anh trai. Hơn nữa, cậu ta còn tập trung vào bài học hơn thường lệ và điều đó hiển nhiên khiến mẹ Helen không giấu được nụ cười. Tiếng cười của bà vang vọng từ phòng khách truyền tới tận nhà bếp, nơi tôi và dì Jane đang cùng nhau chuẩn bị thức ăn.
Tôi chuẩn bị cơm trưa cho P"Phu trong khi dì Jane làm đồ ăn cho mọi người như thường lệ. Dù hôm qua cả hai đã thỏa thuận với nhau về việc tôi sẽ bắt đầu nấu cơm cho anh mang đi làm vào những ngày sắp tới. Nhưng có lẽ, người nọ không ngờ rằng, điều đó lại bắt đầu ngay hôm nay. Chỉ cần nghĩ đến đó, tâm trạng tôi đã lập tức hứng khởi vô cùng đến mức miệng nhịn không được ngâm nga hát.
“Cậu Kao nấu ăn ngon thật đấy.” Dì Jane không ngớt lời khen ngợi rồi cười khúc khích khi nhìn đến phần cơm trưa. Không giấu gì, tôi là kiểu người rất thích nghe những lời khen ngợi như thế này.
Hai năm qua, tận dụng khoảng thời gian tách ra, tôi đã học thêm khá nhiều kỹ năng, trong đó có cả việc nấu nướng. Dẫu sao, P"Phu cũng là một đầu bếp xuất sắc, chỉ là anh không có thời gian cho việc đó. Vì vậy, tôi đã bỏ thời gian nghiên cứu rất nhiều công thức nấu ăn và thực hành chúng không biết bao nhiêu lần. Ốp lết cũng là món đầu tiên mà tôi mất nhiều thời gian để luyện tập nhất. Sau đó, cứ mỗi cuối năm về nhà, hoặc khi có kỳ nghỉ dài, bản thân luôn vô cùng nghiêm túc học tập... Dĩ nhiên, tôi không phải học từ Ja, vì kỹ năng nấu nướng của bà cũng tệ như tôi hồi đầu vậy. Người dạy tôi nấu nướng chính là vị vυ' nuôi đáng mến, Nomsai.
“Dì ơi, P"Phu sẽ thích chúng chứ?” Tôi cầm hộp thức ăn đã hoàn tất, tự hào ngắm nghía nó và không quên cho cả dì Jane cùng xem.
“Cậu Kao sao lại hỏi thế? Dì đảm bảo cậu Drake nhất định sẽ thích lắm.”
“Dì khen con như vậy, nhất định là muốn ăn thử món gì đó lắm đúng không?” Rồi chúng tôi cùng bật cười, to đến nỗi khiến những người trong khác cũng phải chú ý tới. Rất nhanh sau đó, cả Parm và mẹ Helen đều tò mò ghé thăm nhà bếp.
“Hai người đang cười cái gì đấy...? Ôi chúa tôi! Trông tuyệt quá đi mất!” Mẹ Helen cao giọng, bà mỉm cười rạng rỡ khi trông thấy hộp cơn trưa tôi đã chuẩn bị. Parm đi theo sau bà cũng liếc qua một cái và cười, nhưng là nụ cười mang hàm nghĩa khác. Cậu ta cười không phải vì muốn khen hộp thức ăn trông đẹp hay gì đó đại loại vậy, mà cười mỉa mai khiến tôi phải vội vàng đóng hộp cơm lại vì không muốn mất mặt hơn.
“Đừng quên ghé mua thêm quần áo nhé. Nhìn xem, cậu Kao mặc áo khoác của cậu chủ nhỏ chẳng vừa người chút nào.”
Tôi hiểu được ý tốt của dì Jane, nhưng lời này nghe vào tai liề thấy... Hừm, chẳng biết nói thế nào nữa. Dì à... con thật sự đâu có thấp bé lắm... chẳng qua, cậu chủ nhỏ lẫn cậu Drake của dì đều là mấy tên cẳng dài... Tôi đây phải nhắc đi nhắc lại chuyện này thêm bao nhiêu lần nữa đây?
“Đi đường cẩn thận nhé.” Mẹ Helen vuốt ve lưng tôi lẫn Parm lần cuối rồi mới gia cả hai cho chú Adam.
Tôi đã có cơ hội gặp chú Adam vài lần bởi vì ông là lái xe của P"Phu. Sau khi đưa anh đến công ty, ông được phép trở về nhà hoặc đi đâu đó để đợi đến khi P"Phu kết thúc ngày làm việc. Nhưng hôm nay tôi nhờ dì Jane giúp liên hệ với đối phương để ông có thể đưa chúng tôi ra ngoài.
“Sẵn sàng chưa?” Tôi quay sang hỏi người con trai bên cạnh, rồi vỗ nhẹ vai đối phương, và nhận lại một cái gật đầu. Parm thở hắt ra một hơi thật dài, nhướn nhướn hàng mày, tỏ ý bản thân đã sẵn sàng. Tôi biết cậu ta phải đấu tranh tâm lý rất nhiều bởi vì cũng khá lâu rồi người nọ mới ra khỏi nhà, có lẽ từ sau cái lần bị đánh kia và được đưa về Anh.
Tôi chỉ biết cầu nguyện rằng sẽ không có điều tệ hại nào xảy ra hôm nay...
...
Rất nhanh sau đó, chúng tôi đến được nơi làm việc của P"Phu. Sau khi cảm ơn chú Adam, tôi và Parm xuống xe. Tòa nhà cao tầng sang trọng trước mắt chính là khu văn phòng nơi P"Phu làm việc và hiển nhiên quy mô của nó còn đồ sộ hơn trong tưởng tượng của tôi khá nhiều. Thậm chí đến Parm, thân là em trai của chủ nhân nơi này cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy.
“Parm này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu nha.” Tôi bất ngờ dừng lại ngay khi cả hai chuẩn bị tiến vào trong, khiến cậu trai đi bên cạnh phải quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu, “Làm sao chúng ta có thể lên trên đó mà không đê P"Phu biết bây giờ?”
Ngay sau đó, gương mặt vô cảm của người bên cạnh liền lộ ra vẻ trầm trọng... Rõ ràng, cả hai chúng tôi đều quên mất vấn đề này.
‘Nói chuyện với nhân viên thử xem?’
“Nếu chúng ta yêu cầu nhân viên để được gặp P"Phu, bọn họ nhất định sẽ thông báo anh ấy trước.” Nói xong, chính mình liền thấy căng thẳng. Sao tôi lại quên mất chuyện quan trọng như thế nhỉ? “Cậu cũng không thể để lộ danh tính ra được, bằng không P"Phu sẽ biết thôi.”
Nếu như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa.
‘Vào trong rồi tính tiếp vậy. Anh đang run cầm cập kia kìa.’ Parm nói xong rồi đẩy tôi vào bên trong. Mãi tới khi đối phương nhắc nhở, bản thân mới nhận ra bên ngoài đang khá lạnh. Cứ mỗi lần tập trung suy nghĩ việc gì đó, tôi lại quên mất mọi thứ xung quanh. Điều tương tự cũng xảy ra khi trong đầu nổi lến mấy ý nghĩ xấu, và chính P"Phu cũng chú được điều này.
“Liệu chúng ta có bị đuổi ra ngoài không nhỉ?” Tôi thì thầm với tên nhóc bên cạnh.
Nói thế nào thì... Đây cũng là tập đoàn bất động sản hàng đầu, không phải nơi có thể tự do ra vào. Chính vì vậy, thời điểm bước qua cửa chính, cả hai lập tức biến thành tâm điểm chú ý. Hơn nữa, bộ dạng của chúng tôi... ý là cách mặc, có phần tùy tiện so với những con người đóng vest gọn gàng, chỉnh tề ở đây. Hai đứa cứ như mấy đứa nhóc choai choai đi nhầm chỗ, và khỏi cần nghĩ nhiều cugnx biết điều tiếp theo xảy đến là gì.
“Tôi có thể giúp gì cho các cậu?” Thật may vì nhân viên ở dây vẫn giữ thái độ hết sức chuyên nghiệp. Bọn họ không lập tức nhào tới và xua đuổi chúng tôi như chính mình đã nghĩ.
“Làm ơn, chúng tôi cần lên tầng trên cùng.” Tôi nói rõ ý định của mình cho đối phương, và điều này khiến những người xung quanh càng thêm kinh ngạc phải quay đầu nhìn.
“Không ai được quyền lên tầng trên cùng trừ chủ tịch. Nếu muốn gặp ai đó, các cậu có thể ngồi đơi ở khu vực tiếp tân.” Nữ nhân viên lịch sự mỉm cười và chỉ tay vế phía chiếc sofa đặt ở khu vực dành cho khách ghé thăm ở góc bên kia sảnh. Tôi gật đầu cảm ơn đối phương rồi kéo tên nhóc đi cùng ngồi xuống sofa mà không nói thêm lời nào.
‘Giờ anh tính làm thế nào?’ Parm vừa cười vừa hỏi.
“Để tôi nghĩ đã.” Không thể được. Không xong rồi. Chưa nói đến, xung quanh đây có quá nhiều người, ngay trước thang máy lại càng đông đúc hơn. Nếu như vậy, chúng tôi sẽ chẳng cách nào đi lên trên mà P"Phu không biết được.
Đang khi còn bận nghĩ kế hoạch để lên tầng trên, xung quanh bỗng nhiên lặng ngắc như tờ. Dù rằng đang vật lộn với vô số tính toán trong đầu, nhưng tôi biết mình cần ngẩng đầu nhìn xem điều gì đang xảy ra. Nhưng trước khi kịp quay đầu lại, một giọng nói lạ đã truyền tới bên tai.
“Parm!” Một người ngoại quốc vừa gọi vừa lao tới ôm chầm lấy Parm, “Sao con lại đến đây, con trai của ta?”
Ngay lập tức, tôi liền đoán được vị phụ huynh lớn tuổi này là ai... Ông ấy hẳn là Austin, cha của P"Phu và Parm. Người nọ cứ ôm chặt cậu con trai của mình lắc qua lắc lại xem xét, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của tôi, nhưng nhờ đó mà bản thân mới có cơ hội quan sát đối phương kỹ lưỡng hơn. Ông ấy tuy đã có tuổi, nhưng trông vẫn rất ưa nhìn so với những người cùng tuổi, không khác gì mẹ Helen cả. Đồng thời, người nọ chắc chắn khỏe mạnh hơn Parm rồi.
“Hay là con đến đây thăm ta sao?” Ông hỏi, mỉm cười rạng rỡ dù cho cậu con trai của mình vẫn đơ mặt không bộc lộ cảm xúc gì. Parm nhìn chằm chằm tôi như thể cầu cứu để thoát khỏi cái ôm như bị bóp nghẹn của cha mình. Nếu hỏi rằng, chính mình có giúp cậu ta hay không... Câu trả lời chắc chắn là không.
Mãi hồi sau, cậu trai luôn im lặng, cắt ngang niềm vui của cha mình bằng cách...
*Chát!*
Cậu ta nhất định đã dùng hết sức, đánh thật mạnh lên tay vị phụ huynh nhà mình, khiến đối phương cuối cùng cũng chịu buông ra và ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, ông mới chú ý đến sự hiện diện của tôi.
“Hừm...?” Đôi mắt màu xám nguyên bản được truyền lại cho người con trai lớn, hiện tại đang nhìn tôi với vẻ hứng thú.
“Chào ngày, con là Kao.” Tôi lên tiếng, tự giới thiệu bản thân đối phương cứ nhìn mình không rời mắt, “Con...”
“Không cần giải thích gì cả. Ta đã nghe Helen kể rồi.” Người đối diện mỉm cười thật tươi và bắt tay với tôi, “Cứ gọi ta là cha nhé. Cảm ơn con đã ghé thăm.”
Ánh mắt vui vẻ của ông khiến tôi cũng mỉm cười theo. Chỉ nhìn qua cũng biết người nọ đang vô cùng cao hứng với sự xuất hiện của chúng tôi. Còn gì hạnh phúc hơn việc được phụ huynh của người yêu coi trọng
“Hai đứa làm gì ở đây? Đến tìm Phu hả?” Lúc nghe thấy cha Austin nói vậy, một ý tưởn lập tức lóe lên trong đầu. Vì vậy tôi quay sang nhìn Parm để cậu ta nói chuyện với cha mình.
‘Mang tụi con lên gặp P chút đi. Nhưng đừng để anh ấy biết.’
“Con thật sự đến đây để gây bất ngờ cho Phu hả? Còn tưởng đến thăm ta chứ?” Vị phụ huynh nói, thanh âm có chút hờn dỗi. Nhưng Parm lại một lần nữa đánh lên tay ông, nhắc nhở cha mình đứng đắn trở lại. “Thế sao hai đứa không trực tiếp lên luôn đi?”
Parm bất động vì chẳng biết giải thích thế nào, nhưng tôi cũng tránh không xen vào. Vì thế, cha Austin nheo mắt, nghi hoặc nhìn xung quanh.
“Hay là có người ngăn không cho hai đứa lên?” Thanh âm trầm thấp của vị Chủ tịch tiền nhiệm của công ty khiến hơi thở những người xung quanh trở nên nặng nề.
“Họ chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi ạ. Với lại mọi người từ chối rất lịch sự. Vì vậy, tụi con mới quyết định ngồi chờ ở đây.” Tôi vội vàng giải thích, tránh gây ra hiểu nhầm không đáng có. Ngay lập tức, chính mình nhận lại những ánh mắt biết ơn của mấy nhân viên đang đứng gần đó, vì thế bản thân cũng gật đầu đáp lại. Nếu ban nãy bọn họ không từ chối nhẹ nhàng như vậy, tôi chắc chắn sẽ chẳng buồn nói đỡ cho đâu. Cũng may, mọi người đều hết sức lịch sự nên bản thân cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán với ai. Hơn nữa... Xây dựng mối quan hệ hữu nghĩ vẫn tốt hơn là đạp đổ nha. Haha.
“Vậy còn được... Nhưng hãy nhớ rằng, nếu hai người này tới đây lần nữa, Phu và ta cho phép bọn họ tùy ý lên trên mà không cần phải báo cáo lại.”
“Vâng thưa ngài.”
Sau đó, cha Austin liền vui vẻ mang cả Parm lẫn tôi vào thang máy. Dọc đường đi, tay ông không ngừng chỉ trỏ giới thiệu khắp xung quanh. Parm có vẻ không hứng thú vì chỉ ngẩn ngơ nhìn bên cạnh. Về phần mình, tôi cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trong lời cha Austin, để dành sau này có khi dùng đến.
“Phải rồi Parm, ta mang vài thứ về cho con đấy. Muồn cùng ta đi coi thử chúng không?” Cha Austin hứng thú quay sang hỏi Parm, tỏ vẻ hết sức nóng lòng muốn khoe khoang đồ chơi mới với cậu con trai nhỏ. Cuối cùng, Parm đành gật đầu thỏa hiệp với cha mình, “Kao muốn đi cùng chúng ta không? Hay con muốn gặp Phu trước?”
“Con tốt hơn nên đi tìm P"Phu ngay bây giờ ạ. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, sợ là anh ấy lại bỏ bữa nữa.” Tôi giơ cao hộp thức ăn trưa đế cha Austin xem, rồi tách khỏi hai cha con nhà nọ khi thang máy lên đến tầng cao nhất.
Tầng trên cùng của công ty là nơi đặt văn phòng chủ tịch. Ngoại trừ hành lang dẫn đến văn phòng của P"Phu, xung quanh không có khu vực chức năng nào khác. Ngay trước tiền sảnh chỉ đặt duy nhất một bàn làm dành cho thư ký, nơi một người phụ nữ trung niên đang ngồi.
“Cậu Kao đúng không?” Người nọ lập tức tiến lên để chào tôi. Sau khi nghe được lời xác nhận, đối phương lập tức giải thích thêm, “Tôi là thư ký của ngài Austin, được điều sang đây để tạm thời hỗ trợ ngài Drake trong khi tuyển thư ký mới.”
“P"Phu không có thư ký sao?”
“Đã ba, bốn người bị sa thải rồi.” Đối phương cười khẽ, rồi lại tiếp tục, “Công việc của ngài Drake khá nặng nên đòi hỏi thư ký cũng phải có năng lực cao. Nhưng phần lớn những người xin vào đây chủ yếu đều thông qua quan hệ với ngài Austin. Tôi chỉ mới bắt đầu hỗ trợ ở đây được vài ngày thôi.”
“Nghe có vẻ vất vả ghê.” Tôi mỉm cười chân thành, rồi im lặng suy nghĩ chút chuyện. Người phụ nữ đối diện giới thiệu rất chuyên nghiệp, nhưng lạ ở chỗ tại sao bà ấy lại nói về vấn đề này với tôi nhỉ.
“Ngài Austin đã thông báo với tôi về cậu Kao. Cậu có thể trực tiếp vào trong.”
Ôi, người cha mới nhận cảu tôi có nhất thiết làm đến như vậy không? Hắn là chính ông đã bảo vị thư ký này giải thích cặn kẽ mọi việc với tôi đi... Chính mình giơ ta tự vỗ lên đầu, cố xua đi những ý nghĩ lung tung. Với việc nên làm bây giờ chính là mang cơm vào cho P"Phu nha.
Tôi khẽ khàng vặn mở cửa phòng, vì không muốn làm phiền đến người đàn ông còn đang bận rộn xem tài liệu. Cõ lẽ, anh cho rằng tôi chỉ là thư ký đến báo cáo công việc. Vì thế, chính mình cũng tranh thủ quét mắt một lượt quanh văn phòng của P"Phu, đồng thời nhận ra nơi này khá trống trải, thậm chí đủ đặt thêm giường lớn để ngủ. Chỉ cần liếc sơ một cái, tôi có thể chắc chắn người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc không có nhu cầu sử dụng hết không gian nơi này.
Lúc tới gần hơn, tôi phát hiện anh đang nhíu mày, nhưng vẫn không hề ngẩng mặt lên. Ngay cả khi tới bên chiếc ghế đối diện, người nọ chỉ lộ ra một phản ứng rất nhỏ nhưng vẫn cắm mặt vào công việc. Vì thế, tôi đành đặt hộp thức ăn xuống bàn và từ bên hông nhào tới ôm chầm lấy người đàn ông lạnh lùng. Lúc đó, chính mình vốn chỉ nghĩ sẽ đùa với anh một chút thôi, nhưng khi thật sự ôm được đối phương rồi, lại luyến tiếc buông tay.
Ngược lại... Bàn tay của người đàn ông đang ngồi, nhanh chóng chụp lấy cánh tay tôi, thô bạo đẩy ra xa. Anh hung hăng ngước lên nhìn tôi, nhưng thời điểm ánh mắt cả hai chạm nhau, vẻ dữ tợn ấy lập tức biến mất. P"Phu tựa hồ ngẩn ra một lúc, sau đó bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay tôi cũng buông lỏng.
“Sao em lại ở đây?”
“Ngạc nhiên không?” Tôi mỉm cười, hỏi. Cơn đau nơi cánh tay khiến bản thân không nhịn được phải chà xát mấy cái, trong lòng tự nhủ đáng ra chính mình không nên đùa giỡn như vậy.
“Đây không phải là chỗ để chơi đâu.” P"Phu nhíu mày, đặt cây bút máy trên tay xuống, sau đó kéo tay tôi lại nhìn thử.
“Cơ mà, P phớt lờ em.”
“Tôi không biết đó là em.” Anh nói, rồi lại ngập ngừng không biết giải thích gì thêm. Nhìn anh như vậy lại khiến tôi muốn bật cười và quên sạch cơn đau trên tay.
“Ý P là, nếu là em thì P sẽ không phớt lờ đúng không?”
“Em thích thì coi như là vậy đi.” Dù miệng nói lời hờ hững, nhưng ánh mắt đối phương thể hiện rõ rằng tôi không hề sai.
“Đúng rồi, em mang cho P thứ này nè.” Tôi cười haha khi nhớ ra hộp cơm trưa mình mang tới. Một tay cầm lên cái túi, tay còn lại tùy tiện gạt đi mớ giấy tờ đặt trước mặt đối phương, “Em dám cá P chưa ăn uống gì hết.”
P"Phu nhướn mày khi bắt gặp tôi ngồi trên bàn làm việc của mình, đối diện với anh, đồng thời ngăn luôn không cho đối phương tiếp tục cầm đến mớ tài liệu kia. Sau đó, chính mình tiếp tục lấy ra phần cơm trưa và mang đến, mở nắp đậy, để lên người mình, tỏ rõ vẻ đắc chí.
“Trông ngon phải không?”
“Cơm chiên hả?”
“Món cơm chiên của cậu Ashira đây có đến ba hộp lận đó.” Tôi vừa chỉ tay vừa chầm chậm giải thích. “Hộp đầu là cơm chiên thập cẩm gồm thịt heo, gà và cá. Bên trên rưới thêm sốt cà chua hình trái tim nữa này. Hộp thứ hai là xúc xích hình bạch tuộc. P nhìn đi... Em dùng dao khoét cho nó hai cái mắt đó. Cuối cùng, hộp thứ ba là salad nha, nhưng vì em ghét dưa leo nên không bỏ thêm. Này là bông cải xào với nước mắm nha. Trông ngon lắm, đúng không?”
“Tóm lại em làm cho tôi ăn hay là cho bản thân vậy?”
“Làm cho P đó, nhưng chọn mấy món em thích nha.”
“...” Người nọ nhìn phần cơm trưa trong tay tôi, không nói chẳng rằng. Sự im lặng của anh khiến tự tin của tôi ngày một lung lay. Đến cả nụ cười toe toét cũng dần biến thành cái kéo khóe môi gượng gạo.
“P không thích hả?” Lúc làm món này, bản thân đã vô cùng tự tin... Thậm chí còn cho rằng nó có thể khiến người nọ mỉm cười. Nhưng sao anh lại im lặng như vậy?
“Tôi chỉ đang nghĩ một chút.” Người đàn ông hung dữ đưa mặt lại gần để nhìn rõ phần cơm trưa hơn, rồi lộ ra một nụ cười nơi khóe môi, “Chủ yếu là kinh ngạc vì em có thể nấu ăn khá đến vậy.”
“Đã bảo với P là em giỏi mà.” Cảm giác hụt hẫng vừa nãy hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy nụ cười của người đối diện. Vì thế, tôi chồm tới, lấy đi cây viết trong tay P"Phu. Đây chẳng phải cố tình nghịch ngợm, nhưng để ngăn đối phương không tiếp tục đâm đầu vào công việc, “P, ngồi yên ở đó nha. Em mang đồ ăn đi hâm nóng trước đã.”
Trong văn phòng P"Phu có đặt sẵn một quầy bếp nhỏ, vì thế tôi có thể dễ dàng dùng lò vi sóng ở đó để hâm nóng thức ăn, vừa ngoái đầu canh chừng vị chủ nhân nơi này. Lúc bắt gặp anh đang định mở hộc tủ của bàn làm việc, chính mình lập tức nhíu mày, nghiêm mặt nhìn chằm chằm đối phương. Mãi đến khi người nọ đầu hàng, chấp nhận ngồi im, tôi mới dời sự chú ý trở lại với cái lò. Chăm sóc cho con người này nhất định không thể lơ là, dù chỉ là một chút... Bằng không, anh sẽ lại vùi đầu vào công việc ngay khi có cơ hội, và quên mất chăm sóc bản thân.
“Lò vi sóng làm sốt bầy hầy cả rồi.” Tôi khẽ phàn nàn khi nhìn thấy mớ sốt được rưới thành hình trái tim đã bị lem ra. Nếu biết như vạy, chính mình đã mang theo chai sốt để rưới trực tiếp ngay trước khi ăn.
“Bà làm việc của tôi là chỗ cho em ngồi đấy hả?” P"Phu nhướn mày khi trông thấy tôi lại tiếp tục mặt dày ngồi lên bàn anh, thậm chí còn gật đầu đáp lại câu hỏi, không chút ngại ngùng.
“Em quyết định chọn đây là nơi... Ngồi canh cho ngày Drake ăn hết bữa trưa. Nhưng chỉ được cho mình em ngồi thôi nhé.”
“Này...” Biểu cảm thả lỏng của P"Phu khiến tôi lại mỉm cười. Chính mình cứ như thế nhìn người nọ giành lấy chiếc muỗng trong tay mình, múc lên một muỗng cơm, cho vào miệng. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi càng cười rạng rỡ hơn, “Em thích ăn cơm chiên với sốt à?”
“Em thích ăn tất cả mọi thứ được rưới sốt.” Miến, trứng hay mì... Mọi thứ tôi đều có thể ăn với sốt.
“Đúng là khác người.”
“P nói gì vậy?”
“Ngon lắm.”
“Thật không?” Tôi đã bảo nó sẽ ngon mà, “P phải ăn hết nha.”
Tôi đã mang bữa trưa đến cho người đàn ông này, và bây giờ thì nhận luôn công việc của một cái bàn. Bởi vì P"Phu để nguyên đống thức ăn trên người tôi, và cứ như thế mà ăn. Nhưng dù thế nào thì bản thân vẫn rất vui vẻ khi nhìn thấy cơm trong hộp cứ ngày càng ít dần.
“Ăn nhiều một chút để mau tăng cân nào.”
“Rồi sẽ tròn như em sao?” Người đàn ông đang chậm rãi nhai cơm, bất thình lình bình luận với gương mặt không cảm xúc. Dĩ nhiên, vừa nghe xong, tôi lập tức ngại ngùng, theo bản năng vươn tay xoa bụng mình mấy cái, để rồi nhận lại chính là một nụ cười khoái trá.
“P đang chọc em đấy hở?”
“Vẫn chưa quen nữa sao?”
Xem đi!
“Từ hai năm trước, P vẫn luôn khiến em nghĩ mình thật sự mập đấy.”
“Thật à...?”
*Cộc cộc*
Khoảng khắc vui vẻ bị cắt ngang luôn là điều làm tôi cảm thấy căm hờn nhất trên đời này... Chính mình quay đầu để xem vị khách vừa mở cửa mà không cần có sự cho phép của P"Phu. Và bản thân càng kinh ngạc hơn khi trông thấy người vừa tiến vào là một phụ nữ xinh đẹp nhưng xa lạ. Nếu nhìn lướt qua diện mạo bên ngoài, đây có vẻ là một cô gái rất quy củ, và lịch thiệp, xuất thân danh giá. Nhưng ai cho cô ta quyền mở cửa xông vào đây khi chưa được cho phép vậy?
“Cậu là...” Một giọng nói ngọt ngào cất lên, lộ rõ vẻ kinh ngạc khi bắt gặp tôi. Cô hẳn không nhìn thấy được P"Phu vì tôi đang ngồi trên bàn và chắn đi tầm nhìn, “Milin đến tìm ngài Drake.”
Ồ... Hóa ra vị xinh đẹp kia chính là tiểu thư Milin mà P"Phu đã từng nhắc đến. Còn nhớ, hồi năm ngoái, người nọ kể rằng mình vừa nhận con gái của ngài đại sứ vào làm thư ký, nhưng vì đối phương không đủ năng lực làm việc nhưng lại thích nhúng mũi vào chuyện của Parm, khiến anh vô cùng không vui. Và ngay khi có cơ hội, cô nàng lập tức bị sa thải. Nhưng có vẻ như P"Phu đã quên nhắc tới một điều... Anh không kể với tôi rằng cô nàng này ngoại trừ muốn vị trí thư kí, còn đang lăm le thứ khác nữa.
Tôi đứng sang bên cạnh P"Phu, để cho hai người họ có thể đối mặt với nhau. Ánh mắt người đàn ông đang ngồi lộ rõ vẻ không hài lòng khi trông thấy vị khách không mời mà đến.
“Ai cho phép cô lên đây?” Thanh âm lạnh lùng quen thuộc khi trao đổi với người ngoài vang lên, đến tôi cũng không nhịn được run rẩy trong im lặng. Nhưng cũng vì trông thấy, bản thân càng thêm tin tưởng đối phương.
“Này... Chú bảo rằng Milin có thể lên đây.” Cô ta nói, thanh âm có chút run sợ. P"Phu thở dài một cái có vẻ không hài lòng vì câu trả lời vừa nhận được.
“Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.”
“Sao ngài Drake lại nói như vậy?” Milin đi tới và dừng lại ngay trước bàn làm việc. Cô ta nhìn thẳng vào P"Phu, nhưng lại coi tôi như không khí. “Đến phụ huynh hai nhà cũng đã bàn về chuyện của chúng ta mà.”
Thật là một màn kịch thú vị... Tiếc là tôi không hy vọng nó tiếp tục chút nào. Tốt hơn hết là nên nhảy cóc đến phần kết trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại hơn.
“Cậu này là ai vậy?” Đôi mắt to tròn quay sang nhìn tôi khi không nhận được câu trả lời từ người đàn ông đang giận dữ. Dù giọng cô nàng hết sức ngọt ngào, nhưng vừa nghĩ tới mối quan hệ nhập nhằng với P"Phu, cũng đủ để tôi đem đối phương thành kẻ thù ngay lập tức.
“Xin chào.” Tôi mỉm cười lịch sự, khiến cô nàng xinh đẹp và quy củ cũng phải nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm.
“Xin chào, tôi là Milin...” Cô ta vươn tay, hướng ánh mắt xinh đẹp nhưng không hề yếu thế về phía tôi, “Hôn thê của ngài Drake.”
Cái thở dài của P"Phu không hề khiến nụ cười của Milin nhạt đi. Chẳng rõ cô ta có phải giả vờ không nghe thấy gì hay thế nào. Nhưng dù là vậy, tôi cười và lịch sự giơ tay ra bắt.
“Tên tôi là Kao...” Gương mặt xinh đẹp căng cứng khi bị trả lại đúng lực độ mà cô ta đã siết tay tôi, “Thỏ cưng của P"Phu.”
“Thỏ?”
“Đúng thế. Thỏ... ‘của P"Phu’ nha.” Nghe tôi lập lại những gì vừa nói, người phụ nữ vốn đang bối rối lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Bởi vì, ngay sau đó, đáy mắt cô ta trở lại kiên định, thể hiện rằng bản thân sẽ không dễ dàng từ bỏ.
“Lời của cậu dễ khiến người ta hiểu nhầm đấy.”
“Milin.” Người đàn ông vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên. P"Phu trừng mắt nhìn thẳng Milin, gương mặt hoàn toàn vô cảm, mặc kệ đối phương đã rơm rớm nước mắt, “Tôi đã nói rõ ràng với cô rồi.”
“Nhưng… Milin thích anh.”
“Nhưng tôi không thích cô.” Lời lẽ ngắn gọn càng khiến ngời nghe tổn thương sâu sắc hơn, đến mức chính tôi cũng cảm thấy đáng thương thay cho cô ta. Tưởng tưởng nếu bản thân rơi vào tình huống như vậy, nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Dường như người đàn ông bên cạnh cũng cảm giác được những điều tôi đang suy nghĩ trong lòng, vì thế, anh vòng tay qua eo, kéo tôi lại sát bên cạnh mình hơn, mắc kệ xung quanh có người nhòm ngó hay không.
“Anh thế này...” Hai mắt Milin mở to, giơ tay lên che đi khuôn miệng đang há hốc, rồi không ngừng lắc đầu vì chưa chấp nhận được sự thật trước mắt, “Không, Milin không hiểu... Tại sao...? Sao anh có thể...”
“Thế giới này không đơn giản như cô nghĩ... Có lẽ, lý do cho việc cô không thể chấp nhận được chuyện này... Là vì bản thân chưa từng nhìn thử thế giới này theo nhiều chiều.” Thanh âm của người thương khiến tôi phải kinh ngạc, quay đầu nhìn anh, để rồi nhận lại nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi ấy. Cảnh tưởng này khiến tiếng nức nở của cô gái duy nhất trong phòng càng thêm lớn hơn, “Ngoại trừ gia đình thì... Người duy nhất tôi cho phép đứng bên cạnh mình chỉ có con thỏ này thôi.”
Lời từ chối thẳng thắn, hoàn toàn đánh nát trái tim của người con gái đối diện. Nhưng với tôi, chính mình chỉ nhìn thấy ấp áp nơi đáy mắt người ấy. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi tôi đến Anh, người nọ chính thức tuyên bố mối quan hệ giữa chúng tôi. Điều này khiến bản thân quá đỗi vui mừng đến mức tôi quên hết mọi thứ xung quanh, kể cả người phụ nữ đang nước mắt lưng tròng ngay trước mặt mình.
“Tôi... Xin phép đi trước.”
Milin thật ra là cô gái tốt... Đó là những gì P"Phu từng nói với tôi. Và hôm nay, khi gặp được người thật, bản thân cũng cảm thấy hệt như vậy. Chỉ là... chuyện tình cảm mà, đâu thể dựa vào tiêu chuẩn người tốt hay kẻ xấu, hoặc đong đếm bằng thời gian của một mối tình. Tất cả phụ thuộc vào... Yêu hay không yêu... Có vậy thôi.
“Cô ấy là con gái ngài Đại sứ đấy.” Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng và quay nhìn người đàn ông vẫn đang ôm chặt eo mình chưa buông ra, “Như vậy có ổn không?”
“Thì sao?” Khóe môi P"Phu kéo thành nét cười, rồi cúi đầu đến gần bên tôi. Cánh tay anh siết chặt thêm cái ôm, đến nỗi chúng tôi gần như dán chặt vào nhau. Rồi người nọ nói tiếp, “Tôi có con trai của ông trùm đá quý ở đây mà.”
Chỉ một câu nói ấy, khí nóng lập tức lan tràn khắp mặt tôi. Bản thân thậm chí chẳng thể chống lại cái nhìn chằm chằm của đối phương, để đến cuối cùng phải hạ thấp đầu, giấu đi chính mình bằng cách ôm lấy người thân cao và úp mặt vào l*иg ngực ấm áp trong khi anh thì đang cười không ngừng.
“Và xem chừng, cha em không hề yếu thế nha... Thậm chí có khi còn đáng sợ hơn ngài Đại sứ đó.”
Lại nữa... Còn chưa chịu ngừng nói.
“Đồ ngốc.” Tên xấu xa thích trêu ghẹo người khác vẫn chưa từ bỏ việc chế nhạo tôi. Cũng may, tay anh đã rời đi cái eo của tôi, chuyển sang vuốt ve mái tóc. Bằng không, chính mình còn lâu mới bình tĩnh lại được, “Nhìn lên chút nào.”
“Không muốn.” Tôi vội vàng từ chối và ôm chặt P"Phu như gấu Koala giữ chặt cái cây của nó, vì thế anh cũng đành chịu thua. Nhưng có vẻ như bản thân dùng hơi nhiều sức lực nên cuối cùng biến thành cả hai cùng té xuống ghế. Sau khi chỉnh được tư thế thoải mái, tôi lại tiếp tục ôm chặt người nọ không buông.
“Người em không nhẹ chút nào đâu.” Anh khẽ phàn nàn, nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve đầu và lưng tôi. Cuối cùng, P"Phu cũng nhận ra lý do tôi không buông anh ra đâu chỉ vì xấu hổ...
Kể từ cái ôm vào đêm chúng tôi gặp lại, cả hai gần như chưa có thời gian riêng dành cho nhau. Anh chưa từng lên giường ngủ cùng một lúc với tôi vì phải thức khuya giải quyết công việc. Buổi sáng tỉnh giấc, người nọ đã thức dậy từ lâu. Sau đó, chúng tôi lại chuyển vào ngủ trong phòng Parm. Bởi vậy, mãi đến khi có cơ hội ôm anh như thế này, tôi mới nhận ra chính mình khao khát đối phương biết bao nhiêu.
Những nhung nhớ gom góp suốt hai năm qua... Đâu thể chỉ bù đắp lại trong vài tuần lễ.
“Em muốn ôm P như vậy lâu thật lâu.”
“Không cần gấp...” Anh siết chặt vòng tay, ôm lấy tôi, rồi thì thầm bên tai bằng thanh âm vô cùng dịu dàng mà kiên định, “Chúng ta còn cả đời.”
Tôi ngay lập tức ngẩng đầu nhìn người dàn ông vừa kết thúc câu nói của mình, cố gắng tìm kiếm chút dấu vết chứng tỏ chỉ đang bông đùa. Nhưng điều bản thân nhìn thấy chỉ có ánh mắt vô cùng nghiêm túc đang nhìn về phía mình.
“P đã nói rồi đó. Lời nói ra không rút lại đâu... Anh phải dành cả đời mình cho em nha.”
“Ừm.” Anh kéo đầu tôi lại tựa lên l*иg ngực mình, sau đó dùng hao tay để siết chặt thêm cái ôm rồi lặp lại lần nữa, “Cho em cả đấy.”