Tôi từng tự hỏi rằng con người có thể thay đổi nhanh đến mức nào. nhưng trong cuộc sống... Chúng ta vốn không nên thay đổi quá thường xuyên như vậy. Tôi thuộc kiểu người luôn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Buồn chán chính là buồn chán. Bất cứ ai nhìn vào ddeefusεメ cảm nhận được điều đó. Và chính mình cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ che giấu những suy nghĩ trong đầu. Nhưng lại một lần nữa, tôi phải giả vờ như mọi chuyện vẫn đang ổn.
“Noo’Kao, đừng giận Phu nhé.” Mẹ Helen cố gắng dỗ dành tôi lần thứ ba mười.
“Con không giận đâu mẹ.” Tôi khẽ mỉm cười, dù trong lòng đang hừng hực lửa giận.
P’Phu quả nhiên là một sinh vật không hề đáng tin một chút nào. Mới ngày hôm qua thôi, anh ấy đã hứa hẹn đủ thứ với tôi, vậy mà sáng nay lại thức dậy thật sớm và trốn đến công ty. Và hiện tại, mẹ Helen phải đứng ra dỗ dành tôi với lý do người nọ có công việc đột xuất phải giải quyết.
“Khoan đã, để con mang đồ ăn lên cho Parm nhé.” Tôi nhận lấy khay đồ ăn từ trong tay dì Jane, sau đó hùng hổ bước lên tầng trên. Trước mặt người lớn, bản thân đương nhiên phải trưng ra vẻ mặt tươi cười hiểu chuyện, tránh việc làm cho họ lo lắng. Nhưng tôi thật sự không đủ kiên nhẫn để giữ mãi thái độ hòa nhã trên mặt, vì vậy, cách tốt nhất chính là trốn trước vậy. Có điều, chỉ vừa liếc mắt về phía căn phòng của người nào đó, là nguyên nhân gây ra cơn phẫn nộ này, bản thân liền muốn giơ chân đạp cửa mấy cái cho bỏ tức.
P’Phu bảo rằng căn nhà này chỉ vừa đủ phòng cho những người đang sống ở đây. Vì thế, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ chung một phòng với anh. Dù sao, giường của P’Phu cũng đủ rộng cho tận năm người ngủ mà vẫn không thấy chật. Cho nên, bởi vì ngủ quá sâu, bản thân hoàn toàn không biết người bên cạnh đã thức giấc từ lúc nào. Đợi đến khi mở mắt ra, đối phương đã biến mất không thấy tăm tích. Đương nhiên, tôi lập tức lao nhanh xuống nhà dưới và hỏi thăm mọi người... Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, tôi nhất định sẽ chọn đi chơi vào hôm qua.
Tôi gõ cửa phòng Parm theo nhịp điệu đặc biệt mà P’Phu đã dạy. Chủ nhân căn phòng nhật định đã thức giấc từ lâu, nên rất nhanh liền bước ra mở cửa. Có điều, vừa trông thấy mặt tôi, cậu ta hiển nhiên muốn đóng cửa ngay lập tức. Không may thay, tôi đã kịp chen nửa người vào trước nên ý định kia không thành công được.
“Tôi mang đồ ăn cho cậu đây.” Sau khi đặt khay thức ăn lên bàn, chính mình liền ngồi xuống giường, không thèm quan tâm thái độ của chủ nhân nơi này.
‘Xong rồi thì ra ngoài đi.’ Đối phương nhíu mày, chỉ tay về phía cánh cửa.
“Cậu không thấy cô đơn sao?”
‘Không.’
“Nhưng mà tôi cô đơn nè. Muốn ở chung với người khác cơ.” Thân là em trai, cậu ta nên thay anh trai mình gánh trách nhiệm thì hơn. Bởi vì P’Phu đã nỡ lòng bỏ rơi tôi, nên bản thân sẽ tìm tên nhóc mặt đơ này để giải khuây vậy. “Cô đơn một mình không có tốt đâu. Ở chung với tôi nè, dám cá cuộc sống của cậu sẽ trở nên tươi đẹp và rạng rỡ nha.”
‘Tôi không ưa bản mặt anh.’ Parm dùng tay ra hiệu, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Cái này tôi biết. Cơ mà có thể hỏi một chút về nguyên nhân không?”
‘Anh muốn lừa gạt P chứ gì?’
“Lừa P’Phu?” Tôi nhướn mày, sau đó dịch người lại gần Parm hơn, bắt đầu có hứng thú với điều đối phương vừa nói.
‘Người ngoài đương nhiên không thể tin tưởng. Bọn họ tiếp cận chúng tôi để tìm kiếm lợi ích mà thôi.’ Cậu ta khựng lại như thể suy nghĩ gì đó, rồi ném cho tôi một ánh mắt không chút thiện cảm, ‘Bình thường P không để ai đến gần mình cả. Anh đã lừa P như thế nào hả?’
Tuy rằng tên nhóc này không hẳn là kiểu giữ kỹ anh trai, nhưng cậu ta đúng thật lo lắng cho anh mình rất nhiều, khiến tôi cũng không nhịn được nở nụ cười khi khám phá ra điều này... Ít nhất, hiện tại đối phương đã chấp nhận trò chuyện với tôi. Và nếu lần này chính mình nắm bắt tốt cơ hội này, mọi thứ có khi sẽ thuận lợi ngoài dự kiến ấy chứ.
“Nếu thật sự muốn lừa gạt P’Phu, tôi đã không phải chờ đợi suốt hai năm trời.”
Tôi của hiện tại không còn tùy hứng như trong quá khứ, mà đã học được cách nhẫn nhịn và thỏa hϊếp để đạt được điều mình muốn. Thật sự bản thân đã thay đổi rất nhiều, chỉ vì một lý do duy nhất.
‘Hai năm?’ Người vốn luôn hờ hững, cuối cùng cũng phản ứng lại, tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện của tôi. Đương nhiên, chính mình lập tức nắm chắc cơ hội này, cầm khay thức ăn đưa cho cậu ta.
“Nếu ăn hết chỗ này, tôi sẽ kể cậu nghe.” Tôi giúp Parm chuẩn bị thuốc và nước sau khi cậu ta nhận lấy khay thức ăn, “Tôi sẽ kể lại hết... Không giấu giếm bất cứ điều gì.”
‘Anh nói rồi đó.’
“Đương nhiên rồi.” Tôi vỗ nhẹ lên ngực để cam đoan, và người đối diện gật đầu rồi cúi đầu dùng bữa.
Tôi lại biết thêm rằng Parm là kiểu người một khi chấp nhận làm gì đó, sẽ cố gắng hoàn thành nó thật tốt. Dì Jane bảo rằng tên nhóc này chưa bao giờ chịu ăn hết đồ trong khay, cho dù P’Phu có canh bên cạnh đi nữa. Nhưng lần này, tôi chỉ dùng thứ cậu ta muốn biết làm điều kiện trao đổi, người nọ liền ăn sạch hết mọi thứ chỉ trong chớp mắt.
‘Kể tôi nghe đi.’ Parm hối thúc tôi bắt đầu câu chuyện, ngay khi ăn và uống thuốc xong.
“Hỏi vài câu đi, thật sự thì tôi không biết bắt đầu từ đâu cả.”
Người nghe nhíu mày, có lẽ cũng chẳng biết bắt đầu câu hỏi như thế nào. Đương nhiên, tôi sẽ không cắt ngang mà để mặc Parm suy nghĩ về những thứ bản thân muốn biết. Làm như vậy có thể giúp chúng tôi trao đổi được nhiều hơn, với cả bản thân cũng không muốn thúc ép người nọ.
‘Anh biết P từ hồi nào?’
“Lúc học năm hai đại học. Nhưng chính xác hơn, tôi đã gặp anh ấy trước cả khi bắt đầu năm nhất. Nhưng mãi một năm sau mới có cơ hội chính thức trò chuyện. Thật ra gọi như vậy cũng không đúng lắm. Nói cho đúng là, tôi đã dùng khá nhiều cách để tiếp cận anh ấy.” Tôi mỉm cười khi phát hiện một tia tò mò thoáng qua trên gương mặt cứng nhắc phía đối diện, dù cho tên nhóc nọ trông khá bối rồi với những gì vừa nghe được.
‘Dùng khá nhiều cách để tiếp cận?’
“À thì ban đầu, cái núi băng đó thích tôi đâu. Anh ấy làm mọi cách để đuổi tôi đi đấy.” Chính mình khẽ cười khi nhớ lại chuyện xưa, “Nhưng vì tôi không bỏ cuộc nên mới được như bây giờ nè.”
‘Anh đã làm gì?’
“Nhiều lắm. Hát này, tán tỉnh... Thử đủ hết luôn.”
‘Hát?’
“Cái mặt đó là sao?” Tôi trợn mắt liếc Parm khi bị đối phương ném cho cái nhìn khinh bỉ như muốn nói với bản mặt này có thể hát hò ra hồn được sao. “Tôi trông vậy thôi chứ lúc trước là giọng ca chính trong ban nhạc của trường đó. Thằng này thậm chí còn có thể chơi đủ loại nhạc cụ luôn. Có thể nói chính là một thiên tài kiệt xuất nha.”
Phải thừa nhận rằng, anh em ruột thịt luôn có điểm chung nào đó. Thân là con một, không có anh chị em, tôi đương nhiên không cách nào cảm nhận được. Mãi đến khi tiếp xúc với anh em nhà này, bản thân mới bắt đầu nhận ra họ thật sự giống nhau, nhất là gương mặt khinh bỉ người khác rất ư gợi đòn của bọn họ.
“Hôm nào tôi sẽ ra ngoài mua mọt cái guitar về để chơi nhạc. Không thể để bị coi thường như vậy được.”
‘Tôi sẽ chờ xem.’ Đối phương lại ném thêm cho tôi một nụ cười mỉa mai khác.
“Nếu hôm nay anh trai cậu không thất hứa, có khi tôi đã mua được guitar rồi đấy!” Tôi ức chế rít lên, “Chưa hết nha. Tôi còn định kéo cậu đi cùng đó. Giờ thì kế hoạch phá sản hết rồi. P’Phu chết tiệt!”
‘Bộ anh nghĩ tôi sẽ đồng ý đi theo sao?’
“Sẽ có cách thôi.”
Parm đảo mắt, tỏ vẻ không thèm tin. Lúc thấy người đối diện bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, cậu ta liền dùng tay đánh mạnh lên mặt tôi một cái. Lại nữa rồi... tên nhóc này chơi thô bạo chả kém gì P"Phu cả.
‘Kể thêm đi.’
“Để nghĩ cái đã... À đúng rồi, tôi từng bị một bọn đánh hội đồng, thế là tiện thể giả vờ nằm ăn vạ trước căn hộ của P"Phu luôn.” Tôi nhất định là một diễn viên giỏi đi. Còn nhớ lần đó, P"Phu dễ dàng chấp nhận để tôi vào phòng anh, dĩ nhiên điều đó khiến bản thân vô cùng vui vẻ.
‘Sao anh lại nói dối?’
“Này gọi là chiến lược biết không.” Tôi nhẹ giọng giải thích thêm, “Cậu phải biết, ngày nay, chúng ta không thể sống thụ động mãi được. Phải biết nắm bắt mọi cơ hội. Hiểu hay không hả?”
‘Nếu anh ấy không thích, vậy vẫn cứng đầu tiếp tục hả?’
“Không hẳn là vậy...” Làm sao giải thích cho cậu ta hiểu chỗ này nhỉ? “Đương nhiên phải xem thử có thích hợp hay không trước đã. Dù rằng bề ngoài tôi trông khá hời hợt, nhưng thật ra khi đó bản thân âm thầm quan sát anh ấy kỹ lưỡng lắm luôn. Với lại, điều quan trọng nhất chính là phải tìm hiểu xem đối tượng mình chú ý đã có người yêu hay chưa. Nếu còn độc thân, vậy thì mới bắt đầu tiếp cận được. Cũng may, P"Phu là người tốt, mới không xử lý tôi vì mấy trò phiền phức bản thân đã bày ra lúc trước.”
Parm gật đầu, sau đó lại im lặng. Do đó, tôi đợi đến khi đối phương thôi giả vở như đang nghiền ngẫm, rồi mới nói tiếp.
“Cậu không kinh ngạc khi biết chuyện của tôi và P"Phu sao?”
‘Không... Tôi chỉ sợ anh ấy gặp phải người xấu. Nếu không phải thì... Chỉ cần P hạnh phúc là đủ rồi.’ Parm cười buồn, khiến tôi chợt thấy đau lòng. Đồng thời, thẳm sâu trong tiềm thức mơ hồ dấy lên một dự cảm chẳng lành.
“Cậu phải biết rằng, hạnh phúc không phải do duy nhất một người tạo nên được.” Tôi lên tiếng để kéo lại sự chú ý của đối phương. Dù cho không quá thích việc cắt ngang suy nghĩ của người khác, bản thân lại cảm thấy an lòng vì đã kịp thời làm như vậy. “Xem như tôi có một trăm phần niềm vui trong người. P"Phu có lẽ chiếm hết năm mươi phần trong số đó.”
‘Vậy phần còn lại thì sao?’
“Nằm vào những người khác nữa.” Tôi cười nhẹ rồi vỗ vỗ mu bàn tay người đối diện. “Bây giờ, tôi sẽ chia vài phần cho cậu nhé. Có biết cảm giác khi những phần niềm vui giảm xuống sẽ như thế nào không?”
‘Không biết.’
“Ngoài việc cảm thấy không còn hạnh phúc như trước, thì nỗi buồn càng tăng lên. Và khi niềm vui cứ thế vơi dần... thì đau thương sẽ bóp nghẹt lấy chúng ta.”
Parm cúi thấp đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nhưng tôi nhanh chóng cắt ngang bằng cách nắm lấy bàn tay gầy gò của đối phương.
“Cậu vừa mới quen tôi thôi. Nhưng tôi đã biết về cậu hơn hai năm rồi.” Quan sát người này qua màn hình, nhìn xem những điều cậu ta truyền đạt, và lắng nghe câu chuyện được kể lại, tất cả tựa hồ hình thành một sợi dây liên kết vô hình với đối phương. Nói không ngoa, tôi vốn đã xem cậu ta như một người bạn. “Tôi tới đây không phải để chữa bệnh cho cậu, cho nên sẽ cũng chẳng cần đóng vai bác sĩ tâm lý hay gì đó tương tự. Bản thân chỉ hy vọng sẽ được cậu chấp nhận như một người bạn, vậy có thể không?”
‘Bạn?’
“Chính là người cậu có thể tìm tới khi cần thảo luận điều gì đó, hay trút bầu tâm sự, hoặc chăng những lúc cần ai đó bên cạnh. Nếu thấy buồn chán, chugns ta có thể chơi game cùng nhau, không thì đi du lịch nếu thích. Bạn bè là, những khi phân vân không quyết định được chuyện gì, có thể tìm đến để hỏi ý kiến. Như vậy không phải rất tốt sao?” Nói xong, tôi im lặng, để khoảng trống cho đối phương suy nghĩ. Cuối cùng, Parm cũng gật nhẹ đầu một cái, khiến lòng tôi vui sướиɠ như điên. “Hay thế này đi. P"Phu nói cậu có thể nghe hiểu tiếng Thái. Nếu cậu không muốn cho mẹ Helen và dì Jane nghe được những thứ chúng ta nói, tôi sử dụng tiếng Thái hệ như bây giờ, đồng ý không?”
‘Ừm.’
“Yay!!” Chết tiệt... Tôi vui quá đi mất.
‘Sao trông anh thích thú quá vậy?’
Nếu hỏi tại sao, câu trả lời chính là bản thân quá lười không muốn tiếp tục giấu diếm suy nghĩ trong lòng, cho nên tôi sẽ thẳng thắn tất cả. Vui vẻ thì cứ thoải mái cười haha, việc gì phải nhịn lại làm chi.
“Tôi sợ cậu không đồng ý. Biết không, khi đã nói đến nước này rồi, nếu cậu còn chưa chịu nhận lời, chắc tôi sẽ bị đem ra làm trò cười cho trăm năm sau đó.”
‘Anh cứ như đứa con nít ấy.’
“Đừng có bắt chước P"Phu mà nhìn tôi kiểu đó. Cẩn thận ông đây móc hai mắt cậu ra đó.” Tôi giơ hai ngón tay, chĩa về phía Parm như để đe dọa, nhưng cuối cùng, biến thành tự mình cười khùng khục, khiến cậu trai đối diện chỉ biết lắc đầu, “Nè Parm, mang máy chơi game xuống lầu nào, phòng cậu nhỏ quá.”
Tôi thèm chơi game chết đi được, vì hai năm rồi làm gì có thời gian rảnh để đυ.ng đến thú vui này. Mục đích tặng bộ trò chơi điện tử cho tên nhóc này cũng là có lý do cả. Làm như vậy, tôi vừa không cần tự tiêu khiển một mình, mà lại được thêm bạn chơi cùng. Nhưng vậy còn gì tốt bằng.
‘Không biết chơi.’
“Tôi sẽ dạy cậu chơi, nhưng kiểu gì cũng thua thôi. Vô tình là tôi chơi thứ này rất giỏi đó.”
Người nghe bên cạnh im lặng không nói gì, lẳng lạng cầm lấy bộ trò chơi điện tử được tặng, nhanh chóng mang ra khỏi phòng. Phần mình, tôi đi theo ngay phía sau, cười khúc khích vì hành động của người bạn vừa mới làm thân.
Cảnh tưởng đầu tiên lọt vào mắt khi vừa xuống lầu và tiến vào phòng khách, chính là nụ cười rạng rỡ của dì Jane và mẹ Helen. Lúc trông thấy hai bọn tôi, họ như thể sắp khóc đến nơi, vội vàng chạy tới.
“Noo’Kao thân mến, cảm ơn con nhiều lắm.”
Tôi có chút kinh ngạc khi cả hai không hỏi thêm bất cứ điều gì, mà chỉ không ngừng bày tỏ sư cảm kích và giơ tay gạt đi nước mắt. Nhìn hai người phụ nữ trước mặt, trái tim tôi lại nặng trĩu. Có vẻ như, không ai thật sự quan tâm tôi đã làm gì, với họ chỉ cần Parm đồng ý xuống lầu đã là chuyện đáng để mừng rỡ.
“Không có g...!” Toi nghiêng đầu tránh đi chiếc gối được ném ra từ trong phòng khách suýt chút nữa đã đáp lên mặt mình. Lúc quay đầu lại, ánh mắt thu được là cảnh tượng cậu con trai nhíu mày, cố gắng chọn lấy một đĩa game. Sau cùng, cậu ta dùng tay ra dấu, bảo tôi mau qua đó. Kỳ lạ là, thay vì bực bội vì sự thô lỗ của đối phương, trong lòng lại vui vẻ lạ thường.
“Qua đó đi.” Dì Jane khều nhẹ vai tôi và mỉm cười. Vì thể chính mình gật đầu với hai người lớn, sau đó chạy đến cài đặt bộ trò chơi điện tử.
Sau khi hoàn thành, tôi lại ngồi chờ câu trai bên cạnh chọn trò chơi, và không khá bất ngờ khi... Parm chọn trò đấu vật mà tôi và P"Phu đã từng chơi cách đây vài năm để bắt đầu.
“Chuẩn bị chịu thua đi.” Tôi quay sang để khoe khoang, “Nói cho cậu biết, tôi đã thắng P"Phu trong trò này đó.”
Dù cho tên nhóc này vô cùng cố gắng, nhưng trên màn hình đã thông báo người thắng cuộc chính là tôi.
‘Dạy tôi chơi trước đã.’ Parm gấp gáp ra hiệu, sợ rằng tôi chơi ăn gian. Nhìn thấy đối phương như vậy, bản thân thật không nhịn được... Trêu chọc tên này một chút có sao không nhỉ?
“Thấy cái nút này không?” Tôi hỏi và cậu ta lập tức gật đầu. Vì thế, chính mình lại tiếp tục, “Nhấn nó.”
Parm không đáp lại, hay tỏ tức giận, hoặc để lộ cảm xúc rõ ràng nào. nhưng ngay sau đó, người nọ chụp lấy một chiếc gối faanf chỗ hai đứa, rồi dùng nó đập tôi thật mạnh.
“Chơi ác ghê đó.” Tôi cười to, đem gối ném lại cho đối phương, sau đó mới bắt đầu nghiêm túc truyền dạy kỹ thuật chơi game. Và khi vô tình đảo mắt ra xung quanh, chính mình kinh ngạc bắt gặp một người thứ ba cũng đang ở trong phòng.
Người đàn ông bỏ trốn khỏi nhà từ sáng sớm, hiện tại đang đứng dựa vào bên mép cửa, nhìn tôi, khóe miệng cong cong nét cười nhàn nhạt. Ánh mắt từng rất lạnh lẽo nay lại quá đỗi dịu dàng, lấp lánh những tia sáng không hề cố gắng che giấu đi điều gì. Lúc biết đã bị phát hiện, P"Phu liền bước vào phòng, đi thẳng qua bên này, ngồi vào giữa tôi và tên nhóc còn đang mãi cúi đầu, cố gắng ghi nhớ chức năng của các nút trên tay cầm điều khiển, chẳng buồn chú ý xung quanh.
“Tôi không dạy nữa đâu, để anh trai cậu dạy đi.” Vừa nghe xong, caauj ta lập tức ngước lên. Và ngay khi trông thấy P"Phu đang ngồi bên cạnh, đối phương liền bày ra gương mặt lạnh te.
‘P ở đây từ bao giờ vậy?’ Parm đặt tay cầm điều khiển xuống, luống cuống dùng thủ ngữ để hỏi chuyện, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
“Từ lúc em dùng gối đánh Kao.” P"Phu thấp giọng trả lời, khiến gương mặt người nghe có chút tái đi như sợ rằng sẽ bị mắng. Cậu ta thậm chí còn định quay sang xin lỗi, nếu như P"Phu không giơ tay vỗ về trấn an, “Được rồi, P biết em chỉ đang giỡn thôi.”
Lần này, tên nhóc nhanh chóng lộ ra nụ cười rạng rỡ, gật gật đầu, sau đó chỉ vào tay cầm điều khiển, rồi khiếu nại với anh trai rằng tôi chọc ghẹo cậu ta và không chịu dạy đàng hoàng. Người nào đó còn to nhỏ hy vọng tôi sẽ bị ăn mắng.
“Đợi đã. Tôi là người rủ cậu chơi game đó.” Tôi chỉ tay vào tên nhóc đang kể xấu mình, cũng không hẳn muốn biện minh, nhưng nếu P"Phu đứng về phe em trai anh thì bản thân tôi coi như toi rồi.
“Em tính làm gì với em trai nhỏ của tôi vậy hả?” Anh trai nhà người ta chắn phía trước, kéo em mình ra sau lưng, làm như tôi chính là tên ác ma muốn bắt nạt bạn nhỏ.
“Anh về phe Parm hả P?”
“Nếu không về phe em mình, tôi phải theo phe nào đây?”
“Còn con thỏ này nè.” Tôi tự chỉ vào chính mình và tỏ vẻ chờ mong. Và như dự đoán...
Tên nhóc nào đó túm chặt áo anh trai, cắn cắn môi, nấp sau lưng đối phương mà run rẩy. Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt sau đó mỉm cười vì anh đã ngần hiểu được hành động của mình. Cuối cùng, Parm cũng nhận thức được tất cả chỉ là một màn kịch, vì thế cậu ta ngồi thẳng lại, bày ra bộ dạng giận dỗi, trông khá buồn cười.
‘Dạy em đi.’ Người nọ chỉ tay vào cái điều khiển trò chơi, sau đó lắc lắc P"Phu đòi anh dạy mình.
Trông thấy nụ cười của đối phương khiến cả tôi và P"Phu đều nhẹ lòng hơn. Sau đó, tôi ngồi một bên xem cảnh anh trai cẩn thận giảng giải chỉ em mình cách chơi game, thỉnh thoảng lại chen thêm vài câu trêu chọc. Nhìn P"Phu hiếm khi nói nhiều như vậy, bản thân chợt muốn bật cười. Nhưng điều đáng cười ở đây không phải vì anh nói liên tục không ngưng, mà bởi vì đối phương cứ liên tục uống thêm nước, có lẽ vì cảm thấy cổ họng bị khô.
Parm tiếp thu khá nhanh bởi vì cậu ta không còn là một đứa nhỏ nữa, thậm chí chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi. P"Phu kể với tôi rằng trước đây người nọ chưa từng đυ.ng tới game vốn dĩ vì chẳng hứng thú với bất kì điều gì. Nhưng một khi bắt đầu yêu thích, cậu ta sẽ chấp nhận học vô cùng nghiêm túc và hiển nhiên không gì có thể làm khó được đối phương.
‘Đến đây.’ Trò chơi lại bắt đầu. Tên nhóc mặt đơ lập tức quay sang, ngoắc tay khiếu chiến với tôi.
Lần này, cuộc đói đầu khá căng thẳng, nhưng rất nhanh phần thua vẫn thuộc về Parm dù cho P"Phu có ngồi bên cạnh hướng dẫn đi nưa, trong khi, tôi thoái mái ngồi bên cạnh vừa chơi vừa ngâm nga. Mỗi lần quay sang, bắt gặp tên nhóc đang nheo mắt, nhíu mày, bản thân lại không thể ngừng cười. Cuối cùng, sau sáu vòng thua trắng, tôi chẳng thể nhịn được mà phá lên cười thật to trong khi Parm thở dài chán nản.
“Muốn đổi game không Parm?”
Tên game thủ bướng bỉnh lắc đầu, tức giận nhìn tôi, rồi...
‘P chơi thay em đi.’ Cậu ta đưa tay cầm điều khiển cho anh trai mình.
“Đợi đã, chơi vậy cũng được hả?”
“Để đó cho anh.” P"Phu nói với tên nhóc mặt than, rồi nhặt tay cầm điều khiển lên, quay sang mỉm cười với tôi, “Đến lúc trả thù cho hai năm trước rồi.”
“Được thôi, tới luôn. Em sẽ chứng minh khi đó P vốn không phải giả vờ thua đâu. Thằng này dư sức đánh bại P nha.”
...
Một tiếng sau...
“Em xin lỗi.” Tôi chắp tay, giơ trước mặt và cúi đầu với người đàn ông cao lớn đang ngồi cạnh mình. Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng cười khẽ, sau đó một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Giờ thì biết người biết ta rồi đi.”
Tôi ngẩng đầu, nhe răng với người vừa mới lên tiếng, thiệt chỉ muốn nhào tới cắn anh vài cái, nhưng lại nhớ ra sau lưng đối phương còn một tên nhóc đang ngồi, cười vô cùng khoái chí. Nghĩ đến đó thôi, bản thân liền mất sạch ý chí chiến đấu. Lý do thứ nhất chính là anh em bọn họ đều cao lớn hơn tôi. Mẹ nó chứ... Nói ra lại xấu hổ gần chết. Thứ hai, cả hai đương nhiên khỏe hơn tôi chắc luôn. Dù cho Parm trông gầy gò vậy thôi, vẫn dễ dàng khiêng ra chiếc ghế nặng trích để chugns tôi ngồi chơi game đay này. Ban nãy, tôi đã nhấc thử nó và gần như không thể đẩy nổi... Tóm lại, bọn họ đều khỏe như trâu, còn bản thân lại quá yếu.
“Chơi vui không?” P"Phu quay sang hỏi tên nhóc vẫn đang cười nhạo tôi. Parm nhìn anh trai rồi gật đầu và mỉm cười.
‘Chơi vui.’
“Vậy thì, sau này lúc P đi làm, nếu thấy chán, cứ xuống nhà dưới chơi game với Kao nhé.”
‘Được.’
“Mấy đứa đang làm gì thế?” Dì Jane mỉm cười rạng rỡ, bước vào phòng khách với một cái khay trên tay. Bà ấy nhìn Parm với ánh mắt hạnh phúc, khiến tôi cũng vui lây.
“Dì mang tới gì vậy ạ? Con đang đói chết đây.” Tôi là người đầu tiên chạy về phía dì. Lúc trông thấy món tráng miệng màu xanh lá trên dĩa, hai mắt lập tức sáng lòe lòe.
“Cậu Drake bảo với dì rằng cậu Kao thích matcha. Vì thế, dì đã thử làm thạch matcha đấy.”
“Cảm ơn dì.” Tôi bày ra nụ cười toe toét, lập tức múc ngay một muỗng thạch để thử. Phát hiện Parm cũng đang nhòm ngó món tráng miệng yêu thích của mình, bản thân lập tức giành lấy chiếc đĩa, sau đó chỉ vào mấy cái còn lại. “Ăn mấy loại kia đi. Matcha là của tôi.”
‘Tôi muốn thử.’ Cậu ta nói, chỉ tay vào đĩa của tôi, ý bảo đưa cho mình.
“Chia nhau nào.” Dì Jane cười to rồi rời đi. Về phần P"Phu... Đương nhiên, anh ấy lại về phe em trai mình.
Tôi tiếc rẻ ngắm nghía đĩa thạch matcha trong tay mình rồi lại liếc sang Parm mấy cái. Cuối cùng, chính mình miễn cưỡng đẩy chiếc đĩa về phía đối phương.
“Ăn nhiều matcha sẽ thông minh hơn đó.”
“Kiến thức này lấy từ trong sách nào vậy hả?” Người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên cạnh quan sát tất cả, bất thình lình cắt ngang.
“Trong sách của cậu Ashira đây này. Nhờ ăn nhiều matcha nên em mới trở thành người tài năng và xuất sắc như vậy nè.” Kể từ lúc có trí nhớ, tôi vẫn luôn thích matcha. Vì thế, có lẽ lý thuyết này không sai đâu.
‘P.’ Parm lắc lắc anh trai để người nọ quay sang nhìn mình, ‘Anh có chọn nhầm người không đó?’
Này...! Nói chuyện dễ thương ghê nhỉ. Sao mọi người luôn xem tôi như tên điên thế nhỉ? Khi nào tình trạng này mới thôi không tái diễn đây? Nghĩ xấu cho người khác là một tội ác đó có biết không?
“Cậu ta là vậy đó.” Người nào đấy nghiêm túc trả lời, sáu đó quay sang nhìn tôi, “Em trông sôi nổi còn hơn bình thường ấy nhỉ.”
“Thời tiết ở đây dễ chịu lắm nha.”
“Thì sao?”
“Thời tiết ở Thái Lan quá nóng... Bởi vậy dễ khiến người ta phát điên á.” Điều này là sự thật. Với những người lớn lên ở xứ nóng, sau lại chuyển đến vùng có khí hậu mát mẻ hơn, sẽ hiểu được cảm giác của tôi thôi. Nhưng không chỉ có vậy...
“Có vẻ cũng hợp lý.” P"Phu lại nhéo má tôi lần thứ vài ngàn. Nhưng lần này khác ở chỗ, anh không kéo rồi buông ra như những lần trước, mà chỉ kéo ra rồi giữ nguyên như vậy, “Không muốn nói gì hết sao?”
Không chỉ có thế, tên nhóc mặt đơ đang ngồi thả hồn suốt từ nãy đến giờ, cũng học theo anh trai mình, giơ tay kéo má tôi, rồi cười vui vẻ. Anh với chả em!
“Nhẹ chút.” Tôi cố gỡ hai bàn tay đang hành họ gó má mình ra, nhưng hoàn toàn không có kết quả... Toàn bộ gương mặt giống như tê dại luôn rồi.
“Nhẹ hả?”
“Đúng thế.”
“Sao hả?”
“Chết tiệt!”
“Ăn to nói lớn nhỉ.” P"Phu cười to rồi mới chịu thả tay ra, không quên nhắc Parm cũng tha cho tôi. Tuy rằng rất muốn mắng họ một trận, nhưng hiện tại bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Bởi vậy, chính mình chỉ có thể dùng tay xoa xoa hai bên má để làm dịu bớt cơn ê ẩm.
“Ở đây thật sự thoải mái.” Tôi nhíu mày, tay vẫn không ngừng lại, “Lúc còn ở Thái Lan, em lúc nào cũng bận rộn. Dù muốn hay không, bản thân đều phải hoàn thành chúng. Cho nên sang đây, cảm giác giống như đi nghỉ dưỡng ấy.”
Mặc kệ cuộc sống suôn sẻ cỡ nào đi nữa, mỗi người đều có những nghĩa vụ phải thực hiện. Hồi còn bên Thái Lan, chính tôi cũng có rất nhiều thứ phải làm, ngoài chuyện học hành, còn phải tham gia rất nhiều hoạt động của khoa và trường nữa. Dù đó chỉ là những việc đơn giản, nhưng vẫn có hết người này đến người khác hỏi xin giúp đỡ mặc kệ tôi có sẵn lòng hay không. Mỗi đêm trước khi lên giường, bản thân luôn phải xem lại những việc phải làm vào ngày hôm sau. Ví dụ, ngày mai tập nhạc nào không? Do đó, ngay khi có cơ hội nghỉ ngơi, tôi luôn xin phép ba để được đi du lịch, bao gồm cả việc sang Anh lần này. Vì thế, hiện tại tôi cảm giác bản thân có thể thả lỏng mà không phải nghĩ ngợi gì.
Về chuyện của Parm, nó vốn không phải trách nhiệm. Ban đầu, chính mình cũng khá căng thẳng và chuẩn bị khá nhiều thứ. Nhưng thời điểm đã hiểu hơn về tình huống, tôi bắt đầu xem người nọ chỉ như một người bạn. Cho nên, hiện tại hoàn toàn là một kỳ nghỉ, có thể thoải mái gạt hết vướng bận sang một bên... Không chỉ thế, tôi còn có thể ở bên người mà mình luôn hy vọng được luôn gần gũi.
“Gon...” P"Phu khẽ giọng gọi, sau đó hất đầu về tên nhóc đang chăm chú ngồi ăn thạch. Tôi gật đầu hiểu ý, chính mình cũng vừa nhớ ra chuyện cả hai đã bàn tối qua.
“Parm này.”
Chủ nhân cái tên ngẩng đầu, nhướn mày, khó hiểu nhìn rang, khiến tôi không biết mở miệng như thế nào. Do đó, chính mình chỉ có thể chọt chọt người đàn ông bên cạnh, lắc lắc đầu, đẩy trách nhiệm nặng nề này lại cho anh, hy vọng đối phương đủ cứng rắn để mởi lời. Nhưng ngay lập tức sau đó, tôi nhận ra P"Phu hoàn toàn không đủ sức để làm những việc như thế này.
“Ba ngày nữa, em sẽ có một cuộc hẹn với bác sĩ đấy.” Vị anh trai thẳng thắn như thước kẻ khiến tôi không nhịn được phải đánh vào chân đối phương để nhắc nhở.
“Sao anh cứ thế nói huỵch toẹt ra như thế vậy P?”
“Có vấn đề gì?” P"Phu nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.
“À thì chúng ta đã thỏa thuận là sẽ nhẹ nhàng thuyết phục cậu ấy đến khi người ta đồng ý.” Tôi rối rắm, cào tóc đến mức rối tung, khi cảm thấy chuyện này sẽ không suôn sẻ như dự định ban đầu.
Đây chính là vấn đề mà P"Phu và tôi đã bàn với nhau vào tối hôm qua. Nếu tìm được cơ hội làm thân với Parm, P"Phu hy vọng tôi có thể thuyết phụ cậu ấy gặp mặt vị bác sĩ tâm lý mới. Căn bệnh trầm cảm của Parm yêu cầu phải thường xuyên trò chuyện với bác sĩ lẫn uống thuốc hỗ trợ. Có điều, những triệu chứng của bệnh mã vẫn chưa thuyên giảm vì thái độ chống đối của cậu ta. P"Phu kể rằng Parm chưa từng tình nguyện đi gặp bác sĩ, và mỗi lần khám bệnh, đều do anh và cha bọn họ ép buộc. Hiển nhiên, tên nhóc chẳng bao giờ nghiêm túc hợp tác với bác sĩ. Chính vì điều này, tình trạng bệnh đã một thời gian dài chưa có khởi săc...
Thật tình mà nói, chúng tôi không dám hối thúc đối phương điều gì. Theo lời cha P"Phu, vị bác sĩ tâm lý lần này khá nổi tiếng trong giới, và bọn họ chỉ có thể thu xếp lịch hẹn vào ba ngày sau. Vì thế, anh sợ rằng Parm sẽ lại không vui khi biết chuyện này, cho nên người nọ hy vọng tôi có thể giúp khuyên bảo cậu nhóc trước khi đến ngày diễn ra cuộc hẹn.
“Đây không phải là nguyên nhân em gọi tôi sao?” P"Phu lộ ra gương mặt khó hiểu, không bắt được mấu chốt vấn đề. Nếu anh chỉ là một người bạn tôi nhất định giơ tay vỗ đầu người này một cái, tiếc rằng bản thân chỉ có thể ngồi im vì đâu nỡ nào làm vậy.
“P đáng bị đánh lắm đó.”
“Tôi cũng đâu biết phải nói như thế nào.” Người nọ trả lời. Có lẽ, trong lòng anh đang khá căng thẳng, bởi vì mắt không ngừng liếc về phía cậu nhóc, để dò xem phản ứng của đối phương. Nhưng lời đã nói ra không thể nào thu lại, vì thế chúng tôi chỉ còn cách quay nhìn Parm và đợi chờ câu trả lời của cậu ta. Thật sự trong lòng không mang quá nhiều hy vọng vì Parm vẫn luôn chống cự với chủ đề này. Tuy vậy, lần này hoàn toàn vượt ngoài mong đọi của chúng tôi...
Parm xụ mặt, im lặng hồi lâu, rồi mới ngẩng đầu, nhìn P"Phu, sau đó hướng mắt về phía tôi.
‘Em sẽ thử... Nếu không phải ở đó một mình.’
Lập tức, tôi quay sang nhìn P"Phu, sung sướиɠ cười toét miệng. Và anh cũng đáp lại tôi bằng nụ cười tương tự.
Dẫu sao, mọi chuyện đều cần phải có thời gian.
Nhưng đây chính là khởi điểm... Bước đi đầu tiên vô cùng quan trọng.