Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 21

Chúng tôi như vậy, có thể xem như cùng chung một suy nghĩ đúng chứ...? Đúng thế... Phải vậy không?

Tôi lăn lộn trên giường, tự cuộn mình lại như một cuốn sushi, thật sự không biết nên làm gì lúc này. Đã vậy, khúc mắc trong lòng lại chưa tìm được đáp án, dù đã nằm suy nghĩ về nó suốt ba ngày trời. Kiểu người giống như Ashira tôi đây, chưa từng để bản thân dằn vặt vì điều gì quá lâu. Chỉ cần là thứ chính mình muốn biết, tôi sẽ lập tức lao đi tìm câu trả lời, mặc kệ có phải dùng đến mưu mẹo hay mấy thủ đoạn không quang minh chính đại cũng được. Nhưng trong vấn đề này, bản thân thật sự bất lực, và cách duy nhất là trực tiếp nghe từ chính miệng đối phương.

Vậy thì vì cớ gì lại không trực tiếp đi hỏi con người xấu xa kia...

Xin xác nhận rõ ràng lần nữa rằng tôi đã thử.. Và cũng cố gắng hết sức trong vô ích. Suốt ba ngày vừa qua, tôi chỉ gặp P’Phu đúng một lần lúc anh ghé qua trường để nộp báo cáo. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người nọ, tôi lập tức lao về phía đối phương để tìm câu trả lời cho mình, nhưng sau khi mặt đối mặt, anh ấy lại nói...

“Sao lại đỏ mặt rồi?”

Và người nọ, với gương mặt lạnh, vương tay áp lên trán tôi như thể đang kiểm tra nhiệt độ. Khi ấy, bản thân chỉ có thể mắt quan sát anh, mà tay chân lại không ngừng run rẩy như giữa cơn động đất. Cuối cùng, nó biến thành hành vi chạy trốn, điều mà kẻ mặt dày như tôi chưa từng làm trước đây. Lúc về đến ký túc xa, tôi thật sự muốn đập đầu chết luôn cho xong.

Tại sao tôi lại không chọn cách nhắn tin cho anh ấy trên Line chứ...?

Tôi thật sự đã cố gắng rồi, đến mức hiện tại chỉ muốn đập đầu xuống giường và mắng chửi bản thân. Phải nói, nếu không thể giải quyết vấn đề này, tôi sẽ chết mất, rồi mục rữa thành thức ăn nôi sâu bọ. Nhưng...

[Kao]: P’Phu!

[Phu]: *sticker thỏ bối rối*

[Kao]: Em có chuyện cần hỏi.

[Phu]: Ăn chưa?

[Kao]: Rồi ạ.

[Phu]: Vậy ngủ đi.

[Kao]: Nhưng em phải hỏi cái này.

[Phu]: Đợi khi chúng ra gặp rồi hỏi. Giờ ngủ đi.

[Kao]: *sticker thỏ nằm sấp mặt*

Ngoài việc thất bại không thể đặt vấn đề với đối phương, tôi còn phải bỏ tiền mua gói sticker thỏ mà mình ghét kinh khủng để dùng khi chat.

Ban đầu, tôi đã vô cùng căng thẳng về chuyện người nọ sẽ quay về Anh, và không hề có kế hoạch trở lại Thái Lan trong một khoảng thời gian dài. Và sau khi trải qua cảm giác đau lòng muốn chết đó... Tôi trở nên chết lặng. Tiếp đó là vấn đề xác định xem tình cảm giữa chúng tôi đã đi được đến bước tốt đẹp nào rồi. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu, mà tôi lại không thể trực tiếp hỏi đối phương...Đợi đã... Vẫn còn một người nha.

Tôi móc điện thoại ra, tìm trong danh bạ cái tên mà mình vẫn luôn cầu cứu mỗi khi gặp chuyện khó nghĩ. Trong lúc chờ đợi thanh âm đã lâu không nghe thấy vang lên, trong lòng bất giác nhụt chí. Tôi sợ rằng bản thân lại không đủ dũng khí mở miệng nói ra, cũng như tiếp tục rối rắm, không thu được kết quả gì sau cuộc nói chuyện này. Nếu như vậy, chính mình nhất định chẳng còn đường sống.

[Sawadee kha!]

“Jaaa~!”

[Lạy hồn tên quái gở nào gọi giờ này thế?]

“Con nè.” Tôi cáu kỉnh trả lời. Tuy vậy, trong lòng mừng rỡ khi Ja có thể bắt máy giờ này, nhưng sau đó lại ấm ức vì bị chọc ghẹo mãi đúng lúc bản thân đang rất cần được giúp đỡ.

[Có chuyện gì vậy? Gọi cho ta vào giờ này nhật định là lại xảy ra chuyện rồi đi... Sao nào? Cậu ta tức giận, phát hiện ra kế hoạch bị lạc trong rừng kia hở?] Nói xong, đối phương lại cười khúc khích chẳng chịu ngừng... Người này mà không phải là Ja...

“Con không có làm ảnh lạc trong rừng nha...”

[Sao thế...? Hay là kế hoạch của Ashira nhà chúng ta đổ bể rồi hử?]

“Đừng cười nữa mà!” Tôi thở hắt ra một hơi, cố làm cho đầu mình nguội lại rồi bốc một viên kẹo matcha đặt cạnh giường, cho vào miệng.

[Được rồi, không ghẹo nữa... Nhưng nhóc mi chỉ gọi cho ta mỗi khi gặp rắc rối thôi. Thỉnh thoảng gọi về nói nhớ mẹ hay thông báo sắp ghé về chơi được không hử? Ashira ít khi về nhà quá, toàn để ba con đòi trốn nhà bay sang bên đó. Ta đã ngán cái cảnh phải dùng dây thừng trói ổng lại để giữ cho tên đó ngồi yên rồi. Hơn nữa, nhà nuôi đến tận năm con chó, giờ phải chăn thêm một con trâu to xác. Mệt lắm đó!] Ja lại phàn nàn cả một tràng dài như mọi khi, mà tôi thì chẳng đủ tập trung để nghe, chữ được chữ mất.

“Đâu phải người ta không muốn về nhà...”

[Vậy về đi.]

“Người ta lỡ dính chặt với ai đó bên này mất rồi.”

[Nghiện luôn rồi đi! Ashira coi người ta quan trọng hơn cả ba mẹ ruột luôn sao? Nếu chuyện này mà đến tai ba con, ổng sẽ khóc rống lên cho coi.] Ja thấp giọng nói.

“Biết rồi mà. Nhưng không phải Ja luôn bảo không muốn con về vì chỉ làm người thêm đau đàu không phải sao?”

[Trời ạ... Ta chưa bao giờ nghĩ vậy hết nha.]

Chưa bao giờ nghĩ tới...? Nhưng nó được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.

“Chúng ta đừng đi quá xa chủ đề chính nữa. Con gọi hỏi Ja để xin ý kiến này.” Tôi vội vàng vào vấn đề trước khi nội dung câu chuyện lại đi quá xa. Nếu chúng tôi cứ nhắc chuyện cũ, chắc chắn cuộc điện thoại này sẽ kéo dài đến tận ngày mai.

[Phiền ghê. Nhóc mi vừa cắt ngang ta trong lúc đang chọn trang sức cho buổi tiệc tối nay đó. Đã vậy còn nói lòng vòng mãi.]

“Ja sắp đi đâu thế?” Thông thường, Ja cũng giống như tôi, không thích tham gia mấy buổi tiệc tùng vì đối với bà chúng chỉ mang đến phiền hà. Nếu có, chủ yếu đều là vì bị ba kéo theo cùng. Nhưng lần này, đối phương thậm chí còn tự chọn trang sức. Vì thế, buối tiệc này nhất định rất đặc biệt.

[Tham dự tiệc cưới của Khun Wiboon, một người bạn cũ của ta. Cũng rất lâu rồi ta chưa đến trang trại hoa của ông ấy, cho nên khá là chờ mong.]

“Bác ấy đi bước nữa sao?” Tôi vẫn nhớ ông bác Wiboon kia là người bạn cũ của Ja, tuổi cũng khá cao rồi. Và từ hồi tôi biết ông ấy, người nọ đã góa vợ. Không nghĩ tới, đối phương cũng có ngày sẽ tái hôn.

[Đúng thế, buổi tiệc sẽ diễn ra vào tối nay. Vì thế người ta mới bảo Ashira đang làm phiền đấy. Kể ngắn gọn một chút và đừng hỏi nhiều quá, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi nào.]

“Sao lại khí chịu vậy?” Tôi khẽ lẩm bẩm. Câu hỏi của tôi hết sức ngắn gọn, chỉ có Ja là người trả lời dài dòng nha.

[Nói nhanh lên nào. Đừng có đi lòng vòng nữa.]

Tôi đảo mắt một vòng, hít một hơi thật sâu để tỉnh táo hơn, rồi từ từ kể lại tất cả mọi chuyện.

“À thì...”

Tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua mà tôi còn nhớ, đều được đem kể lại và không hề che giấu bất cứ chi tiết nào. từ cảm xúc trong lòng, tới thái độ của P’Phu, cả cuộc trò chuyện giữa chugns tôi cách đây vài ngày, nhất là những lời người đó từng nói... Trong ống nghe vang vọng duy nhất thanh âm của tôi, và Ja thì chưa một lần cắt ngang. Thông thường, khi trò chuyện về mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi, Ja thường không kiên nhẫn như vậy. Nhưng vì sự nghiêm túc của tôi khiến cho đối phương không thể bỏ qua. Vì thế, chính mình càng thành khẩn khai báo tất cả để không phung phí thời gian vô ích.

“Ja, con chưa từng cảm thấy như vậy trước đây.”

[Cảm giác như thế nào?]

“Chỉ cần là điều tốt đẹp anh ấy nói hay làm đều khiến con hạnh phúc chết đi được, đến nỗi bản thân không còn là chính mình nữa. Và mỗi khi trông thấy người đó buồn rầu, cảm xúc trong lòng cũng trùng xuống. Còn một điều nữa, lúc biết tin anh ấy sắp trở lại Anh...”

[Đau lòng hở?]

Tôi giơ tay đè lên vị trí trái tim, chỉ vừa nhớ đến khoảnh khắc ấy, cảm xúc đau đơn cũng lập tức ùa về.

“Ừm... Đau lắm. Ja à, trái tim đau khủng khϊếp.”

[Haizz... Ashira này...] Ja thở dài, im lặng hồi lâu rồi mới tiếp tục, [Ashira từng bảo với mẹ rằng rất thích cậu ấy, đúng không?]

“Bây giờ, con vẫn thích anh ấy lắm.”

[Vẫn không cách nào từ bỏ sao?] Ja lầm bầm trong miệng. Nhưng tôi không dám xin bà lặp lại lời mình, bằng không sẽ bị ăn mắng là cái chắc. [Ashira từng nói sẽ khiến cậu ấy thích mình đúng chứ?]

“Vâng.”

[Cậu ấy cũng từng bảo con từ bỏ nhưng bản thân lại khăng khăng rằng sẽ làm người đó thích mình trước, phải không?]

Tôi có nói như vậy sao...? À thì, nếu Ja bảo vậy thì chắc là đúng đó.

“Có lẽ ạ.”

[Ta biết một người dũng cảm như Ashira vẫn sợ phải thất vọng. Trước đây, mẹ luôn cỗ vũ con theo đuổi điều mình muốn. Nhưng sau những gì xảy ra hôm nay... Chẳng phải giống như con đang tự rơi vào cái hố mà bản thân đã đào sao?]

“Ja...” Tôi rêи ɾỉ, không muốn bỏ thời gian đắn đo thêm nữa, dù rằng biết rõ những điều mà Ja nói đều đúng cả. Rằng bản thân đã để mình rơi vào chính cái hố đã đào.

[Trời ạ... Sao con trai tôi lại khờ dại thế này chứ?]

“Ja... Con gọi về để xin lời khuyên đó, đừng có liên tục móc mỉa người ta thế chứ.”

[Ô! Quên mất. Vừa nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ?] Ja lại khúc khích cười, tựa như đang hết sức vui vẻ vì thảm trạng của tôi.

“Chỗ gì chứ? Con kể hết mọi chuyện rồi đó, vậy mà Ja còn chưa nói gì cả.” Tôi lăn lộn trên giường, chờ đợi câu trả lời của người ở đầu bên kia điện thoại.

[Ashira chỉ là đang lo lắng về việc không thể gặp cậu ấy nữa đi.]

“Đúng thế.”

[Bây giờ, chuyện cưng nên làm không phải là lên một kế hoạch khác sao. Con nên nghĩ cách làm thế nào để tận dụng quỹ thời gian ít ởi còn lại. Nếu cứ tiếp tục rối rắm thế này... Chẳng phải sẽ lãng phí biết bao nhiêu thời gian sao?] Ja nói, thanh âm có phần nghiêm túc hơn. Dù rằng đôi chỗ vẫn nghe được tiếng cười khúc khích, nhưng tôi vẫn lắng tai nghe kỹ những gì đối phương nói.

“Nhưng con sẽ không được gặp anh ấy thật nhiều năm trời đó.”

[Chẳng phải Ashira đã nhận lời giúp đỡ em trai cậu ấy sao? Vậy thì, cưng có thể dùng khoảng thời gian xa nhau sắp tới, lên một kế hoạch rõ ràng, hoặc coi nó như một bài kiểm tra nho nhỏ. Hãy cố nghĩ về những điều khiến con vui vẻ và thoải mái.]

Đúng thế... Vẫn còn rất nhiều chuyện tôi phải quan tâm và thực hiện. Ví như chuyện của Parm... Dù rằng vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ tình trạng của đối phương. Nhưng vì đây là lời hứa của ban thân, tôi chắc chắn sẽ không nuốt lời.

“Con hiểu rồi... Khi tìm cách giải quyết vấn đề riêng của mình, thật sự không dễ dàng như đưa ra lời khuyên cho người khác nhỉ.”

Qua chuyện lần này, tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác đau lòng mà mọi người thường miêu tả...

[Ồ... Còn một chuyện nữa. Đừng quên giành thời gian suy nghĩ cách đối phó với ba con đây. Đến tận bây giờ, ông ấy vẫn không ngừng tra hỏi ta về người con thích. Nếu để ông ấy phát hiện ra, chồng ta có khi sẽ cho người bắt con về nhà hay gì đó tương tự.]

“Ja, còn về cảm xúc của anh ấy...” Tôi kéo Ja trở về với cuộc thảo luận, tiếp túc nói đến vấn đề bản thân quan tâm nhất, khiến mình dằn vặt suốt mấy ngày nay.

[Chính là việc Ashira không dám hỏi cậu ấy sao?]

Đợi đã, nói cho đúng, phải là không cách nào nói ra thành lời...

“Đúng thế.”

[Trong một vài trường hợp, sẽ tốt hơn khi chugns ta không quá chấp niệm với việc tìm kiếm câu trả lời. Hai người, một khi trái tim đã hướng về nhau, tâm linh tương thông... Vậy thì một ngày nào đó, đối phương sẽ tự khắc nói ra...]

“Ja à...”

[Nhưng ta biết Ashira là một cậu nhóc vô cùng tò mò, chuyện gì cũng phải có được câu trả lời mới chịu. Bằng không, cửng hẳn sẽ trầm cảm đến chết luôn ha.]

Người phụ nữ này thật sự quá hiểu tôi rồi... Bản thân quả thật không còn lời nào để phản bác.

“À thì, con cũng như Ja thôi.”

[Quá đáng nha... Được rồi, chúng ta nghiêm túc nào. Ta sắp lười nói rồi đấy.]

“Con đang nghe đây.”

[Về chuyện cưng không dám hỏi người ta, vậy thì Ashira có thể làm như này nè...]

Chỉ vài câu ngắn gọi nhưng lại lập tức khai sáng cho tôi. Sau khi nghe xong điều Ja nói, trong lòng liền im lặng gào thét. Sao bản thân không nghĩ ra kế này nhỉ? Lý do anh ấy không trả lời tin nhắn Line, có thể vì đoán được vấn đề tôi muốn hỏi, hoặc chăng cố tình chọc ghẹo một chút, hay gì đó. Hơn nữa, chủ yếu bởi vì tôi luôn mất khống chế khi đối mặt với anh. Vậy thì chỉ còn duy nhất một cách...

....

“Mày bảo P’Phu đi đâu hả?”

“Chạy trốn khỏi mày đó.” Thằng So mặt cá chết trả lời. Vì thế, tôi ném cho nó một ngón giữa để trả đũa, sau đó chen người vào trong căn hộ của nó, nơi P’Gui đáng mến luôn mở rộng vòng tay chào đón.

Hôm nay tôi chạy sang làm phiền... Ý là tôi đến gặp thằng So và P’Gui. Mà thật ra đối tượng tôi tìm kiếm vối là chủ nhân của căn hộ đối diện. Tuy vậy, chỉ cần nhác thấy bóng dáng P’Gui đang đứng, lòng tôi lại thấy tĩnh tại như thể nhìn thấy Bồ Tá. Nhưng ngay sau đó, bản mặt cún bự nhăn nhó như thể muốn gϊếŧ người của tên nào đấy cũng ló ra, lộ rõ thái độ không đón khách. Và P’Gui lại phải đứng ra hòa giải bởi vì tôi có vẻ như muốn lao lên bóp chết thằng bạn thúi của mình.

“Lúc So đưa P về tới nhà, P đã gặp Khun Phu đấy.” P’Gui mỉm cười, đam ra sofa cho tôi cái đĩa đầy kẹo, “Cậu ấy bảo rằng có việc phải ra ngoài, nhưng chưa rõ bao giờ sẽ quay lại.”

Tôi gật đầu cảm ơn P’Gui, trong khi tay lựa một viên kẹo trên đĩa rồi nhanh chóng cho vào miệng. Sau đó, bản thân mở Line, tim tên người mà mình đang chờ đợi.

[Kao]: Em đợi anh ở căn hộ thằng So nha.

Khi nhận ra đối phương sẽ không lập tức trả lời tim nhắn của mình, tôi đành cất điện thoại đi, quay sang rủ thằng cún đang nằm dài tren sofa để chơi game. Vì biết chắc không thể công khai làm mấy trò ngọt ngào với P’Gui, đối phương buộc phải đồng ý để anh ấy vào bếp chuẩn bị chút thức ăn trong khi nó chơi game cùng tôi.

Sau khi chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, cả tôi và Solo đều bắt đầu thấy chán. P’Gui thì vẫn ở bên cạnh đọc tài liệu đẻ gϊếŧ thời gian. Thậm chí, tôi còn tuyên bố sẽ bám trụ ở nhà bọn họ, không đi đâu. Sau đó, P’Gui đã lén nói cho tôi biết, thật ra thằng So cũng rất lo lắng khi trông thấy tôi luôn trong tình trạng căng thẳng và ru rú trong nhà khô chịu ra ngoài chơi. Thật ra, cái game mà bọn tôi vừa chơi đến ngán ngẩm kia, nó mới cày xong cách đây không lâu, nhưng vẫn chấp nhận ngồi xuống bầu bạn với tôi.

Thằng cún thối này...

Nhờ thế, tôi cảm thấy tâm trạng khá hơn ít nhiều. Mỗi khi vướng vào rắc rối, dù cho không tỏ ý rõ ràng, tôi vẫn luôn sẵn sàng để giúp đỡ nó. Và hiện tại, đến lượt tôi gặp chuyện, nó cũng làm điều tương tự... Dù không lên tiếng, chúng tôi vẫn có thể hiểu đối phương cần gì.

*Brmm Brmm*

Điện thoại bất thình lình rung lên, báo hiệu có tin nhắn Line mới. Nhưng tay tôi thật sự không muốn buông xuống cần điều khiển. Tuy vậy, thời điểm nhìn tên người gửi...

“Kao, mày làm cái quái gì với đồ của tao vậy hả thằng khốn? Giá của nó đâu chỉ 1, 2 bath!”

Quên mất... Nhưng bây giờ, tôi không dư thời giờ trả lời lại thằng bạn vì mắt còn bận dính vào màn hình điện thoại như muốn đâm thủng nó luôn.

[Phu]: *sticker thỏ béo gật đầu*

[Kao]: Em có chuyện cần nói đó. Nhanh nhanh về nhé.

[Kao]: *sticker thỏ béo nài nỉ*

[Phu]: Mười phút nữa.

[Kao]: Được nha.

“Cười như tên dở hơi.” Thằng So lại được dịp móc mỉa, ngay khi tôi vừa buông điện thoại xuống. Nó vẫn còn là con cún lờ đờ thiếu ngủ như trước đây, nhưng mồm miệng đã thăng cấp khá nhiều, vì thế tôi phải rất tốn sức để đáp trả mỗi khi bị khinh bỉ... Dạo này bản thân thật sự không dư thời gian xử lý nó mà.

“P’Gui, em đi trước nha.” Tôi chắp tay chào P’Gui, phớt lờ lời của thằng cún. Sau khi đối phương gật đầu đáp lại, tôi liền đứng lên ra cửa, rồi bất ngờ quay đầu ném chiếc gối trong tay về phía tên bạn thay cho lời tạm biệt.

Tôi không đợi P’Phu trước cửa nhà, thay vào đó chạy ra tận chỗ thang máy để chờ, trên môi sẵn sàng nụ cười rạng rỡ nhất. Thời điểm cánh cửa thang máy mở ra, điều đầu tiên anh ấy nhìn thấy sẽ là gương mặt tôi. Nếu may mắn hơn, không chừng tôi có thể bắt gặp được bộ dạng ngạc nhiên của đối phương.

Ôi!

Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra, kéo nụ cười tôi ngày một tươi rói. Và thời điểm hai bên cửa hoàn toàn ẩn đi, đôi mắt xám quen thuộc là điều đầu tiên tôi thấy được. Nhưng người bên trong không hề có chút kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Thay vào đó, anh khẽ nhíu mày như thể muốn hỏi tôi lại đang làm trò quái gở gì ngay trước thang máy.

“Đổi nghề làm phục vụ thang máy hả?” P’Phu hỏi, khóe môi thấp thoáng nét cười nhàn nhạt, nhưng trông anh có chút mệt mỏi. Không tốn nhiều thời gian, tôi bước nhanh tới trước mặt đối phương.

“Đúng nha.” Tôi bày ra tư thế của nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, tay đỡ lấy cặp công văn cùng áo khoác ngoài của đối phương, rồi đi ngay bên cạnh anh. P’Phu trông có vể thấm mệt, vì vậy người nọ im lặng phối hợp với màn kịch của tôi.

Sau khi vào nhà, điều đầu tiên anh làm chính là tìm nước uống, rồi thu dọn vài món đồ và dặn tôi ngồi đợi, cuối cùng mới bước vào phòng nfur để tắm rửa, thay quần áo. Vì thế, tôi tận dụng thời gian trống đó, chuận bị câu hỏi của mình trên điện thoại. Đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng, chính mình mới thả người nằm xuống sofa, tiếp tục suy ngẫm những khúc mắc còn đang tồn đọng trong đầu.

Trái tim tôi chưa bao giờ phải chịu kích động nhiều như hiện tại, và nó càng gào thét nhiều hơn khi bắt gặp bóng dáng cao lớn vừa bước ra khỏi nhà tắm. Đỉnh điểm chính là khi anh kéo đầu tôi dậy khỏi sofa.

“Có vấn đề gì với cậu à?” P’Phu dùng khăn tắm lau khô mái tóc còn đang sũng nước của mình, cùng lúc ngồi xuống vị trí bên cạnh nơi tôi để đầu. Bởi vì chưa thể kìm nén xung động trong lòng, tôi đành phải nằm yên một chỗ không lập tức bật dậy như mọi khi.

“Bị căng thẳng ạ.”

“Căng thẳng?”

“Em có mấy câu muốn hỏi P.” Tôi thành khẩn khai báo.

“Vậy hỏi đi.”

“Em cần chuẩn bị trước một chút.”

“Căng thẳng đến vậy sao?” Người bên cạnh vừa hỏi vừa khúc khích, từ trên cao nhìn xuống. Cả hai cứ như vậy mở to mắt nhìn nhau, và gương mặt P’Phu ở phía đối diện càng ngày càng cúi thấp hơn. Thậm chí, mấy giọt nước còn đọng trên tóc anh cũng rơi lên mặt tôi. Tay đang đinh giơ lên lau đi, nhưng lại sợ phá hỏng bầu không khí xung quanh, nên cuối cùng đành để mặc. Đôi mắt xám lâp lánh những tia nghịch ngợm lại khiến tôi nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Không đoán cũng biết, người nào đó nhất định đang cười thầm trong lòng, bởi vì anh chắc chắn đã biết.

Anh ấy cười vui vẻ như thế... Khỏi đoán cũng biết, P’Phu hẳn đã nắm thóp được vấn đề, vì anh trông như đang cố tình chọc ghẹo tôi vậy.

“Mắt cậu không chớp nhỉ?” Người đàn ông vẻ ngoài hung dữ giơ tay, vẫy vẫy trước mắt tôi để kiểm tra. Và bởi vì đối phương mãi chẳng chịu tránh đi, tôi cũng cách nào rời mắt khỏi anh.

“Em muốn nhìn mặt P thật lâu nha.”

Người đối diện bật cười rồi búng nhẹ trán tôi một cái, sau cùng lùi người lại. Dù điều này có chút nuối tiếc, nhưng nhờ thế chính mình mới có thể ngồi dậu đối diện với anh.

“P cũng biết em đang rối rắm nhiều chuyện đúng không?” Tôi hỏi, đồng thời cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt phat hiện khóe môi cong cong của người đối diện, bầu không khí căng thẳng lập tức nổi lên. Tôi đã cho rằng anh đang chọc ghẹo mình thôi, nhưng lúc phát hiện ra sự thật, chính mình bỗng thấy tức giận, “P học cái thái độ này ở đâu ra vậy?”

“Không phải cậu có điều muốn hỏi sao?” Đối phương cắt ngang, sau đó mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Trời ạ... Tôi thật không hiểu nổi ý đồ của người này.

“Hôm nay anh đi đâu vậy P?” Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề, sau đó nhích lại gần anh hơn. Nhưng không làm gì cả... Chỉ muốn cảm nhận rõ ràng hơn sự thỏa mãn mà khoảng cách gần gũi này mang lại. Dù rằng nó tựa như một liều an thần, nhưng cũng đủ tốt cho trái tim.

“Hoàn tất công việc cuối cùng ở đây.”

“Cuối cùng...” Cuối... Đã là công việc cuối cùng rồi à... Tuy anh không giải thích gì thêm, tôi vẫn hiểu được “cuối cùng” này có nghĩa là gì.

“Đừng đau lòng.” Đối phương vươn tay chạm lên cằm tôi, miết nhẹ một cái rồi nâng đầu lên để ảnh mắt hai người chúng tôi nhìn thẳng vào vào nhau. Sau cùng, anh bật cười thành tiêng, “Cậu trông như con thỏ béo đang tỏa ra áp suất thấp ấy.”

“Em không có nha.” Tôi yếu ớt nói bởi lẽ hoàn toàn không có sức lực để tranh luận với đối phương. Hơn nữa, trái tim vẫn còn đang đau đớn vì những điều anh vừa nói.

Hôm nay, anh ấy đã giải quyết xong công việc cuối cùng... Chính là nhiệm vụ cuối cùng ở Thái Lan, trước khi trở lại Anh...

“Này...” P’Phu thở hắt ra một hơi, vươn tay khóa cố tôi, kéo lại gần bên cạnh mình. Tay còn lại vò mạnh tóc tôi đến tận khi nó rối tung. Anh trông có vẻ như đang rất vui vẻ... Và năng lương này cũng dần lan sang tôi, “Cậu làm như chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại vậy.”

“Sắp tới, em sẽ bắt đầu học kỳ hè... Hôm nay em đã đăng ký nhiều môn hơn trước đây để có thể nhanh chóng hoàn thành chương trình học trong ba năm rưỡi.” Tôi trình bày thật chậm rã, rồi len lén dựa lên người đối phương, vươn tay ôm lấy vai anh. Bản thân cố gắng không cười, nhưng cuối cùng hai gò má vẫn phát đau vì phải kiềm chế quá mức. “Em hẳn sẽ không dư thời gian để sang đấy thăm P rồi.”

“Tôi chắc cũng không có nhiều thời gian rảnh vì phải đảm nhận công việc... Chủ tịch.”

“Chủ tịch!?” Tôi mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn P’Phu, không tưởng tượng được anh làm thế nào mà ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch đó từ khi còn trẻ như vậy. Hèn gì người nọ làm việc vô cùng chăm chỉ ngay cả khi còn là sinh viên... Hóa ra tất cả đều để chuẩn bị sẵn sàng cho việc trở thành chủ tịch.

Nhưng tại sao... Vì lý do gì chúng tôi lại cách xa đến vậy?

“Cha tôi đã lớn tuổi. Lần này, sau khi trở về bên kia, tôi sẽ thế chỗ ông ấy, ngồi vào vị trí đó.”

Vậy là, phải mất hai năm... Hai năm nữa trước khi tôi có thể gặp lại anh.

“Em...”

“Lần trước, tôi đã biến mât một năm trời, cậu vẫn có thể chịu được cơ mà.” Anh cố gắng an ủi tôi. Nhưng... Tâm trạng lại càng chìm sâu nơi đáy vực.

“Khi ấy, em chỉ thích P có chút thôi... Nhưng bây giờ...” Không còn giống như khi ấy. Hoàn toàn khác.

Lần đầu chạm mặt, tôi thích anh vì ánh sáng chói lóa phát ra từ người đàn ông này. Khác lạ và đặc biệt hơn những kẻ khác, chính là kiểu người tôi luôn thần tượng. Nhưng hiện tại, cảm giác rất khác, không còn là kiểu hình mẫu để hướng tới. Cả cảm xúc yêu thích cũng không phải chỉ vì bề ngoài... Mà hơn thế nữa... Yêu thích ấy nhiều đến mức trái tim phát đau khi biết rằng chúng tôi rồi phải đến lúc chia xa.

“Cưng nên nghĩ xem phải làm những gì để không lãng phí quãng thời gian còn lại.”

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong đầu lướt qua những lời Ja từng nói. Thời điểm mở mắt ra, bản thân bắt gặp P’Phu đnag nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Dù cho đó chỉ là một tia thoáng ẩn thoáng hiện, nhưng lại cho tôi nguồn động lực vô cùng to lớn.

“Chúng ta tốt nhất đừng trao đổi với nhau theo kiểu này nữa. P còn nhớ em đã nói gì chứ?”

“Ừm.”

Sau khi đối phương xác nhận, tôi mỉm cười, rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, tay cầm lấy chiệc điện thoại đang để trên sofa, mở ra ứng dụng đã chuẩn bị sẵn. Kiểm tra lại tất cả những điều bản thân đã viết xuống, tôi đưa chiếc điện thoại cho người bên cạnh, rồi bấm nút Play.

Chúng ta có thể xem như cùng chung suy nghĩ đi?

P’Phu lộ ra vẻ mặt bối rối, từ chối trả lời câu hỏi của tôi. Vì thế, toi đành phải lấy lại điện thoại, gõ xuống một câu hỏi khác rồi lại nhấn nút Play.

Anh có thích em giống như kiểu mà em thích anh không?

Lần này P’Phu vẫn im lặng, mặc tôi ngồi lặng lẽ trên sofa. Mãi một hồi sau, anh cuối cùng mới phản ứng lại, lấy đi chiếc điện thoại trong tay tôi và nhìn vào màn hình

“Google dịch...?”

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, tự hoài ưỡn ngực khi nghĩ ra được biện pháp thích hợp như lời khuyên của Ja.

“Ashira có lẽ nên sử dụng sự hỗ trợ nào đó để mở lời. Ta nghĩ mình chỉ đủ sức gợi ý đến đây thôi.”

Và đó là công cụ hỗ trợ của tôi... Google có thể làm được mọi thứ mà.

“Cậu... Này... Gì hả...? Hahahaha...”

Tôi ngượng chín cả mặt khi bắt gặp người đang ông hung dữ thường ngày, lần đầu tiên phá ra cười sặc sụa. Dù cho vẫn chưa hiểu nguyên nhân gây cười là gì, nhìn người nọ như vậy cũng đủ khiến tôi vui vẻ theo. P’Phu giờ tay che miệng tôi, cười đúng kiểu quý tộc tao nhã. Đôi mắt xám lấp lánh những tia sáng vô cùng sinh động đến mức tôi chẳng thể rời mắt.

“Nhóc thỏ này...” Anh nói, đồng thời bỏ tay xuống, để tôi nhìn thấy rõ nụ cười tươi tắn đó.

Tôi xong đời rồi... Thậm chí quên mất phải xấu hổ.

“P trả lời em trước đi.” Chính mình vội vàng giaatja cánh tay người nọ khi thấy anh tựa chừng muốn đứng lên. Nhưng đối phương đã nhanh tay đẩy đầu tôi nằm trở lại trên sofa. Sau đó, P’Phu ném trả tôi chiếc di động, rồi bỏ vào phòng ngủ.

Đợi đã... Sao anh có thể ngang nhiên bỏ đi dễ dàng như thế chứ?

“Buồn ngủ rồi nên tôi ngủ đây.”

“Đợi đã...”

Tôi dựa người vào sofa mất cả phút đồng hồ, bởi vì trong đầu mãi chẳng nghĩ ra phải làm gì. Bám theo đối phương và đòi bằng được câu trả lời, hành động này xem chừng sẽ không có kết quả gì. Cuối cùng chính mình chỉ có thể cầm chiếc điện thoại vốn bị ném vào một góc, và rồi..

Ừm.

Thanh âm của google dịch không khiến tôi xúc động bằng nội dung của câu nói.

Ừm.

Đợi đã...

Dù cho tôi có lặp đi lặp lại câu thoại đó bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn hệt như vậy...

Chúng ta có thể xem như cùng chung một suy nghĩ đi? Ừm có nghĩa là đồng ý, đúng không...

“Nếu cậu có thể vượt qua tiếp hai năm nữa... Có thể từ chỗ hy vọng... Trở thành chính thức đồng ý. Chắc không khó đâu nhỉ...” Người đàn ông vốn bỏ tôi lại một mình trên sofa, lúc này đang đức dựa người vào một bên cửa phòng ngủ.

Nếu hỏi cảm giác trong lòng ra sao... Câu trả lời chắc chắn là trống rỗng, từ não bộ cho đến tất thảy những giác quan. Trái tim tưởng chừng quên mất phải đập ra sao. Tôi cố gắng giải nghĩ cho tất cả mọi điều vừa diễn ra, nhưng sự tỉnh táo ít ỏi còn lại vốn không thể gánh được công việc khó khăn này.

“Cùn... Cùng nhau???”

Là con tim chung một cảm giác... Giống như thích phải không?

Cho dù hiện tại chưa hoàn toàn là vậy, nhưng tôi là người anh muốn...

Nếu cậu có thể vượt qua tiếp hai năm nữa... Có thể từ chỗ hy vọng... Trở thành chính thức đồng ý...

Ôi... Trái tim tôi...