Tôi ngồi xe P’Phu trở lại Bangkok trước như đã thỏa thuận. Bởi nếu chúng tôi đợi đi cùng mọi người, nhất định sẽ không quay về kịp trước khi bữa tiệc bắt đầu. Tôi vốn cho rằng cả hai sẽ tới nơi ngay sát giờ dự tiệc nhưng hóa ra bản thân phải chờ ở ký túc xá vì thời gian còn khá sớm so với dự kiến. P’Phu cũng quay lại căn hộ của mình để chuẩn bị quần áo và gọi cho Parm trước khi đi. Căn bệnh lười biếng tái phát khiến tôi lăn ra ngủ đến tận năm giờ chiều và chỉ thức giậy nhờ tiếng chuông điện thoại của P’Phu nhắc nhở đến giờ phải đi. Mơ mơ màng màng, tôi tùy tiện vớ đại bộ đồng phục sinh viên để tròng vào người rồi xuống lầu.
Kết quả chính là bị người nào đó hung dữ liếc một lượt từ đầu đến chân.
“Tôi đã gọi điện báo trước rồi mà.” P’Phu thở dài một hơi, sau đó bước tới gần, vươn tay giúp tôi chỉnh lại mớ tóc lộn xộn trên đầu, “Vậy mà chẳng chịu chuẩn bị gì cả.”
“Em buông ngủ quá.” Tôi vươn tay dụi dụi mắt, cảm giác như đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Nếu buồn ngủ thì về ngủ đi.”
“Nhưng em phải đi với P mà.”
“Tôi có thể tham gia một mình. Cậu về ngủ đi.” Anh đẩy nhẹ vai tôi một cái, thanh âm đoán không ra là vui hay buồn.
“Em tỉnh rồi mà.” Tôi chớp chớp mắt, cố xua đi cảm giác thèm ngủ, rồi nhìn người đàn ông ở phía đối diện, hy vọng anh có thể nhìn thấy được sự kiên định của mình, “Em sẽ đi với P nha.”
“Gon.” P’Phu nghiêm giọng gọi, khiến tôi lập tức đứng thẳng lại, tỏ rõ quyết tâm. Trạng thái lờ đờ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất.
“Sao ạ?”
“Cậu thế này cũng tốt. Nhưng đôi khi phải biết ép mình vào khuôn khổ... Nhất là những chuyện liên quan đến công việc. Ít nhất cũng phải biết cách ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh chứ. Có hiểu tôi nói gì không?”
“Vậy em lên thay quần áo nhé.” Tôi vội vàng đáp lại, sau đó quay đầu định bụng trở về phòng đổi trang phục. Nhưng cánh tay thình lình bị kéo trở lại và cả người bị nhét vào xe.
“Chúng ta sắp trễ rồi. Đi thôi.”
Thời điểm ngồi bên trong xe, bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Dù cho bình thường tôi vẫn luôn giỏi khoản khơi chuyện, nhưng hiện tại bản thân thật sự không có tâm trạng để nói. Đây cũng là lần đầu tiên, P’Phu nghiêm khắc phê bình tôi như vậy... Tuy rằng cách truyền đạt của anh vẫn hờ hững như trước giờ, nhưng bản thân cảm thấy tồi twj hơn cả khi bị mắng chửi thẳng mặt.
Thật sự, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bị mắng như vậy bao giờ. Chưa một lần nào. Thỉnh thoảng, tôi cũng bị ba kéo đi tham gia những bữa tiệc trong giới thương nghiệp, với danh nghĩa hỗ trợ công việc của gia đình. Hiển nhiên, bản thân hoàn toàn không có hứng thú chút nào, chủ yếu lộ mặt chào hỏi đôi câu, ăn uống rồi trở về nhà. Cho nên, thường thức của tôi về loại sự kiện mà P’Phu sắp tham dự vốn là con số không tròn trĩnh. Vì thế, bản thân vô tình quên rằng mình sắp đại diện cho danh dự của đối phương. Nếu thái độ tôi không đúng mực... Hình tượng của anh ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.
“Em xin lỗi.” Tôi kéo nhẹ ống tay áo đối phương khi chiếc xe đang dừng đèn đỏ. P’Phu có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang, sau đó đặt tay lên đầu tôi vỗ nhẹ mấy cái.
“Tôi không hề tức giận.”
“Em sợ khiến anh bị xấu mặt đó P.”
“...”
“Em sẽ cố gắng thích nghi.”
P’Phu thở dài. Tay anh hạ xuống kéo gương mặt đang cúi gằm tôi ngẩng lên, rồi nhìn thẳng vào mắt.
“Lúc làm việc, chỉ cần tỏ ra hòa nhã là được. Cố gắng giữ mặt mũi cho bên tổ chức tiệc... cứ như bây giờ là tốt rồi.”
“Được... Lần tới, em nhất định sẽ khiến anh nở mày nở mặt.” Tôi thốt ra dự định trong đầu, sau đó mỉm cười cam đoan với người bên cạnh.
“Cậu thật sự hiểu ý tôi đang nói chứ?” P’Phu lắc đầu như thể bất lực, rồi quay đi, tập trung lái xe, hoàn toàn làm lơ tôi.
Nếu hỏi tôi thật sự hiểu ý anh không. Câu trả lời đương nhiên có. Chỉ là bản thân còn nghĩ xa hơn thế.
Nhắc đến những bữa tiệc thế này, đặc biệt khi liên quan đến giới kinh doanh, tôi chưa từng trụ được quá lâu trong đó. Lần cuối cùng cách đây vài năm, tôi từng theo ba mình đến tham dự một tiệc, rồi bị chủ nhân của sự kiện đó và đám nhóc nhà ông ta khinh thường, chỉ vì không mặc tây trang hàng hiệu như những người khác. Nếu không nhờ ba tới và giới thiệu tôi là con trai của ông, chính mình nhất định sẽ bị kéo ra khỏi đó vì vẻ ngoài thấp kém. Ngày hôm ấy, tôi nằng nặc đòi về sớm vì thế ba phải vội vàng đi theo dỗ dành. Sau đó, ông còn lạnh lùng từ chối hợp đồng làm ăn với chủ nhân bữa tiệc đó khiến bọn họ tái mặt. Dù sao thì, lúc đó tôi vẫn còn trẻ con, và luôn tự cho bản thân là đúng. Nhưng sau khi suy nghĩ lần nữa, tôi cuối cùng cũng đồng ý để ba bàn lại vụ làm ăn ấy và nhận được lời xin lỗi của bên đối tác. Nhưng kể từ đó, bản thân quyết tâm không tham gia vào những buổi tiệc thương nghiệp như vậy nữa.
Với trường hợp của P’Phu, nếu bảo tôi vì dữ mặt mũi cho chủ nhân buổi tiệc mà phải cư xử nhã nhặn, thật sự rất khó. Bơi rlex bản tính tôi vốn không thể rạch ròi giữa công việc và vấn đề cá nhân. Chính vì điều này, cách duy nhất là tìm một lý do để chính mình sẵn lòng làm điều đó.
Tôi chấp nhận làm điều mình không thích... Chỉ vì người mà tôi quan tâm, chứ chẳng phải ai khác.
“Tôi có sẵn một bộ vest ở ghế sau. Thử xem có vừa không.”
Anh ấy cứ như thế này... Làm thế nào con tim có thể dừng việc thích người nọ lại đây?
...
Bữa tiệc chúng tôi tham dự đươc tổ chức tại một khách sạn sang trọng, có cả vệ sĩ đứng gác ngay lối ra vào để kiểm tra thiệp mời của khách. Nếu nhớ không nhầm, theo những gì tôi từng xem trong ghi chú lịch trình của P’Phu, đây có vẻ là sự kiện giới thiệu của một thương hiệu trang sức đá quý mới. Chủ nhân của bữa tiệc này là một người nước ngoài, vừa tiến công vào thị trường Thái Lan.
“Làm ơn cho xem thiệp mời.” Gã vệ sĩ mặc vest, đeo kính đen chìa tay ra. Phần mình, tôi chỉ biết đứng im nhìn P’Phu im lạng đưa thϊếp mời cho bọn họ kiểm tra, đồng thời âm thâm đánh giá tướng mạo của đám vệ sĩ gác cổng. Làm sao những người này được thuê vậy? Bộ dạng chẳng khác nào que tăm, thậm chí những người làm việc cho ba còn trông đáng tin cậy hơn.
“Đợi đã.”
Tôi khựng lại, nhíu mày quay đầu về phía giọng nói vừa gọi mình, trong lòng có chút không hài lòng với câu yêu cầu khiếm nhã của đối phương.
“Không có thϊếp mời, không thể vào.”
“Ý anh là sao?”
“Mỗi thϊếp mời chỉ áp dụng cho một người.” Nói rồi, gã vệ sĩ vươn tay, ngăn không cho tô đi theo P’Phu.
Lần này, tôi chỉ có thể thở dài, che dấu đi vẻ khó chịu của mình, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét những thanh âm xì xào truyền ra từ đám người đang xếp hàng sau lưng mình... Đây cũng là lý do nữa khiến bản thân không thích tham gia những bữa tiệc thế này.
“Cậu ta đi cùng tôi.” P’Phu bước trở lại bệnh cạnh tôi, nhíu mày quét mắt qua một lượt những kẻ đang hóng trò vui.
“Mỗi thϊếp mời chỉ áp dụng cho một người.” Gã vệ sĩ lặp lại câu nói cũ.
“Đã biết.” Người nọ đáp lời, sau đó quay đầu, kéo tay tôi theo mình bỏ ra bên ngoài, chẳng buồn quan tâm ánh mắt của những người có mặt ở đó. Đồng thời tấm thϊếp mời vốn trên tay anh cũng bị ném xuống sàn, hoàn toàn mặc kệ chữ V.I.P được viết trên đó.
“P’Phu làm vậy ổn chứ ạ?”
Dù rằng thâm tâm thật sự vui vì sự quan tâm của đối phương dành cho mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh nên tham gia bữa tiệc đó. Bỏ đi như vậy sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của anh chứ?
“Không sao đâu.” Anh trả lời ngắn gọn, sau đó kéo tôi đi thẳng ra bãi đỗ xe, “Tôi được mời vì ông ta biết tôi đang ở Thái Lan, vì thế không phải việc gì quá hệ trọng.”
“Cậu Drake!”
Cả P’Phu và tôi đồng loạt dừng bước, quay đầu nhìn lại sau lưng, nơi phát ra tiếng gọi, và bắt gặp một người đàn ông ngoại quốc lớn tổi trung niên đang đứng thở hổn hển. Ông ta trông có vẻ như vừa gấp gáp đuổi theo chúng tôi tới đây.
“Tôi đã sợ không đến kịp mất.” Người nọ nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng tiến lên, bắt tay với P’Phu, “Vô cùng xin lỗi vì thái độ tiếp đón thiếu chu đâó. Xin hãy vào trong... Cả cậu nữa.”
Tôi quay sng nhìn P’Phu và nhận lại cái gật đầu đồng ý của anh, vì thế bản thân im lặng đi theo đối phương. Suốt dọc đường không thiếu những ánh mắt dõi theo chúng tôi với vẻ dò xét, nhất là khi cả hai được mời vào trong theo lối đi đặc biết không ai dùng tới.
Người đàn ông ngoại quốc nọ có vẻ vô cùng nể mặt P’Phu, đến mức chủ động giới thiệu mình với tôi. Tên ông ta là Peter, là chủ nhân của bữa tiệc tố nay. Vừa nãy trong khi dạo xung quanh, ông ta vô tình nghe được mọi người đang bàn tán về P’Phu vì thế vội vàng đuổi theo chúng tôi, thay mặt đám vệ sĩ gửi lời xin lỗi. Thật ra, quy định khắt khe về thϊếp mời vốn chỉ áp dụng cho những khách tham dự bình thường. Đối với khách V.I.P như P’Phu, người tham dự có thể tùy ý mang theo người thân hay bạn bè. Sau khi nghe xong lời giải thích, tôi chỉ gật đầu, cố gắng kiềm chế không nói gì thêm, bởi lẽ bản thân mình phải giữ phong thái lịch sự nhất có thể.
“Những mẫu trang sức mới của chúng tôi được trưng bay trong sảnh tiệc, hai người có thể thoải mái dạo xung quanh, vừa dùng bữa vừa thuận tiện chiêm ngưỡng chúng.” Peter mỉm cười, một lần nữa bắt tay P’Phu, rồi mới rời đi để đón tiếp những vị khách khác.
“Ông ta có vẻ phóng khoáng nhỉ.” Tôi thì thầm với người bên cạnh đang bận quan sát một bộ trang sức được trưng bày trong tủ kính.
“Trong giới thương nhân, người ta bình thường vẫn đeo mặt nạ như thế.”
“Vậy anh ổn với chuyện này chứ P...” Sống với việc đó cả một thời gian dài... Một người chưa từng bị buộc phải làm bất cứ điều gì như tôi, thật sự không cách nào hiểu được cảm giác này. Nhưng chỉ đoán thôi cũng biết nó khó chịu thế nào.
“Đã quen rồi.” P’Phu trả lời ngắn gọn, sau đó rơi vào trầm tư. Bản thân bỗng cảm thấy thật áp lực khi phải nghĩ ra một chủ đề khác để bàn luận, tránh cho bầu không khí giữa hai người bị kéo trùng xuống.
“Hôm nay P trông đẹp trai ghê luôn.” Tôi giơ ngón cái với người nọ, rồi nở nụ cười rạng rỡ khi đối phương quay đầu nhìn mình với ánh mắt kì quái. “Em nói thật đó.”
“Thật sao?”
Mặc dù lời khen tặng như thể tùy tiện buột miệng, nhưng tôi không hề nói dối. Hôm nay, P’Phu trông vô cùng đẹp trai... Dù cho bản thân tôi cũng tây trang gọn gàng, nhưng chẳng thể so được với người nọ trong bộ vest đen, nổi bật giữa đám đông, thu hút tất cả ánh nhìn của những người vô tình lướt qua.
“Bọn họ hẳn đang nghĩ xem một thằng nhóc như em làm gì ở bữa tiệc này ha.” Tôi buông một câu nói đùa, rồi cúi đầu nhìn lại chính mình. Mặc dù bề ngoài cũng có thể tính vào hàng ưa nhìn, nhưng đứng bên cạnh một P’Phu ăn mặc chỉnh tề thế này, tôi hoàn toàn bị lu mờ.
“Bởi vì cậu có bao giờ cố tỏ ra người lớn đâu.”
“Em không muốn trông như người già.”
“Nhóc điên.”
Có gì sai khi không muốn già đi chứ...
Tôi lẽo đẽo theo sau P’Phu đi khắp nơi chẳng khác nào con cún nhỏ. Thật tốt khi hầu hết mọi người đều không biết nhiều về anh, cộng thêm ánh nhìn đáng sợ của đối phương khiến người ta chẳng dám tiếp cận bắt chuyện. Phần mình, tôi không hề có chút hứng thú gì với mớ trang sức trưng bay ở đây. Thay vào đó, tất cả chú ý được đặt vào đồ ăn xung quanh. Và đến khi ý thức được hành động của mình, hai tay tôi đã cầm theo một mớ đồ ăn, đến nỗi người bên cạnh phải giúp giữ hộ vài món.
“Vậy mà cậu bảo mình không tròn.”
“Em không có thật mà!” Tôi níu mày, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nghiền ngẫm hồi lâu. Dù rằng gần đây bản thân thật sự cảm thấy mấy chiếc quần có vẻ bó hơn, nhưng vẫn có thể nhét vừa. Thật ra... Tôi đã lên kế hoạch cho việc tập thể dục từ khá lâu, có điều vẫn chưa bắt đầu nghiêm túc thực hiện.
“Sức ăn khá đấy. Nhưng đừng vừa ăn vừa cầm đĩa như vậy, sớm muộn gì cũng đổ mất.” P’Phu lại bày ra vẻ mặt hung dữ, sau đó đặt đĩa thức ăn của tôi xuống một cái bàn gần đó.
“Chẳng ngon gì cả.”
“Vậy đừng ăn nữa.”
“Nhưng em đói.”
Người nghe thở dài, giành lấy chiếc đĩa tôi đang cầm, sau đó đánh lên bàn tay đang định cướp lại đồ ăn.
Anh đúng là chẳng biết gì về... con thỏ mình nuôi cả. Khi đói và buồn ngủ nó rất là dọa người đó.
“Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn. Nếu không ngon thì đừng ép bản thân phải nuốt chúng.”
Tâm trạng tôi lập tức thay đổi. Gương mặt nhăn nhó nhanh chóng lộ ra nụ cười hạnh phúc, khiến người nào đó phải quay mặt đi, ngụ ý không muốn nghe thêm mấy lời lảm nhảm nữa. Nhưng nếu hỏi tôi sẽ làm như anh mong muốn hay không... Câu trả lời chính là không.
“Hạnh phúc quá đi.” Tôi bước đến bên cạnh đối phương, nghiêng đầu nhìn thử bộ trang sức được trưng bày trong tủ kiếng mà người nọ đang ngắm nghía.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Không có gì.”
Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng vẫn đủ chứng tỏ người nọ đã dành nhiều quan tâm cho tôi hơn trước đây. Nhất là thái độ của anh mỗi ngày một trở nên dịu dàng. Dù cho hành động vẫn là phong cách của P’Phu trước giờ. Như vậy đồng nghĩa với việc bức tường băng của anh ngăn cách chúng tôi càng lúc càng mỏng đi.
Nhưng... Chỉ như vậy thì chưa đủ.
Hiện tại, tôi là người anh muốn, và điều này thật sự đáng để vui mừng. Nhưng việc trở thành người có thể chính thức đứng bên cạnh đối phương... tôi vẫn chưa cách nào tưởng tượng được... Bản thân sẽ còn hạnh phúc hơn thế ra sao.
“Cậu nghĩ gì về bộ trang sức kim cương này?” P’Phu hỏi, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt lấy thứ được trưng bày trong tủ kính, điều này khiến tôi phải chú ý theo. Dù cho mới đầu có chút ngạc nhiên khi phát hiện anh có hứng thú với lĩnh vực này, tôi vẫn tỏ ra thản nhiên, cúi đầu xem xét.
Bộ trang sưc kim cương trưng bày trong tủ kiếng mà anh quan tâm khá bắt mắt. Nếu đem so sánh với những bộ khác ở đây, nó chính là mẫu nổi bật nhất. Nhưng ngạc nhiên thay, không một ai chú ý đến.
“Đây là bộ đẹp nhất trưng bày trong sự kiện này.” Tôi dừng lại để xem xét lần nữa, sau đó mới rời mắt đi, “Nhưng tính ra vẫn chỉ xếp ở mức phổ thông thôi.”
“Phổ thông?”
“Phải thừa nhận rằng nó nổi bật nhờ thiết kế, nhưng lại rất dễ tìm thấy ở những nơi khác.” Tôi móc điện thoại của mình ra, mở tin nhắn Line với Ja lên, lục lại mớ ảnh trong mục trò chuyện rồi gửi cho P’Phu, “Nhìn tương tự nhau, đúng không?”
P’Phu hết nhìn điện thoại rồi liếc sang bộ trang sức bên kia một hồi rồi mới gật đầu.
“Giống đến 8 phần.”
“Đó là lý do em bảo nó phổ thông.” Tôi cất điện thoại đi, nhún nhún vai, không buồn nhìn đến bộ trang sức đắt đỏ kia thêm lần nào nữa. “Những ngươi tham gia bữa tiệc này hoàn toàn không có kiến thức gì về trang sức kim cương. Họ chỉ đánh gia chúng dựa trên giá cả được niêm yết bên cạnh.”
“Ừm.”
“Nhưng P thật giỏi khi nhận ra kia là bộ đẹp nhất ở đây nha.”
“Mẹ kế tôi rất thích trang sức.” P’Phu thản nhiên trả lời, không tiếp tục để ý đến bộ trang sức kia nữa.
Vậy là giống hệt như lời Hia Jay, thư ký của Pa C từng kể với tôi về mẹ anh ấy... không... là mẹ kế của anh, khá thích trang sức.
Hừm... xem ra, tôi nên tiếp cận bắt đầu từ phía bà ấy sẽ dễ dàng hơn nhỉ...
“Điều thú vị ở đây là... Làm sao cậu rành rẽ lĩnh vực này thế?” Đối phương nheo mắt nhìn tôi, “Gia đình cậu kinh doanh mảng nào vậy?”
Tôi có chút bối rối khi bị P’Phu gặng hỏi. Bộ dạng anh trông như thể đang nghi ngờ tôi vì cố che giấu bí mật gì đó vậy.
“Em chưa từng kể với P nhỉ... Ba em là người buôn bán đá quý đó.”
“...”
....
Hôm nay lai là một ngày tràn ngập hạnh phúc nữa. Tôi đã cười như một tên dở hơi suốt từ sáng đến tận khuya. Và hiện tại, ngya cả khi đã cởi ra bộ tây trang trên người, bản thân chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên giường mình.
Đúng thế, ngay lúc này, P’Phu đang ở trong phòng ký túc xá của tôi.
Sau khi lái xe rời dọc đường, anh lái xe đưa tôi về ký túc xá trước. Lúc ấy khoản tầm mười giờ tối, có thể xem là khá trễ. Vì thế tôi đã rù quến... à không là thuyết phục P’Phu nghỉ lại trong ký túc xá của mình. Ban đầu, anh vốn định từ chối, nhưng sau khi phát hiện đồng hồ báo nhiên liệu sắp cạn, cộng thêm việc tôi giả vờ bảo rằng không muốn để anh một mình cô đơn lái xe về. Cuối cùng, người nọ cũng đồng ý với lời đề nghị của tôi.
“Em sẽ lo lắng.”
Có lẽ câu này sẽ ngay lập tức giữ chân anh ở lại nhưng bản thân chẳng cách nào thốt khỏi miệng một cách nghiêm túc. Hoặc chăng tôi có thể nói:“Em lo lắng đấy ... Và em cũng hy vọng được cùng P trải qua buổi tối hôm nay.”Câu này nghe có vẻ xác đáng hơn nữa.
“P’Phu.” Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, hai mắt lấp lánh vì ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, “Chúng ta ra ngoài dạo một lúc nha.”
“Bây giờ hả?” Người đàn ông đang bận rộn với chiếc điện thoại trong tay nhướn mày như thể muốn hỏi ‘cậu có bị dở hỏi không?’
“Nếu không phải bây giờ thì không chẳng còn cơ hội nào đâu.”
“Vì sao?”
Tôi không đáp lại câu hỏi của đối phương, thay vài đó chụp lấy tay người đàn ông còn mặc nguyên bộ vest trên người đứng lên, rồi kéo anh lên tầng trên. Phòng ký túc của tôi vốn nằm ở trên tầng cao nhất, cho nên đi lên nữa chính lf sân thương, vô cùng vắng vẻ. Quản lý của ký túc xá từng nói lúc trướng khá nhiều người thích lên trên này hóng mát, nhưng về sau càng ít dần. Cho nên, hiện tại ông ấy không thườn dọn dẹp chỗ này nữa mà để nguyên như vậy... Đây cũng chính là đích đến của tôi.
Cánh cửa dẫn lên sân thượng đã lâu không đυ.ng tới, vừa được đẩy mở lập tức phát ra âm thanh kẽo kẹt có chút rùng rợn. Tôi vẫn nhớ rõ khoảng thời gian một năm trước, thường hay chạy lên đây hóng gió, cảnh cửa này còn chưa tạo ra tiếng động khó nghe như bây giờ. Dám chắc sân thượng đã bị bỏ mặc suốt một thời gian dài.
“Chúng ta tới nơi rồi.:
“Tầng thượng?” P’Phu khẽ giọng xác nhận lại, thoáng chút kinh ngạc vì bầu không khí thoáng đãng.
Mặc dù khá trễ, nhưng nhờ những ánh đèn màu mà nơi này không quá tối như tôi nghĩ. Ngược lại, khung cảnh thành phố nhìn từ đây trong lại càng xinh đẹp và thư thái. Tôi kéo tay người đi bên cạnh đến gần rào chắn vây quanh sân thượng, sau đó đề nghị anh cởi bớt áo khoác bên ngoài để thưởng thức những luồng gió đêm thổi qua. Người đàn ông hung dữ làm theo, rũ bỏ bộ vest trên người, vắt nó lên vai, sau đó im lặng đứng tại chỗ, hai tay nhét trong túi quần, mắt hướng về cùng một phía với tôi.
“Hồi năm ngoái, em thích nhất la lên đây ngồi nghe nhạc một mình. Nhưng khi lịch biểu diễn của ban nhạc ngày một dày lên, mỗi lần về đến ký túc xá, cơ thể đều trong tình trạng mệt rã rời nên đành phải đi thẳng về phòng rồi lăn ra ngủ.”
“Hết ăn rồi ngủ, bảo sao...”
“P!” Tôi thật sự muốn quay sang đánh cho người đang nói một cú để cảnh cáo. Nhưng bởi vì đó là anh, tôi chẳng dám động tay động chân, nên đành đứng im như cũ, “Lúc nào cũng bảo người ta béo.”
“Tôi chưa nhắc gì tới từ đó...” P’Phu cười nhẹ, sau đó vươn tay bẹo má toi một cái, “Béo.”
“Nếu không phải là P...” Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông khó gần phía đối diện.
“Sao hả?”
“Em sẽ băn tên đó thành trăm mảnh.”
P’Phu giả vờ giật mình, mắt liếc tôi một lượt từ đầu tới chân khiến khí thế dọa người vừa nãy biến mất hơn phân nửa.
“Chỉ bằng tên nhóc cậu ấy hả...”
“Nếu là người khác, bọn họ đã sợ chết khϊếp rồi...” Tôi hùng hồn nói, cố gắng rướn người để trông cao hơn nhưng lại quên rằng dù thế nào cũng chẳng đọ lại người thân cao trước mặt. Vì vậy, khung cảnh hện tại ngược lại khá buồn cười... Tôi thậm chí còn chưa đứng tới cổ đối phương.
“Tiếc thay lại là tôi nhỉ...”
“Và tình cờ, P không giống với những kẻ khác.” Tôi sửa lại lời anh. Mà người nọ chẳng biết vì lý do gì lại nhéo má tôi lần nữa.
P’Phu lắc lắc đầu, sau đó quay đi, tập trung ngắm nhìn cảnh đêm thành phố. Tôi phát hiện tầm mắt anh quét qua một lượt những tòa cao tầng, mấy khu vui chơi giải trí, rồi cuối cùng dừng lại nơi góc trời đêm đầy sao. May mắn làm sao, trời hôm nay khá trong, nên những ánh sao lấp lánh trên cao càng thêm rực rỡ. Bằng không, tôi sẽ chẳng có cơ hội được chiêm ngưỡng gương mặt thư thái của người nọ.
Để mặc đối phương an tĩnh ngắm sao, tôi nhẹ cầm lấy Red đang treo trên cổ, nhét vào tai, chọn phát một bài nhạc nhẹ, tay nắm chặt rào chắn, mắt nhìn về cùng hướng với người bên cạnh. Giai điệu êm dịu vang lên giữa khung cảnh tĩnh lặng, kết hợp với bầu không khí trong lành khiến cõi lòng trở nên bình yên không rõ vì lý do gì. Tôi nhắm mắt lại, ngước mặt lên trời, cứ thế đắm mình trong cảm giác dễ chịu này.
Mãi đến khi... Người bên cạnh vươn tay, kéo xuống một bên tai nghe của tôi.
“P’Phu?”
Người nọ chẳng nói tiếng nào, chỉ đem tai nghe nhét vào tai mình. Ban đầu tôi có chút khó chịu, nhưng ngay lập tức mỉm cười khi đầu bị bàn tay to lớn của anh đẩy một cái, ra hiệu tiếp tục ngắm nhìn trời đêm.
Không gian tĩnh lặng lại chẳng hề tồn tại bất cứ cảm giác ngượng ngùng nào, bởi vì ngoài giai điệu dịu dàng vang lên bên tai, tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa cả hai càng thu ngắn lại. Chính mình cũng không nhớ rõ cả hai đã đứng đó bao lâu để cùng nhau nghe nhạc như vậy. Mãi đến khi bai hát cuối cùng kết thúc, sự tĩnh lặng hoàn toàn bao trumg không gian, chúng tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó... Với một bên tai nghe chẳng buồn tháo xuống.
“Mỗi lần chúng ta gặp nhau...” P’phu chậm rãi nhả từng chữ, “Tôi nhận ra cậu vẫn luông trao cái tai nghe này trên cổ.”
“Tên của nó là Red.” Tôi mỉm cười nhớ lại cái ngày ba đưa nó cho mình, “Ba mua nó cho em nhân một ngày tưởng niệm.”
“Tưởng niệm?”
“Ừm... Tưởng niệm ngày mất của Kaitoot.”
“Là sao?” P’Phu hỏi lại, sau đó thao tai nghe xuống và quay sang nhing tôi. Bản thân cũng gỡ bên còn lại khỏi tai, rồi hướng mắt về phía đối phương, “Trứng Lạc Đà?”
“À, là chú cho đầu tiên của em.”
“...”
Tôi có chút bối rối khi P’Phu không tiếp tục hỏi nữa, gương mặt thả lỏng của anh cũng chuyển trở về trạng thái cứng nhắc nguyên bản. Vẻ mặt người nọ tựa như vừa nghe được điều gì đó không dám tin. Vì thế tôi buộc phải nhớ lại chính mình đã nói những gì. Nhưng thật tình, bản thân hoàn toàn không tim ra được chỗ nào bất hợp lý cả.
“Kaitoot, nó...” Trước khi kịp nói thêm điều gì, người bên cạnh đã giơ tay ngăn lại. Vì thế, miệng tôi đành ngậm chặt.
“Bỏ qua chuyện cái tên đi.”
“Sao chứ...? Có cả một câu chuyện về cái tên đó đấy.”
“Tôi bảo bỏ đi. Vậy nên đừng bàn về nó nữa.” P’Phu đảo mắt một vòng, tỏ thái độ rất rõ rằng nếu còn tiếp tục huyên thuyên về vấn đề này, anh nhât định sẽ ném tôi khỏi mái nhà.
“À thì... Ba mua Red vì thấy em rất đau lòng lúc con chó mất. Kể từ đó, em liền xem Red như người bạn đồng hành và luôn mang nó bên mình, từ khi còn bé đến giờ. Nó vẫn còn xài tốt ha. Em hay không?” Tôi tự hào mỉm cười.
“Đi mà hỏi xem ba cậu mua nó hết bao nhiêu ấy...” Người nọ khẽ lầm bầm, nhưng khi nhận ra tôi chuẩn bị hỏi tiếp gì đó, anh lập tức quay mặt đi.
“P...”
“Kể thêm đi…”
“Sao ạ?”
“Kể về cậu ấy…” Anh tiếp tục câu nói, nhưng lại đem ánh mắt tránh đi. Về phần mình, tôi mở lớn hai hai mắt, niềm hứng khởi ngập tràn nơi l*иg ngữ đến mức phát đau.
“Đợi em một chút.” Tôi nói, rồi vội vàng móc điện thoại ra, tìm kiếm một bức ảnh, sau đó đưa cho người bênh cạnh xem.
“Chó?”
“Mấy con chó của em dễ thương chứ hả?”
“Sao nuôi nhiều thế?” P’Phu nhíu mày, có chút bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại, sau đó chỉ tay vào Phốc sóc trắng, “Con này cũng tròn tròn nhiều lông như thỏ này... Khá giống cậu đó.”
Đợi đã...
“Tên nó là Hanso.” Tôi phớt lờ lời nhận xét của P’Phu, thay vào đó bắt đầu giới thiệu tên mấy con chó.
“Mấy con kia không giống...”
“Con Shiba này là Genji. Con Golden Retriever tên McQueen. Husky gọi là Dee, còn Rottweiler cuối này tên Mercy.”
“...”
Tôi mỉm cười nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, bày ra vẻ mặt mờ mịt. Thật ra, bản thân muốn hỏi rằng anh thật sự ổn chứ. Dám cá người nọ còn đang bận ngấm nghĩ và chưa hết kinh ngạc vì khả năng đặt tên tài tình của tôi.
“Không có Lucio hả?”
“P thiệt hiểu em nha!” Tôi mở to mắt, lật sang bức ảnh chụp riêng con Shiba, “Gần đây Ja có gửi cho em tấm ảnh này và bảo rằng hiện tại Genji đang mang thai. Em định đặt cho con của nó là Lucio nha.”
“Con chó tên Genji... có thai?”
“Đúng vậy. Chỉ có Dee và Mercy là con đực thôi.” Tôi chuyển trở lại bức ảnh cũ và chìa cho anh xem lần nữa. Thời điểm ngước mắt nhìn lên, bản thân có chút khó hiểu khi bắt gặp P’Phu đang bày ra gương mặt không muốn nghe thêm về mấy thứ phi lý này nữa.
“Đừng nói là cậu đem tên nhân vật trong game, đổi lại giới tính rồi đặt tên cho chó của mình... Tôi thật sự bó tay với cậu đấy.”
“Sống trên đời phải biết cách tạo dấu ấn cá nhân nha.” Tôi phá cười thành tiếng, nhớ đến lần thằng So cũng nói y chang như vậy. “Ja bảo rằng khi muốn làm điều gì đó khác biệt, chỉ cần không gây hại cho người khác, vậy thì đừng chần chừ mà thực hiện nó ngay.”
“Tôi hiểu rồi. Này không phải phương pháp giáo dục của mẹ cậu có vấn đề.” P’Phu nói với vẻ hờ hững, sau đó giơ tay búng mạnh lên trán tôi một cái, khiến cả người phải lùi về sau, “Chỉ có tư duy của cậu bị lệch lạc thôi.”
“Sao nghe cứ như anh đang mỉa mai em ấy nhỉ?”
“Thật sự là mỉa mai đó.”
Tôi lớn tiếng rít lên, kéo dài thanh âm khó nghe đó, mãi đến khi trán lại bị búng thêm lần nữa, âm thanh nghe rõ mồn một. Và nó đau đến mức bản thân không nhịn được phải giơ tay xoa một hồi mới bớt ê ẩm.
“P chơi ác thật đó...”
“Thế cậu có tức giận không...?” Người đàn ông đối diện đáng ra phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi, lại đang mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Dĩ nhiên, câu trả lời của tôi là...
“Không.”
Ai mà giận nổi cơ chứ.
P’Phu khẽ giọng cười, sau đó quay đầu đi, tiếp tục ngắm nhìn thành phố về đêm. Nụ cười nhàn nhạt đọng lại nơi khóe môi người nọ khiến tâm trạng tôi cũng tốt theo. Chính mình cũng nở nụ cười, rồi ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác an nhiên chưa từng có được trước đấy. Đến cả khí trời cũng tự như trong lành hơn hẳn... Tất cả bỗng trở nên vô cùng hoàn mỹ.
Đang khi ngắm nhìn bẩu trời, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua khiến tôi phải vội vàng nhắm nghiền hai mắt, tránh cho bụi vô tình bay vào. Mái tóc vì thế mà bị thổi tung, rối bù. Nhưng trước khi kịp giờ tay chỉnh lại đầu tóc, bả vai bất ngờ bị bắt lấy, rồi cả cơ thể được kéo ngược lại, đối mặt với người nọ. Bàn tay to lớn của anh vươn ra, chậm rãi thay tôi chỉnh gọi lại mái tóc.
“Sao cậu lại làm tất cả những việc này hả?”
“Gì cơ?”
“Vì cái gì khiến cậu đối xử với tôi như vậy...?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt còn mang đầy nỗi nghi hoặc của đối phương. Đôi mắt xám ấy càng lúc càng trở nên dịu dàng, đến mức khiến trái tim tôi không ngừng run rẩy. Chính mình chưa từng một lần băn khoăn về nững thứ tương tự như câu hỏi của anh, nhưng thời điểm nó nhẹ nhàng rót vào bên tai... Và rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau... Tôi thấy cảm xúc đè nén trong lòng bỗng nhiên vỡ òa, không cách nào khống chế kịp, mà lại chẳng thể diễn tả thành lời.
“Tôi không đủ tốt...”
Tôi ngăn không cho anh tiếp tục, cầm lấy bàn tay người nọ, rồi áp lên gò má mình.
Con tim thổn thức, chỉ hy vọng sao bản thân có thể trở thành người dành cho anh. Cầu mong người nọ có thể mở lòng ra để đón nhận tình cảm của mình... Đó là lý do khiến tôi chưa giây phút nào buông bỏ cố gắng. Khoan nhắc đến những thứ khác, đơn giản mà nói, bởi lẽ tôi quá mức khát cầu điều này, nên thâm tâm chẳng đủ dũng khí nghĩ đến câu hỏi đó, sợ rằng một ngày nào đó bản thân hành động không biết xấu hổ và để anh nhìn thấy.
“Em làm tất cả những điều này, bởi vì muốn được hiểu thêm về anh. Em sẽ đợi ở một nơi thật gần bởi lẽ trái tim này chưa từng muốn rời xa P... Thậm chí, em ước rằng mình có thể hóa thành luồng không khí, có thẻ thổi mát cho anh.”
Dù người nọ ở bất cứ đâu, chỉ cần nhắm mắt lại, làn không khí trong lành là tôi đây, có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu.
“...”
“Đáng buồn thay, em cũng là một kẻ hết sức tham lam, chẳng thể an phận làm thứ không khí vô hình vô dạng...”
Bởi tôi còn là một người vô cùng ích kỷ hơn bất cứ kẻ nào trên thế gian này... Không thể chịu đựng việc mãi mãi tồn tại như không khí, chỉ có thể quấn quanh người nọ, mà chẳng để lại vết tích gì.
“...”
Tôi áp bàn tay to lớn của anh lên gò má mình, sau đó nghiên đầu, cảm nhận luồng hơi ấm và mê hoặc khó cưỡng lại kia, rồi cuối cùng mới ngước mắt nhìn người đàn ông ở đối diện. Ánh mắt tôi, chất chứa trong đó, chính là toàn bộ cảm xúc xuất phát từ con tim.
“Em muốn làm thứ không khí mà P có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó.”