Hiện tại, có vài điều khiến tôi căng thẳng muốn chết. Ví dụ như việc đứng kế bên hồ bơi run rẩy vì lạnh. Đó là hình phạt mà người đàn ông hung dữ dành cho tôi vì trò đùa ban nãy. À thì, thật ra nó không hẳn hoàn toàn là ý tưởng của anh. Chẳng qua trước đó, khi tôi nhìn vào mắt P’Phu và chúng như thể đagn nói rằng, “nhanh nhanh làm gì đó ngay đi.” Do vậy, tôi chọn cách trèo khỏi hồ bơi và ngay lập tức phạt bản thân bằng cách khoanh tay, cúi thấp đầu, trông hết sức đáng thương như vầy.
P’Phu đứng dưới hồ, dùng đôi mắt lãnh lẽo nhin chằm chằm tôi, không nói bất cứ lời nào. Phía sau lưng anh, khóa dưới và cả thằng So tụ lại một góc. Miệng há ra vừa định rủa bọn họ vài câu thì ánh nhìn một lần nữa chạm phải đôi mắt xám hung dữ kia. Vì thế, tôi đành ngậm chặt miệng và tiếp tục cúi đầu.
Cảm thấy bứt rứt cho dù đối phương chưa hề nặng lời lấy một câu. Hôm nay đúng là…
“Nhìn kìa… Cả người nó đang run rẩy vì lạnh hay vì sợ thế nhở?”
“Khun Phu giỏi dữ thần. Anh ấy có thể biến thằng nhóc điên khùng đó thành mèo con ngoan ngoãn.”
“Mèo cái gì? Nó từng nhận mình là thỏ đó.”
“Ờ, thỏ thì thỏ.”
Tôi chỉ có thể cắn chặt đôi môi run bần bật của mình để nuốt xuống không phun ra mấy câu chửi rủa với đám người kia. Hiện tại, bọn họ không ngừng chọc ghẹo, thậm chí còn ngang nhiên trêu ngươi khi thản nhiên uống rượu, đánh bài trước mặt tôi. Không một ai nghĩ đến chuyện giúp đỡ kẻ đáng thương này. Chẳng những thế, bọn họ còn không biết xấu hổ, cầm lấy áo choàng lên người, í ới bàn nhau mua thêm bia rượu. Ngay cả P’Gui và Solo cũng nhập bọn với đám vô tâm ấy. Nhìn xem, bọn họ còn đang tìm đường tẩu thoát kia kìa.
Tôi nhất định ghim sâu vị này trong lòng… Đợi khi có cơ hội, nhất định trả lại cho họ bằng hết.
Nhưng hiện tại… tôi đang lạnh gần chết rồi.
Dù đã ôm chặt lấy mình, cơ thể càng lúc càng run rầy dữ dội. Tôi thật tình chỉ muốn nhảy trở xuống hồ để xua đi cơn lạnh thấu xương này. Nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông kia vẫn đang bất dộng nhìn mình, bản thân đành phải đứng im.
“P’Phu…” Tôi gọi anh, giọng nài nỉ, bởi lẽ không cách nào chịu đựng cái lạnh thêm nữa. Thời điểm bắt gặp đối phương thở dài, chính mình lại hoảng hốt, đầu cúi gằm.
“Xuống đây.”
“Nhưng…”
Vừa nãy tôi chỉ nghịch chút thôi mà. Chỉ cần anh xác nhận lần nữa, tôi lập tức nhảy xuống liền.
“Cứng đầu.” Người đàn ông đang ở dưới nước bước lại gần mép hồ. Bất thình lình, một bàn tay rắn chắc bắt lấy cổ tay tôi, cả người bị một lực rất mạnh kéo xuống hồ.
*Tõm*
“Ọc ọc…” Tôi vội vàng trồi lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa vì không kịp lấy hơi để thở dưới nước. Bụng uống vào một mớ nước, mắt mũi rát buốt. Mãi một lúc sau, khi đã ổn định lại tư thế, tôi mới ngước mắt lên nhìn đầu sỏ gây chuyện. Nhưng vừa phát hiện đối phương là ai…
“P chọc em.” Bật cười đau đớn.
“Còn cứng đầu nữa không hả?”
Hiện tại, mặt tôi chỉ cách P’Phu đúng một bàn tay và cánh tay của mình vẫn đang bị anh nắm chặt. Cái lạnh hoàn toàn biến mất, nhưng không rõ nguyên nhân là vì tôi đã trở xuống nước hay cảm giác ấm áp này truyền ra từ cơ thể người đối diện.
“Vừa nãy cậu làm cái mặt như muốn gây sự, đúng không?”
Còn phải nói nữa…
“Nhưng mặt P như này thì ai dám chứ…”
Khuôn mặt tôi giờ đây trông như đang cố gắng không bật ra tiếng cười, nhưng vẫn phảng phất sự vui sướиɠ thỏa mãn. Đôi mắt người đối diện cũng như mang lấp lánh ánh sáng… Khung cảnh này, ai nỡ lòng giận người còn lại được đây.
“Mắt bị đỏ rồi.” P’Phu dịu dàng nói, cùng lúc ghé mặt lại gần hơn. Cũng khi ấy, tôi như bị hút vào đôi mắt xinh đẹp mỗi lúc một tới gần, không chú ý thấy cánh tay đối phương đang giơ cao…
“Ouch!!!”
Đau điếng người! Tôi xoa xoa chỗ bị đánh mãi vẫn không bớt đau! Bầu không khí lãng mạn hoàn toàn biến mất và mặt tôi thì đỏ bừng.
“P, anh muốn đúng không?” Tôi nhìn anh, lông mày nhíu lại, ngón tay chỉa thẳng vào đối phương.
“Gì hả?” Hàng lông mày sẫm màu nhướn lên khi anh hỏi ngược lại, “Cậu làm được gì, hả?”
Một khi tâm trạng anh ấy đã thoải mái hơn mọi khi, đừng hy vọng tôi sẽ nhân nhượng…
“Em định làm gì ấy hả?” Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời. trong khoảng khắc đó, P’Phu giống như còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra.
Cả hai việc trêu chọc và phản kích… Tôi đều sẽ thu được lợi ích từ đó.
Ban đầu, tôi đã cho rằng P’Phu sẽ đẩy mình ra và xoay người lại để mắng vài câu. Thậm chí trong đầu còn sắp xếp sẵn chữ nghĩa, chuẩn bị nhận lỗi này nọ. Nhưng trước khi kịp nghĩ xong, cổ bất thình lình bị khóa chặt và nhấn xuống nước đến suýt chút nữa thì chết ngộp. Thông thường, tôi sẽ tức giận nếu bị đối xử như vậy. Nhưng lần này, bản thân thậm chí còn cảm thấy vui sướиɠ khi nhận ra một việc…
P’Phu đang vui! Anh ấy chấp nhận chơi đùa cùng tôi!
“Em không thở được… Ọc…”
“Để nước rửa trôi bớt sự điên khùng của cậu đi.”
Đợi đã, cứ như vậy có ổn không nhỉ?
Thật tốt khi đối phương không còn cáu kỉnh nữa. Khi nhận ra chính mình không thể lật ngược tình thế, tôi đành chuyển sang túm cổ rồi dùng tay vò tung mái tóc của đối phương. Đáng ra bản thân chí ít cũng phải trách móc vài câu, nhưng tôi lại vui đến mức chẳng mở miệng nổi.
Hơn nữa… Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy được trọn vẹn nụ cười của anh.
Đó không phải nụ cười toét miệng hay khóe môi cong lên một cách mơ hồ như mọi khi. Nụ cười chân thật, và chính anh cũng không hề che giấu nó. Một nụ cười thể hiện rõ rằng anh đang vui vẻ, hạnh phúc.
Kỳ lạ thay, lần này tôi không hề cảm thấy xấu hổ hay phấn khích đến mức trái tim muốn phá tung l*иg ngực như đã nghĩ. Thay vào đó, nó như đang hạnh phúc nhảy múa theo nhịp điệu. Lòng tràn ngập hạnh phúc như thể bản thân là chủ nhân nụ cười ấy, sướиɠ vui khi biết rằng chính mình là người khiến anh có thể cười.
“P đang cười.” Tôi tạm dừng tất cả mọi thứ, cầm lấy tay P’Phu và nở nụ cười giống như người đối diện.
“…” P’Phu lộ ra gương mặt khó hiểu như thể không hiểu tôi đang nói về điều gì. Nhưng sau khi quan sát một hồi, đôi mắt anh tựa như mở lớn hơn vì kinh ngạc, tay giơ lên chạm vào môi chính mình.
“Nếu P cảm thấy muốn cười thì hãy cười lên nhé. Em không thấy có lý do gì để P phải kiềm nó lại cả.” Tôi nói rồi kéo tay anh xuống. Dù cho nụ cười ấy đã biến mất nhưng người đàn ông trước mặt đã không còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày… Vậy thôi cũng đủ rồi.
“Cậu…”
“Em rất tuyệt, đúng không?” Tôi ưỡn ngực, sẵn sàng đón nhận bất cứ lời khen tặng nào. Nhưng thay vào đó lập tức nhận về câu đáp trả như nhát dao xuyên thẳng l*иg ngực.
“Nhảm nhí.”
“Ao P… Từ đó không thể dùng cho em đâu. Không đúng chút nào.”
“Cậu muốn được tôi khen là xuất sắc mọi phương diện chứ gì?”
“Gần đúng rồi.” Tôi tự tin mỉm cười, “Hay P muốn thử không?”
“Thử cái gì?”
Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó để chứng minh sự xuất sắc của bản thân. Cuối cùng, tầm mắt dừng lại trên mặt hồ.
“Anh biết bơi chứ?”
“Ừm.”
“Vậy thi bơi thì thế nào…? Nhưng nếu chỉ so thành tích thôi thì không kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì hết.” Tôi cố gắng bày ra khuôn mặt ngây thơ hết cỡ. Nhưng thay vì tỏ vẻ ngờ vực, P’Phu lại vươn tay, đẩy ngược đầu tôi ra sau.
“Nói thử xem.”
Đúng hướng rồi đây…
“Người chiến thắng sẽ được yêu cầu một điều!”
“Nếu tôi thắng, tôi sẽ cấm cậu dây dưa với mình nữa.” Câu nói của anh khiến tôi nhíu mày, bởi vì nó hết sức chói tai.
“Cái này không tính.”
“…”
“Được rồi, em muốn thay đổi một chút.” Tôi nghiêm mặt, nhanh chóng thay đổi quyết định phần thưởng cho người thắng cuộc trước khi bị bắt chẹt lần nữa. Mặc dù hơi tiếc khi không thể yêu cầu anh điều gì đó, nhưng dù sao đó cũng không phải quyết định thông minh nếu đem ra đánh cược. Bởi lẽ, tôi chưa được chứng kiến khả năng bơi lội của đối phương. “Vậy thì… Người chiến thắng sẽ được hỏi một câu nhé.”
Sao cũng đươc, dẫu gì cũng có cách để tận dụng phần thưởng này thôi…
“Cậu lại bày ra cái mặt gian tà nữa rồi.”
“Em quên mất.” Tôi dùng tay chà chà lên mặt mình hy vọng vẻ xấu xa nhanh chóng biến mất, sau đó nhe răng cười với P’Phu. Tuy rằng mặt anh chỉ đáp lại bằng cái liếc mắt, nhưng người nọ vẫn gật đầu đồng ý.
“Ừm.”
“Vậy chúng ta bơi tới đầu bên kia rồi vòng lại nhé.”
“Ừm.”
Tôi mỉm cười, tin tưởng khả năng của bản thân, hơn nữa tôi còn có lợi thế hơn anh ấy ở chỗ đang mặc đồ bơi, trong khi đối phương vẫn mặc quần dài, và có vẻ như không hề có ý định cởi chiếc áo sơ mi ướt sung trên người ra.
“Cậu đếm ngược đi.”
Anh ấy thậm chí nhường luôn nhiệm vụ đếm ngược. Vậy thì phần xuất phát của tôi sẽ có lợi thế hơn.
“Được ạ.”
Không đời nào bản thân để cơ hội này vuột khỏi tầm tay.
“3 2 1…”
*Tõm* *Tõm*
Trong tích tắc nhảy vào trong nước, tôi đồng thời cảm nhận được bên cạnh xuất hiện thêm một người nữa bơi song song với mình. Một đứa như tôi sẽ chẳng đời nào gian lận để thắng… Nhưng nếu đối thủ không phải P’Phu, tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ sức thi đấu, thay vào đó chỉ ngồi làm biếng trên thành hồ.
Vì một câu hỏi mà bỏ công sức thi đấu một trận thế này, người khác nghe qua có vẻ buồn cười, nhưng với hàng tá câu hỏi còn đang nghẹn trong lòng thì với tôi nó là một dịp vô cùng quý giá. Vì vậy, bản thân vô cùng quyết tâm giành lấy chiến thắng. Nhưng thời điểm tay chúng tôi chạm vào mép hồ, toàn bộ tự tin đó đã biến mất trong nháy mắt…
“Quá chậm.”
“P!”
“Sao trông cậu ngạc nhiên thế hở?”
“P thắng em.” Tôi mở to mắt vì kinh ngạc, không tin nổi bản thân vừa thua cuộc. Mặc dù trước lúc thi đấu, gương mặt tôi chưa từng tỏ rõ sự đắc thắng, nhưng cảm giác lần đầu tiên trong đời bị đánh bại lại chẳng hề tệ chút nào.
“Quá tệ.”
“P…P…”
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng bị chê bai như vậy. Chỉ có P’Phu…
“P thật đúng là thần tượng của em! Biết gì không, em chưa từng thua cuộc bao giờ nha. Ngầu quá đi mất!” Tôi phấn khích lắc lắc cánh tay P’Phu khiến đối phương trông hết sức hoang mang.
“Cậu…”
“Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu. Cơ mà P cũng được hỏi em đó.”
Không đợi cho người bên cạnh có thời gian đáp lời, tôi lập tức kéo tay anh tới vị trí xuât phát. Hiện tại, trái tim tôi đang hừng hực khao khát chiến thắng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được khao khát tranh đua. Bởi lẽ, chính mình chưa từng bị đánh bại.
“Chuẩn bị xong chưa ạ?” Tôi quay sang hỏi người bên cạnh. P’Phu thở dài rồi gật đầu.
“3 2 1…”
*Tõm* *Tõm*
“Hai câu.”
“Thêm trận nữa!”
*Tõm* *Tõm*
“Ba câu.”
“Vòng nữa!”
*Tõm* *Tõm*
“Bốn…”
“Lần nữa… lần nữa đi…”
“Đủ rồi.”
Tôi thất vọng quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm thấy vô cùng bức bối vì không đạt được mục đích, hơn nữa còn thua liên tiếp bốn trận. Từ chỗ hào hứng, tâm trạng càng lúc càng trở nên ức chế bởi vì… Kế hoạch hoàn hảo đảo lộn. Điều này đồng nghĩa với việc tôi không thể hỏi anh bất cứ câu nào.
“Được rồi.” Tôi thở dài vì chưa muốn bỏ cuộc, nhưng sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, chẳng đời nào bản thân có cơ hội đánh bại đối phương nên có tiếp tục thi đấu cũng vô nghĩa thôi.
“Bạn bè cậu đi hết từ khi nào vậy?”
“Có lẽ bọn họ kéo đi đâu đó tiếp tục chè chén rồi.” Tôi rời khỏi hồ, đi lại chỗ cất điện thoại để kiểm tra tin nhắn trên Line. P’Win để lại cho tôi lời nhắn rằng cả đám quyết định thuê một phòng riêng trong khu chung cư này và mở tiệc ở đó. Vốn ban đầu cả đám tính kéo nhau về nhà của một người trong nhóm nhưng may thay lại tìm được phòng trống cho thuê ngay tầng trệt khu nhà này.
Cảm giác ấm áp và mềm mại truyền tới từ chiếc khăn lông bất thình lình được ném lên đầu khiến tôi phải rời mắt khỏi điện thoại và quay lại nhìn người đàn ông vừa đưa khăn cho mình để nói lời cảm ơn. Tay vội vàng quấn chặt khăn quanh người để xua đi cái lạnh.
“Anh không thấy lạnh sao P?” Tôi lo lắng nhìn P’Phu, dù rằng đối phương không hề run rẩy nhưng chắc cũng thấy lạnh.
“Không… Cậu tốt nhất nên nhanh chóng tắm rửa thay quần áo đi.”
“Được ạ. Chúng ta lên lầu nhé.”
Tôi không muốn tắm ở dưới này vì không muốn P’Phu phải ở lại đợi trong bộ quần áo ướt nhẹp thế kia. Nhanh chóng trở phòng anh là lựa chọn hợp lý nhất. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, tôi nhanh chóng lau sạch nước trên người rồi bước tới bên cạnh người đàn ông đang đứng yên một chỗ nãy giờ.
“Tùy cậu.”
Lúc trở lại phòng của anh, chúng tôi tách nhau ra để tắm rửa thay quân áo. Tôi sử dụng buồng tắm bên trong phòng ngủ của P’Phu trong khi anh dùng một cái khác thông với phòng quần áo riêng của anh. Lúc rời khỏi phòng ngủ, tôi đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn đó ngồi trên sofa đọc tài liệu. Màn hình máy tính xách tay bật sáng, sắn sàng cho công việc bất cứ lúc nào.
“Lại làm việc sao?” Tôi thả người xuống sofa ngay vị trí bên cạnh anh, sau đó ghé mắt nhìn thử tập tài liệu tiếng anh mà người nọ đang đọc.
“Ừm.”
Lại nữa rồi… Bàn tay thoăn thoắt gõ phím, rất nhanh đã được một văn bản kín chữ.
Tôi ngậm chặt miệng, nhàm chán quét mắt dò xét xung quanh, và nhớ đến khu vực trưng bày những bức tranh anh vẽ, hy vọng chúng giúp tôi xua đi cảm giác ủ rũ lúc này. Nhưng, chugns đều đã bị dọn đi mất, chỉ còn lại duy nhất giá vẽ trống trơn.
“Tranh vẽ của anh đâu hết rồi?”
“Tôi gói lại cất đi rồi. Không có thời gian rảnh để vẽ nữa.”
Cũng không có gì lạ… Tôi có thể đoán được nguyên nhân ngay khi thấy cảnh tượng làm việc của đối phương.
Tôi nằm hẳn ra ghế, lăn lộn vài vòng, cuối cùng đành phải móc điện thoại ra chơi game, đọc truyện… Bất cứ thứ gì có thể giúp xua đi cảm giác nhàm chán. Nhưng chỉ sau một giờ đồng hồ, bản thân quyết định mò lại bên cạnh người đàn ông làm việc, trưng ra bộ mặt cau có.
“Trễ lắm rồi đó…”
Tuy không muốn làm phiền nhưng vì nhìn đối phương cứ dính lấy công việc đến tận khuya như vậy, chính tôi lại là người cảm thấy mệt mỏi trước sự chăm chỉ của anh. Hoàn toàn không có tâm tư riêng gì đâu. Tôi cũng chẳng phải vì mong muốn được chú ý…
“Đã khuya rồi đó P.” Tôi lặp lại lời nhắc nhở của mình khiến P’Phu không còn cách nào khác đành phải rời mắt khỏi tập tài liệu. Anh thở dài một tiếng, đặt mọi thứ trên tay xuống, gập màn hình laptop trên đùi lại, bỏ nó lên bàn. Sau cùng, người nọ quay sang nhìn tôi.
“Bốn câu hỏi.”
“Vâng, em sẵn sàng trả lời rồi đây.” Tôi mỉm cười, vô cùng sẵn lòng khi anh có hứng thú tìm hiểu về mình. Chí ít thì tôi cũng khiến anh buông tay với công việc.
“Mấy người làm việc theo yêu cầu của ba cậ ở đâu ra?”
Tôi nhướn mày khi nghe thấy câu hỏi, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời nó.
“Bọn họ có thể nói đều là nhân viên của ba em. Ba có rất nhiều cấp dưới. Ông ấy có gửi vài người đến Bangkok để trông nom em.”
Tôi không chắc điều đó có thật sự chính xác hay không, nhưng cũng chẳng hoàn toàn sai sự thật. Trước giờ, ba có rất nhiều người làm việc cho ông ấy, dù cho bọn họ không nhận lệnh theo sát tôi nhưng ắt hẳn sẽ có vài người làm việc ở thành phố này và tiện thể để mắt trông chừng.
“Tại sao ông ấy có nhiều tay chân đến vậy?” P’Phu cau mặt, trông anh như đang nghĩ tới điều gì đó. Thật bức bối khi không thể đoán được nó là gì.
“Gia đình em kinh doanh rất nhiều thứ. Ba và Ja đều quan hệ rất rộng. Còn về những người kia, bọn họ do ba mẹ em thuê về và phần lớn đều là cựu tù nhân đã hoàn lương và thất nghiệp. Ba nói rằng những người như họ đáng được môt cơ hội để làm lại cuộc đời. Hơn nữa bọn họ cũng rất có ích trong nhiều việc.”
“Vậy họ làm những gì?”
“Thường thì nhận lệnh rồi làm, bao gồm vận chuyển hàng hóa, thu hồi các khoản nợ hoặc làm vệ sĩ. Thỉnh thoảng nhìn cảnh cả đám người sung bái ba, đi theo ông ấy khắp nơi như vệ sĩ của mafia cũng buồn cười lắm.” Tôi phá cười thành tiếng khi nhớ đến khung cảnh khi bọn họ đi theo ông để tham gia một buổi hội thảo của các doanh nghiệp, khiến những người đi sự kiện phải rụt đầu vì sợ. Thậm chí phận làm con như tôi, lúc còn nhỏ, đôi khi cũng gặp rắc rôi khi ở cùng một đám đàn ông to lớn, mình đầy cơ bắp. Mỗi khi sếp lớn nhà tôi lên tiếng, mệnh lệnh sẽ được thông báo cho tất cả mọi người. “P cứ thử tưởng tượng xem tình cảnh lớn lên giữa một đám đàn ông cục súc, xăm trổ đầy mình, đi thành hàng phía sau người ta… Vô cùng thú vị đó.”
P’Phu cười mấy tiếng rồi im lặng. Anh đợi tôi dừng cười rồi sau đó hỏi tiếp.
“Câu cuối cùng…”
“Được thôi.”
“Tại sao cậu lại ở trong phòng toi?”
“…”
Tôi cũng không chắc nữa…
“Cậu dính người quá đấy.” P’Phu đẩy mạnh đầu tôi, sau đó khóe môi anh bất ngờ cong thành nụ cười…
Điều này có nghĩa anh không hề tức giận với tôi, đúng không? Nếu tôi là người khác, có lẽ đã bị tống cổ đi từ lâu.
“Em sẽ ngủ ở bất cứ chỗ nào có P nha.”
“Không biết xấu hổ.”
“Ja bảo rằng những kẻ hay xấu hổ tâm lý sẽ phải chịu đựng rất nhiều gánh nặng.”
Lần này, người nghe trông có vẻ hoang mang, tự như không nghĩ tới tôi sẽ đối đáp như vậy.
“Tôi bắt đầu tò mò muốn gặp ba và Ja của cậu rồi đấy.”
“Vậy thì P phải nhanh thích em đi, có như vậy em mới dẫn P về gặp họ dược.” Tôi vội vàng đáp lời, tỏ ý vô cùng mong muốn đưa anh về ra mặt bọn họ.
“Cậu suy diễn lời tôi xa đến mức đó rồi đấy à?” P’Phu đặt tay lên đầu tôi, sau đó lắc thật mạnh. Thay vì cảm thấy vui sướиɠ tôi lại bắt đầu chóng mặt. Tôi phải giữ chặt tay anh lại thì người nọ mới chịu dừng.
“Khi có người yêu đương nhiên phải dẫn về ra mắt gia đình rồi. Em thấy có chỗ nào sai đâu nè… Ja bảo rằng nếu bản thân nghiêm túc thích một người, phải dẫn đối phương về gặp ba mẹ mình.”
“Tôi không phải người yêu của cậu.”
“Một ngày nào đó P sẽ trượt chân và ngã vào lưới tình của em thôi.” Nhất định bằng cách nào đó, bản thân sẽ khiến cho anh ấy dần dần khuất phục. Tôi nhất định sẽ không chịu thua.
“Thật sao?”
“Hiện tại không phải đã có chút dịu dàng rồi sao?” Tôi nhích người lại gần anh hơn và điều đó khiến người đàn ông mang khuôn mặt cứng nhăc nở nụ cười nhàn nhạt.
“Chỉ ảnh hưởng… như là một con thỏ thôi.” Anh nói, rồi bẹo má tôi một cái, sau đó chuyển xuống tấn công cái bụng, “Gon.”
Lại là Gon! Người nọ gọi rồi ngắt bụng tôi. Đây rõ ràng là thái độ mỉa mai trắng trợn, đúng không?
“Em có mập đâu.” Tôi khiếu nại, sau đó vén áo sơ mi lên cho anh nhìn. Ờ thì sáu múi của tôi không rõ ràng cho lắm, như chí ít thì cũng đâu có mỡ thừa.
“Gon.”
“Không phải…” Tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng tranh luận, nhưng thời điểm nhìn thẳng mặt đối phương thì miệng lại chẳng thể mở ra.
Cho nên, bản thân nhanh chóng đổi đề tài.
“P’Phu, em có thể hỏi một chuyện được không?”
“Cậu đâu có thắng.”
Tôi cảm thấy cay đắng, mặt bí xị hẳn rất buồn cười nên mới khiến người bên cạnh trông vui vẻ đến vậy.
“Vậy chúng ta chơi trò khác đi. Lần này em nhất định sẽ đánh bại P đó.”
“Trò gì khác?” P’Phu nhướn mày. Tôi mỉm cười đắc ý, bảo anh ngồi đợi, sau đó chạy ra khỏi phòng.
*Knock knock*
Tôi không phải đợi quá lâu vì P’Gui rất nhanh đã ra mở cửa cùng gương mặt khó hiểu. Có lẽ anh ấy bối rối khi thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà bọn họ trong khi đang có cơ hội ở lại trong phòng của P’Phu.
“Đừng lo P nhé. Em đã dùng giày chắn cửa lại rồi.” Tôi chỉ sang cánh cửa nhà P’Phu còn đang hé mở vì bị chặn lại bởi một chiếc giày. Vì thế, tôi không phải lo lắng cửa phòng đóng lại và chủ nhân căn nhà từ chối mở ra để chào đón mình.
P’Gui lớn tiếng bật cười, sau đó lùi lại để tôi vào nhà. Phần mình, tôi chẳng buồn hỏi xem thằng Solo đang ở đâu, chỉ lập tức đi thẳng đến chỗ bộ play station và ôm đi tất cả, không quên lượm luôn bốn năm đĩa trò chơi.
“Em mượn cái này nha P.” Tôi quay sang thông báo với P’Gui đang chuẩn bị đứng lên để ra mở cửa tiễn mình. Anh ấy không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu.
“Chúc may mắn nhé.”
“Cảm ơn ạ.”
Tôi quay lại căn phòng bên kia, trong tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Sau khi hoàn tất việc kết nối bộ trò chơi với màn hình TV, tôi quay lại bên cạnh người đàn ông vẫn đang ngồi yên một chỗ từ đầu đến cuối.
Tôi chỉ mới chạy đi chưa đến năm phút, vậy mà anh đã tranh thủ cầm tập tài liệu và tiếp tục làm việc.
“Nghỉ ngơi được rồi nè.” Tôi lắc lắc cánh tay người đàn ông không chịu dứt khỏi công việc. Anh chỉ ngẩng đầu lên liếc tôi một cái… Sau đó, đầu lại cúi xuống, tiêp tục đọc tài liệu.
“P…”
“Hừm.”
“Nhanh dừng đi nào.” Tôi thật sự muốn kéo mạnh tay người nọ, buộc anh phải đi theo mình, nhưng lại sợ sẽ khiến đối phương tức giận. Vì vậy, chính mình chỉ có thể ngồi đợi anh ngừng lại, đặt tập tài liệu xuống trước. Sau đó, tôi mới dám kéo người nọ theo mình ngồi xuống sàn nhà ngay trước màn hình TV.
“Chúng ta sẽ chơi cái này nha.” Tôi cầm đĩa game đấu vật lên.
“Chỉ một vòng thôi đó.”
“Được.”
Tôi đã đánh bại Solo hàng nghìn lần trong trò này, cho nên chẳng đời nào bản thân lại tiếp tục thua nữa!
Tôi ngọ nguậy người, lòng hừng hực quyết tâm chiến thắng. Bản thân chẳng buồn để ý người bên cạnh có đang nhìn mình hay không. Ngay khi ván đấu bắt đầu, tôi nhanh chóng phát hiện P’Phu không hề giỏi trò này. Anh ấy chỉ biết bấm lung tung mấy nút trên cần điều khiển.
Tốt quá.
Tuy rằng trong đầu suy nghĩ như vậy, tôi vẫn thi đấu hết sức nghiêm túc, chỉ để cho nhân vật mình dính vài chiêu và mất ít máu. Cuối cùng, tôi đã thành công giành được phần thắng.
“Em thắng.”
“Ừm.” P’Phu đặt cần điều khiển game xuống, gương mặt không hiện chút lo lắng nào, “Vậy cậu muốn hỏi gì đây?”
Cơ hội đến rồi!
“Cái lời đồn về P ấy…” Tôi thận trọng nhắc tới và quan sát phản ứng của đối phương. Nhưng trừ khuôn mặt vô cảm ngay thường, anh không hề thay đổi gì, “Bọn họ bảo P nghỉ học vì bị đình chỉ, còn đánh nhau với rất nhiều người nữa…”
“Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại như vậy chứ gì?”
“Không phải.” Tôi lắc đầu. “Từ đầu em đã không tin mấy lời đồn đó rồi. Xem đi, em còn ghi chú lại nè.”
Tôi cầm lấy điện thoại và mở cái ghi chú lúc trước ra cho P’Phu xem. Anh lộ ra ánh mắt kì quái, sau đó vươn tay ký lên trán tôi.
“Thỏ điên.” Nghe vậy xong, tôi chỉ biết xoa trán mình. Trong khi đó, anh cúi đầu đề đọc ghi chú…
***Dành để sau này sẽ hỏi***
Uhm… cảm giác còn thiếu gì đó.
**Khi đặt câu hỏi về chuyện này, đừng quên thêm câu “Em không tin chuyện đó”**
Kỳ quái chỗ nào chứ…
“Từ đầu em đã không tin vào tính xác thực của tin đồn đó. Nhưng em nghĩ nhất định có lý do cho sự xuất hiện của nó. Do đó, em muốn P chính miệng kể lại mọi thứ.”
“Chỉ có một câu hỏi thôi, sử dụng nó cho đáng đi.”
Tôi chỉ cười, thay vì đáp lại lời nhắc nhở của anh. Thật nhẹ nhóm khi anh không có bất kì phản ứng khó chịu nào. Bởi vì, nếu đối phương để lộ khó xử hay cố tình che dấu, tôi cũng chẳng đủ can đảm để buộc anh phải trả lời thật lòng.
“Ngoài việc có người chết và tôi bị đình chỉ học thì những chuyện khác đều là thật.” P’Phu thẳng thắn trả lời với tông giọng ngang phè. “Lúc đó, tôi có việc cần quay về Anh. Còn mấy vụ đánh nhau, mấy kẻ gây sự… nguyên nhân khá phức tạp. Chuyện đó đã xảy ra từ hồi năm nhất rồi.”
“Vậy là tìn cảnh cũng tựa như bây giờ sao?”
“Cũng giống… Có điều, bây giờ không còn ai đến gây sự thẳng mặt nữa.”
“Vậy nguyên nhân do đâu? Nếu chỉ là nhìn nhau không vừa mắt rồi tức tối sẽ không đến mức đánh nhau rồi tạo ra những tin đồn kiểu như thế này đâu.” Tôi cau mặt, cân nhắc tinh huống. Nhất định phải có sự kiện lớn nào đó tạo thành tin đồn có người chết như vậy.
“Có lẽ bởi vì tên nhóc tham gia trận đánh đầu tiền là người nổi tiến có nhiều fan theo dõi. Và sau trận đánh đó, hết đám này đến đám khác kéo tới gây sự.”
“P nói chuyện như thể bản thân không phải người nổi tiếng ấy.”
“Không hề.” P’Phu lắc đầu. “Ở Thái Lan tôi chẳng có tiếng tăm gì. Nếu không tham gia công việc kinh doanh ở đây thì chẳng có ai biết tôi. Thêm vào đó… Tôi không thích xen vào chuyện của kẻ khác như đám người đó.”
“Vì nguyên nhân đó mà anh ấy để mặc cho tin đồn lan truyền suốt ba, bốn năm trời. Nếu khi đó tôi gặp P’Phu, vậy thì…
“Không cần tức giận.” Anh nói, rồi đặt tay lên đầu tôi. Hành động đó khiến tôi có thể dứt ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Buộc chính mình xua đi cơn tức giận, tôi quay nhìn người bên cạnh. “Tôi cũng để kẻ tạo ra tin đồn đó được sống thoải mái lâu. Dù cho tên đó không chết, nhưng ít nhất cũng đã phải nằm viện vài tháng.”
“Nhưng mấy lời đồn đó không đúng sự thật…”
“Cậu đã bảo không tin, không quan tâm đến chúng mà. Chẳng phải cậu chỉ muốn biết thêm về tôi sao?”
“Đúng thế.” Tôi vô thức trả lời. Nhưng dù là vậy, trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy ấm ức.
“Vậy chẳng phải cậu đã đạt được mục đích tìm hiểu thêm về tôi rồi đấy sao?”
“Vâng…”
“Giờ thì ngủ đi.” P’Phu cắt ngang lời tôi, sau đó cầm lấy tập tài liệu, tiếp tục công việc còn dang dở. Nhưng tôi rất nhanh chụp lấy tay anh, ngăn lại.
“Vậy lý do vì sao P và người đầu tiên đó lại đánh nhau, và cái tên la truyền tin đồn đó có can hệ gì với toàn bộ mớ lùm xùm đó? Bọn họ không dám tới gây chuyện nữa, là vì sợ đau sao…?”
“Cậu đã hỏi nhiều hơn một câu rồi đấy.”
Tôi giương mắt nhìn người đàn ông đang giơ tay che miệng mình lại. Lòng tôi thật sự hy vọng có thể biết rõ mọi chuyện chi tiết trong câu chuyện này. Nhất định phải nhanh nhanh một chút.
“Đừng hỏi nữa.”
“Ừm.”
“Về em trai P, cái người tên Parm ấy…” trước khi kịp kết thúc câu nói của mình, tôi phải cắn môi dừng lại bởi vì bắt gặp ánh mắt hung tợn của đối phương như thể muốn nhắc bản thân nhớ về lời đồng ý vừa mới nói ra khỏi miệng. Cuối cùng, tôi đành ép mình nhịn xuống sự tò mò, xoay người đi vào phòng ngủ.
“Gon…”
“Sao ạ?” Tôi quay đầu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng với khuôn mặt ủ dột. Tính tò mò khiến tôi không biết chán việc thu thập thông tin, nhưng bản thân vẫn phải nhắc nhở chính mình, những thứ thu về hôm nay đã đủ rồi.
“Parm là em trai ruột của tôi.” P’Phu rời khỏi sofa, đi về phía tôi, đến khi cả hai mặt đối mặt, anh mới lên tiếng, “Hiện tại nó đang ở Anh. Bốn năm truwaocs nó từng sống ở đây, nhưng rất nhanh đã phải quay về bên kia. Vì vậy, đồ đạc của nó đều để lại căn hộ cũ của tôi. Và khi chuyển đến sống ở đay, tôi cũng mang theo chúng.”
“…”
“Cho nên, buông tha sự tò mò của cậu và đi ngủ mau. Nếu muốn biết phần còn lại của câu chuyện, tự đi mà hỏi những kẻ có liên quan ấy.”
Sau đó, tôi bị kéo đến trước phòng ngủ, rồi đẩy vào bên trong, và sập cửa vào mặt. Đứng ngẩn người hồi lâu, tôi chợt nhận ra toàn bộ câu hỏi của mình đã được giải đáp. Mặc dù nội dung chưa thể tính là đầy đủ vì P’Phu còn chưa nói vào chi tiết. Nhưng điều này đã khiến tôi hạnh phúc đến mức trái tim nhảy múa.
Tôi mở cửa phòng ra, ngắm nhìn bóng lưng người đàn ông đang ngồi đọc tài liệu, trong lòng đan xen đủ loại cảm xúc. Và cuối cùng, tất cả được tóm lại trong mấy chữa…
“P’Phu! Cám ơn anh!!!”
Người đàn ông đang ngồi làm việc quay đầu lại, thở dài một hơi, bày ra khuôn mặt phiền chán.
“Cậu định hét cho cả khu nhà này nghe hay sao hả?”
“Oops, em xin lỗi nha.”
“Đi ngủ mau đi… Cái con thỏ ngu ngốc này.”