Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 8

[Kao]: P’Phu

[Kao]: Hôm nay em sẽ đi bơi với So

[Kao]: Anh có rảnh không?



Im lặng.

Sao anh ấy không trả lời tin nhắn… Tôi đã gửi đi lúc sáu giờ sáng, nhưng tới tận khi giờ học kết thúc vẫn chưa nhận được hồi âm.

“Có chuyện gì vậy?”

“P’Phu không trả lời tin nhắn.” Tôi trả lời Solo sau đó thở dài. Cơn buồn ngủ ập tới khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt làm một giấc, không quan tâm gì nữa. Nhưng mặc khác lại sợ nhỡ khi đang ngủ thì lỡ mất hồi âm của người kia. Vì thế, chính mình cố gắng giữ tỉnh tảo và ngồi im lặng.

Ngày hôm qua, lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi bị mất ngủ, cảm giác nghèn nghẹn không diễn tả được khiến tôi mở to mắt tròn một đêm. Thật ra lý do khiến tôi thức trắng cũng không có gì đặc biệt.

Chỉ bởi vì P’Phu tức giận…

Tôi đã dành trọn một đêm, tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì khiến P’Phu tức giận. Có lẽ vì bản thân đã nhúng tay quá sâu vào chuyện riêng của đối phương, nhưng trong lòng vẫn cảm giác đó không phải là lý do thật sự.

“Ai nghĩ mình hoàn thành đươc bài kiểm tra thì có thể về sớm.” Tôi ngay lập tức giơ tay rồi đứng bật dậy ngay khi giảng viên kết thúc thông báo, mà không chút bận lòng vì nội dung sắp phải thực hiện. Sự thật là tôi chẳng thể nhịn thêm nữa bởi vì người kia vẫn không hề trả lời tin nhắn… Tôi phải đích thân đi tìm câu trả lời vậy.

Tôi làm qua loa cho xong bài kiểm tra nhưng vẫn nhận được đánh giá tốt. Sau khi hoàn thành, tôi quay đầu nhìn Solo, gật đầu với nó xong, liền bước ra khỏi lớp.

Thật tình chạy đến chỗ tôi vừa gây sự ngày hôm qua không phải ý tưởng hay cho lắm. Nhưng để gặp được P’Phu, tôi chẳng bận tâm những thứ khác nữa.

“Mày thật dung cảm khi lại thò mặt tới đây.”

Xem ra quyết định của tôi có chút sai lầm rồi…

Lối đi bộ phía sau khoa Quản trị là đường tắt đê đi vào bên trong tòa nhà, và bình thường sẽ không có nhiều người lảng vảng ở đây. Nhưng hôm nay, một đám con trai đang đứng chắn ngay trước mặt tôi. Và quan trọng nhất… Bọn họ chính là đám khóa trên tôi vừa gây hấn hôm qua.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là quay đầu tháo chạy. Nhưng khi trông thấy thêm vài tên từ phía sau tiến tới tôi quyết định rút điện thoại gọi tới số quen thuộc trong danh bạ.

“Tính gọi bạn đến giúp nữa hả?” Tên đằng sau giật lấy điện thoại của tôi và ngắt cuộc gọi… Như vậy càng tốt vì đầu bên kia nhất định sẽ càng mau chóng phát hiện tôi đang gặp vấn đề.

“Vào đi.” Bọn họ đẩy tôi vào một căn phòng trống sau lưng tòa nhà và chốt cửa lại.

“Mấy người đã suy nghĩ kỹ về chuyện sắp làm chưa?” Tôi thấp giọng hỏi, trừ việc muốn lập tức nhìn thấy P’Phu, tâm trí chẳng để tâm được chuyện gì khác.

“Mày chết đến nơi rồi mà miệng vẫn thối ha.”

“Đúng thế, miệng tao không khác gì miệng mày đâu.” Đã đến nước này, tôi nghĩ bản thân cũng chẳng việc gì phải lịch sự nữa.

Tôi lao tới trước, xô mạnh tên đứng gần mình nhất, khiến gã tông vào bức tường sau lưng. Mỉm cười đắc thắng, tôi đúng nhìn đối phương sụi lơ không thể đứng lên.

“Mẹ mày!”

Bụp!

Cú đấm đầu tiên giáng xuống ngay má phải khiến cả người tôi loạng choạng vì không đỡ nổi nguồn lực đó. Cơn đau đớn đã nhiều năm chưa từng cảm nhận được hiện đang lan dần khắp khuôn mặt.

“Cái miệng mày khá lắm, đúng không?”

Tôi không rõ bản thân đã chịu bao nhiêu cú đá, cái đấm giáng xuống cơ thể. Tầm nhìn dần trở nên nhập nhòe vì cảm giác choáng váng. Nhưng tôi luôn đánh trả mỗi khi chớp được cơ hội. Cũng không rõ bản thân phản kháng ra sao, nhưng mỗi lần đánh trúng một tên đều cảm thấy thật thỏa mãn… Và quan trọng nhất, bọn họ tựa như một lũ chó điên, không hề chú ý thấy tôi ngày một tiến gần về phía cửa ra vào.

Đám người đó thật sự nghĩ tôi giơ thân chịu đòn mà không hề tính toán gì sao?

“Ngu ngốc.” Khóe môi kéo thành nụ cười mỉm, mặc kệ cơn đau trên mặt. Thời điểm tay chạm tới được nắm cửa, tôi nhanh chóng mở ra. Và ngay lập tức, ai đó nhanh chóng lao vào, tung ngang một đá, khiên tên đang vung nắm đấm chuẩn bị lao vào tôi, văng ngược về phía bức tường sau lưng.

“Lại tự đâm đầu vào rắc tối nữa hả?” Giọng nói quen thuộc của viện binh đến cứu giá vang lên ngay khi tôi sắp ngã xuống.

“Mày tới một mình hả?”

“Không, tao mang bọn nó theo kìa.”

“Tao chẳng thấy gì hết.” Tôi chỉ lờ mờ nhận ra bóng dáng của mấy tên bạn cùng lớp đang đứng xung quanh.

“Mày ổn không?”

“Đau, nhưng vẫn chịu được.” Tôi giơ tay quẹt đi vết máu bên khóe môi, rồi dịch người để chống vào tường lấy thế đứng lên.

“Ba mày mà biết vụ này…” Solo trầm giọng nói.

“Thảm luôn.”

Mà không phải tới tôi đâu… Mà chính là đám người kia kìa.

“Về nhà tao nhé.” Thằng bạn thân nói và đỡ lấy tôi.

“Mày đưa thằng Kao về rồi giúp nó xử lý vết thương đi. Tụi tao sẽ xử lý chỗ này cho.”

“Cảm ơn nhé.” Tôi vẫy tay cảm ơn đám bạn. Cơn choáng váng đã dần dịu xuống và tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Tôi quay đầu, nhìn lại một lượt khuôn mặt của đám khóa trên đó và nhớ kỹ từng tên.

Thất bại… Mấy người là một lũ thất bại. Hết nói xấu P’Phu, lại còn kéo nhau đánh hội đồng tôi. Cứ đợi mà lĩnh hậu quả đi.

“Có chỗ nào khó chịu không?” Solo hỏi trong khi đỡ tôi ngồi vào trong xe.

“Tàm tạm.”

“Khá đó…”

Tàm tạm không có nghĩa là hoàn toàn không cảm thấy gì, chỉ là cơn đau này vẫn nằm trong sức chịu đựng và chưa khiến tôi bật khóc được. Cơn chóng mặt cũng đã rút đi. Hiện tại chỉ có khuôn mặt và cơ thể là đang ê ẩm.

Solo lái xe nhanh hơn bình thường, mặc dù tôi đã nói bản thân vẫn ổn và không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Nhưng tôi biết, nó thật sự lo lắng và tức giận.

“Mày muốn tao xử lý chuyện này không?” Solo nhẹ giọng hỏi, nhưng tâm trạng cáu kỉnh vẫn lộ ra bên trong gọng nói. Tôi lắc đàu từ chối đề nghị của thằng bạn, sau đó ngã người dựa lưng vào ghế ngồi.

“Không cần đâu… Để tao tự làm.”

Sẽ còn gì là vui nếu tôi không đích thân xử lý vụ này? Nếu thích chơi trò ấu trĩ như một đám nhóc thế này, thế thì… Tôi không phản đối đâu, ngược lại còn rất tự tin đó.

Tôi ngủ thϊếp đi cho đến tận khi về khu chung cư. Đậu xe xong, Solo định sang đỡ tôi. Nhưng vì thấy tôi đã đi lại bình thường nên nó lùi lại.

“Phu kìa…”

“Ở đâu?!” Tôi lập tức dừng lại, nhanh chóng quay đầu và bắt gặp P’Phu trong bộ đồ vest. Anh đang trao đổi với người khác về vấn đề gì đó. Bầu không khí xung quanh họ không giống như chỉ là trao đổi bình thường, cảm giác hết sức lạ lẫm. Anh trông khác hẳn những khi ở chung với tôi… Nếu phải nói, hiện tại trông anh khá đáng sợ.

“Mày muốn nói chuyện với anh ấy hả?”

Đúng rồi… Nhưng có nên chạy qua đó chào hỏi không đây?

Tôi nheo mắt, vô tình xoay đầu khiến cơn đau một lần nữa lan ra khắp gương măt. Cũng ngay lúc đó, một kế hoạch xấu xa… à không… phải là thông minh, thình lình lóe lên trông đầu.

“Không cần đâu. Đưa toa lên lầu đi. Đừng đê P’Phu thấy tao.” Tôi dặn dò thằng bạn sau đó xoay người sang hướng khác mà đi. Solo có chút bối rối nhưng không hỏi gì thêm, đồng ý đi phía sau che cho tôi đến khi cả hai tới trước thang máy.

Đến trước cửa phòng Solo, tuy cửa đã được mở ra, tôi lại không đi theo vào. Chủ nhân căn phòng quay nhìn lại rồi nhíu mày. Nó trông càng khó coi hơn khi bắt gặp tôi ngồi xuống ngay trước cửa phòng, đối diện với căn hộ bên kia.

“Mặt tao thê thảm lắm không?” Tôi hỏi, trong khi cố điều chỉnh lại biểu cảm sao cho trông như đau đớn thật sự, nhưng mà không thể quá thê thảm.

“Thì mày lúc nào trông chả thảm.”

“Nghiêm túc coi, không kịp bây giờ.” Tôi điều chỉnh tư thế ngồi, sao cho giống như đang nằm vất vưởng, hai vai rụt lại, hệt như tình cảnh mấy người vừa bị đánh thừa sống thiếu chết.

“Ờ… Trông đủ thảm rồi đó.”

“Mày vô phòng được rồi đó.”

“Kế hoạch khôn ghê há.” Nó móc mỉa tôi rồi cười khẩy. Trông thấy tôi sắp mở miệng chửi, đối phương lập tức đóng cửa phòng lại. Tin tôi đi, nó nhất định còn đang đứng ngay sau cánh cửa hóng xem trò vui.

Tôi ngồi đợi trên sàn mãi đến khi toàn thân rã rời mà P’Phu vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng, không chống đỡ thêm được nữa, cả người đành tựa vào cửa, co rúm lại như con tôm, để giảm bớt cơn đau nơi vùng bụng dù cho nó vốn chẳng đến nỗi quá tệ đến mức không chịu được. Nhưng thật tình, nếu cứ ngồi chờ thế này thì sức lực tôi chẳng mấy chốc cũng cạn kiệt luôn. Có lẽ nếu chờ thêm chút nữa P’Phu còn không xuất hiện, tôi đành phải vào phòng Solo ngủ nhờ vậy.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Ưm…”

Tôi cố sức mở to đôi mắt đang díp lại vì buồn ngủ để nhìn chủ nhân của thanh âm vừa vang lên, và bắt gặp P’Phu đang đứng cau mày ngay đối diện. Thời điểm ánh mắt cả hai chạm nhau… Tôi phát hiện anh ấy có chút khựng lại.

“Cậu…”

“Đau quá.” Tôi chạm lên môi mình, sau đó chống người ngồi dậy. Có thể nói, tôi hoàn toàn lấy lại tỉnh táo ngay giây phút nhìn thấy người đàn ông này.

Có nên thêm chút phóng đại không nhỉ?

“Tại sao cậu lại thành ra thế này?” P’Phu trầm giọng hỏi. Anh nhanh chóng dùng thẻ mở khóa phòng, rồi quay người lại.

“Em bị đánh.”

“Ai làm.”

“Thật ra em không định mách lẻo đâu…” Tôi cúi đầu, nhưng ngay sau đó bị đối phương ép ngẩng đầu lên. “Mấy người trong lớp của P hôm qua chặn đánh em ngay phía sau tòa nhà. Bọn họ kéo em vào một phòng học trống rồi rat ay. Nếu Solo không đến cứu kịp, em chắc còn thê thảm hơn vầy đó.”

Tôi không muốn mách lẻo nhưng đầu có nghĩa là hoàn toàn bỏ qua vấn đề này.

“…”

P’Phu im lặng khiến tôi có chút lo lắng. Nhưng trước khi kịp hỏi thêm điều gì, bên hông bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy, đỡ vào trong nhà. Tôi ngậm chặt hai cánh môi, ngăn chặn bất cứ thứ gì lăm le vọt ra.

Cảm giác thật kỳ lạ… Mặc dù vừa nãy bản thân có thể tự đi được và chỉ giả vời đau đớn để đối phương quan tâm, nhưng thời điểm khoảng cách thu ngắn lại, rồi anh dìu tôi vào nhà… Cảm giác đau đớn giống như trở nên rõ ràng, và thân thể mất đi toàn bộ sức lực.

Chỉ còn lại não bộ là còn hoạt động bình thường khi ở bên cạnh người đàn ông này.

Và tôi cũng biết chắc rằng… giữa lý trí và con tim, bên nào sẽ thắng.

“Cậu tắm nổi không?” P’Phu hỏi. Sau khi thấy tôi gật đầu, anh bước vào bên trong một căn phòng ngủ bỏ trống và cầm ra một bộ dụng cụ cá nhân mới, “Cậu có thể dùng phòng tắm của tôi.”

“Được ạ.” Tôi ngoan ngoác nghe theo, rồi bước vào phòng ngủ của anh. Mắt chỉ kịp liếc thật nhanh một lượt bày trí bên trong vì chủ nhân căn phòng theo ngay phía sau. Về cơ bản, căn ohong chỉ chứa đủ những thứ cần thiết, và bố trí đồ vật vô cùng đơn giản vì hầu như chủ nhân của nó không hề trang trí thêm gì.

Căn phòng tắm rộng rãi được trang bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, và tôi chỉ mất mười lăm phút để vệ sinh cơ thể. Chỉ cần cử động nhẹ một chút, đau đớn trên người lập tức phóng đại. Cũng may trên mặt có ít vết thương vì lúc bị đánh tôi chỉ kịp che chắn mỗi nơi đó. Lúc sắp ra khỏi phòng tắm, tôi bất ngờ khựng lại. Tấm gương treo ngay trên cánh cửa giúp tôi nhìn được trọn vẹn phần thân trên của mình.

Những vết bầm xanh trải dọc trên hai cánh tay và bên hông cơ thể khiến chính tôi cũng phát hoảng. Dám chắc những vết thương này rất nhanh sẽ chuyển sang màu tím sẫm. Trong đầu tôi bất giác nhớ đến ba mình, không biết ông ấy sẽ biến thành cái dạng gì khi bắt gặp cảnh tượng này nhỉ? Có khi nào ngay ngày mai ba sẽ nahnh chóng xuât hiện dưới ký túc xá của tôi và khóc lóc thảm thiết.

Tôi lắc đầu, cố xua đuổi những suy nghĩ đáng sợ ấy đi, rồi mở cửa bước ra ngoài trong khi vẫn để trần thân trên. Thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của tôi không phải bày trí trong căn phòng mà tôi đã từng tò mò muốn khám pha, thay vào đó là khung cảnh P’Phu đang ngồi trên giường, gõ chữ trên laptop, người vẫn mặc nguyên bộ vest từ lúc về nhà. Bầu không khí xung quanh anh cảm giác vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ, tựa như lúc bàn công việc hồi này. Trông thấy tôi đã ra khỏi phòng tắm, anh ngước lên, hất đầu ra hiệu cho tôi lại gần, và áp suất thấp ban nãy cũng dần tản đi.

“Ngồi đợi ở đây.”

“Vâng.” Tôi nghe theo và ngồi xuống giường. P’Phu nhíu mày, dùng ánh mắt hung dữ nhìn qua, sau đó thở dài, gỡ tay tôi ra.

Bởi vì tay tôi không biết từ lúc nào đã vô thức túm lấy góc áo của đối phương.

“Tại sao lại run?”

“Ưm…” Tôi liếʍ đôi môi khô khốc của mình và cố suy nghĩ để trả lời cho câu hỏi của anh. Bản thân cũng cảm giác chính mình đang run rẩy, nhưng lại chẳng rõ vì lý do gì.

“Lạnh hả?” P’Phu hỏi, sau đó cởϊ áσ ngoài ném lên đầu tôi, “Tôi đi lấy hộp cứu thương.”

“Được ạ.” Tôi yếu ớt đáp lại. tay anh kéo áo lai, trùm lên hai vai tôi. Ấm áp lan ra khắp co thể cùng cảm giác an toàn. Chẳng rõ cơn run rẩy là do thật sự bị lạnh hay không. Nhưng tôi chắc chắn một điều…

Hiện tại tôi không còn run nữa…

P’Phu đặt hộp cứu thương lên bàn, sau đó lấy ra vài thứ. Mặt tôi có chút tái đi khi trông thấy đối phương lấy ra một vỉ thuốc, dù rằng vẫn có thể uống được nhưng tôi cực kỳ không thích!

“Sao cậu không tới bệnh viện?”

“Em ghét bệnh viện.” Tôi thành thật trả lời. Chỉ cần ngửi mùi thuốc sát trùng ở đó, tôi liền muốn nôn. Vì thế, nếu có thể tránh được, tôi sẽ không tới đó… Dù sao mới đầu cũng không cảm thấy đau lắm.

P’Phu bày ra khuôn mặt phiền chán trong khi tay lấy ra vài viên thuốc mà tôi không rõ là gì. Sau đó, anh ngâng đẩu nhìn tôi.

“Ngồi yên.” Đối phương tiến lại gần, dùng miếng bông vải chấm lên vết thương trên mặt tôi. Cảm giác đau rát khiến cả cơ thể tự động giật lùi lại. Nhưng ngay lập tức, tôi bị một cánh tay rắn chắc khóa chặt tại chỗ.

“Đau quá.”

“Nhìn mặt tôi.” P’Phu nhíu mày, cố định khuôn mặt tôi. Phần mình, bản thân đành nghe theo lời anh, dồn hết sự tập trung vào khuôn mặt đẹp trai đáng ganh tỵ ấy.

P’Phu sẽ hơi nhăn mày mỗi khi tôi rụt người vì đau, sau đó anh nheo mắt và mắt và nhắc nhỏ phải ngồi im. Do đó, chính mình cũng cố hết sức giữ vững tư thế, chịu đυ.ng cơn đau cho đến khi đối phương rút tay lại.

“Cởϊ áσ ra đi.” Anh ra lệnh.

Tôi gật đầu, cở bỏ áo sơ mi trên người, chỉ để lại quần tây. P’Phu im lặng, xem xét qua một lượt. Thật tình bản thân không dám nhìn lại cơ thể chính mình vì đã biết rõ tình trạng thê thảm đến đồ nào khi còn ở trong nhà tắm. Những vết bầm này hẳn phải mất kha khá thời gian để hoàn toàn biến mất.

“Em đi tìm P…” Tôi nói thật chậm, khiến bàn tay đang chấm thuốc mỡ của P’Phu khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn tôi một hồi rồi lại cúi xuống. Cũng may là vậy… Bằng không nếu anh tiếp tục nhìn như vật, tôi chẳng biết bản thân có đủ sức mở miệng nói tiếp hay không. “Em muốn rủ P đi bơi với tụi em. Tin nhắn gửi trên Line rồi nhưng mãi cũng không nhận được hồi âm. Gọi thì chẳng bắt máy. Em đâu còn cách nào để biết hôm nay P có đến trường hay không.”

“Sáng nay tôi quên đem theo điện thoại cá nhân, chỉ mang mỗi cái dùng cho công việc.”

“Ồ…”

“Sau vụ hôm qua, cậu đáng ra không nên chạy đến khoa tôi nữa.” P’Phu nhẹ giọng nói nhưng không hề ngẩng mặt lên. Phần mình, tôi cũng chẳng đủ dung khí nhìn anh, cho nên tâm mắt đành dán lên cánh tay được bôi đầy thuốc mỡ.

Chỉ một ngày không gặp cũng đủ khó chịu rồi…

“…”

Vì P’Phu không nói thêm gì nữa nên tôi cũng đành phải ngậm miệng. Bởi vì không biết pahri làm gì tiếp theo nên tôi chỉ biết ngồi ngây người chờ được bôi thuốc, đối phương bảo xoay người thế nào thì làm theo như vậy. Sau khi toàn bộ vết thương trên người đã được xử lý xong, anh nhắc tôi mặc áo lại.

“Uống viên thuốc này đi.”

“Được.” Tôi ngoan ngoãn đồng ý, nhận lấy viên thuốc rồi bỏ vào miệng. Vị đắng của thuốc suýt chút nữa làm tôi nôn ngược trở ra, nhưng bản thân cố gắng hết sức chịu đựng và nuốt xuống vì không muốn người trước mặt tức giận.

“Có đau đầu hay không?”

“Không.”

“Ừm.”

“Cái này… Sao hôm nay anh không lên lớp vậy P?” Tôi hỏi, dù đã mơ hồ đoán ra lý do có liên quan đến công việc, nhưng vẫn tò mò vì sao anh phải bận rộn cả một ngày trời, từ sáng sớm đến tối mịt.

“Sáng nay tôi lên máy bay để đến cuộc họp ở Phuket.”

“Phuket?”

“Ừm… gặp chú C”

Thì ra anh ấy đi gặp ba của Solo.

“Rồi P về đây bàn công việc khác sao?” Tôi hỏi. P’Phu gật đầu, nhướn mày như vừa phát giác ra chuyện gì đó.

“Sao cậu biết tôi bàn chuyện khác ở đây nữa?”

“Trước khi lên đây em có bắt gặp P đang nói chuyện với ai đó, nên không dám làm phiền. Cho nên, em mới lên trước nhà để chờ.” Đây không hoàn toàn là lời nói dối, chỉ là tôi không nói ra toàn bộ sự thật mà thôi.

“Vậy Solo đi đâu rồi? Sao cậu ấy không giúp cậu chăm sóc vết thương?”

Quên mất tôi đang nói chuyện với người thông minh…

Tôi ngồi bất động, cố gắng nghĩ ra câu trả lời thích hợp, rồi vô thức liếʍ môi muốn che dấu đi sự đáng ngờ của mình. Nhưng lúc bắt gặp P’Phu lắc đầu, tôi cũng lập tức hiểu ra anh ấy đã đoán được mọi chuyện.

“He… hehe…”

“…”

P’Phu bình thản đối diện với tôi, không nói lời nào. Tiếng cười gượng gạo của tôi nhỏ dần rồi cũng im bặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bản thân căng thẳng đến mức siết chặt năm tay, và cuối cùng đành yếu ớt khai thật tất cả mọi chuyện.

“Em chỉ muốn ở bên cạnh P thôi.”

Muốn P thích em hơn một chút…

“…” Anh ấy im lặng đến mức khiến tôi đứng ngồi không yên. Miệng chuẩn bị nói lời xin lỗi thì ánh mắt bắt gặp môi người đối diện thoáng một nụ cười nhạt.

“Uhm.”

Uhm… Uhm nghĩa là cho phép.

Nghĩa là anh không từ chối cũng không tức giận, đúng không?

Tôi cười toe toét mãi đến khi khóe miệng đau buốt, đang định giơ tay chạm vào vết thương thì lập tức bị ăn mắng, không cho phép đυ.ng vào chỗ vừa được bôi thuốc.

“Cảm ơn.”

Rồi sự im lặng một lần nữa bao trùm chúng tôi, khi P’Phu nhẹ nhàng đẩy đầu tôi ra và quay lại với chiếc laptop của mình. Hồi sau, anh ấy lấy ra một chiếc điện thoại lạ mắt tôi chưa từng thấy bao giờ… Có lẽ đó chính là điện thoại dùng cho công việc.

Doanh nhân như anh thường sẽ có vài chiếc điện thoại. Cũng giống như ba tôi, ông ấy có tận ba hay bốn chiếc gì đó, và khi chúng vang lên cùng một lúc thì chỉ muốn nổ não. Thật không biết hai người họ làm thế nào để phân biệt từng cái nhỉ.

“Cái này…” Tôi sắp xếp từ ngữ, chuẩn bị hỏi về chuyện ngày hôm qua, nhưng lại không dám mở lời vì đối phương vẫn đang tập trung chú ý và công việc. “Bộ quần áo này vừa người ghê…”

Tôi đang nói cái quái gì vậy chứ… Kao ơi, mày mới là đứa bộ dáng xấu xí đó.

Tôi nhíu mày, tức giận với chính mình. Bộ quần áo này trông đáng nghi thật đấy, nhưng không khó để đoán chúng hẳn là thuộc về em trai anh hoặc người nào đó quen thân.

Mà thật ra tôi đang định hỏi cái gì nhỉ?

“Bộ đồ đó là của em trai tôi.”

Ra vậy… Cậu ta đã từng đến căn hộ này rồi đi.

“Anh sống với em trai sao?”

“Đã từng.”

“Ồ…” Tôi cắn môi để ngăn chính mình tiếp tục dò hỏi. Bởi vì, P’Phu xem chừng không muốn nói quá nhiều về em trai mình.

Sau đó, cả hai chúng tôi không nói nữa. Tôi thả người xuống, nằm nép vào bên mép giường. P’Phu liến qua một cái nhưng chẳng ý kiến gì. Điều hòa mát lạnh và quần áo ấm áp khiến tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Nhắm mắt lại một hồi rồi lại mở ra, người đàn ông bề ngoài hung dữ vẫn ngồi ngay bên cạnh, tập trung giải quyết công việc bằng máy tính và di động, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi.

Và tôi cũng chưa lấy được câu trả lời mà bản thân mong muốn…

“P’Phu…” Tôi kéo nhẹ tay áo đối phương. Dù đang khá đuối và có thể gục bất cứ lúc nào, tôi vẫn muốn khiến anh chú ý đến mình, “Anh có giận em không P?

“Không.”

“Nhưng hôm qua lúc bỏ đi… Anh trông như đang tức giận ấy.”

“Nằm lên gối đàng hoàng rồi ngủ đi.” Anh đặt tất cả mọi thứ trên tay xuống rồi kéo tôi nằm ngay ngắn trên gối và đắp chăn lại.

“Cám ơn ạ”

“Ừm.”

“Anh không mệt sao P?”

Học đại học ở Thái Lan nhưng vẫn phải tiếp tục công việc bên kia. Thậm chí sáng nay anh còn phải bay đi Phuket rồi trở về bàn tiếp công việc khác. Nếu là tôi, bản thân chắc đã phát điên từ lâu rồi.

“Cậu ngáp ngủ nãy giờ mà vẫn nói nhiều ghê nhỉ?” P’Phu nhẹ giọng răn đe, nhưng tôi bỏ ngoài tai và tiếp tục đeo bám mục đích của mình.

“Nếu em ở cạnh P, mệt mỏi của anh sẽ hoàn toàn biến mất đó.”

“Thật sao?”

“Thật đó.”

“Không phải cậu còn khiến tôi đau đầu thêm sao?” Thanh âm mang theo sự giễu cợt khiến tôi nhíu mày. Bản thân thật không rõ vì sao mọi người thường đổi lỗi cho việc ở gần tôi khiến họ đau đầu. Nhưng sự thật tôi là người vô cùng hoàn hảo mà.

“Đâu có.”

“Ngủ đi.” Anh cắt ngang và vờ như sẽ giành lại chiếc áo khoác. Nhưng tôi lắc đầu và giữ nó thật chặt.

“Không muốn… Đắp cái này ấm.”

“Buồn ngủ mà vẫn phiền ghê.”

“Uhm.” Tôi cười và hành động đó khiến P’Phu phải thở dài, vờ như muốn rời khỏi giường. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, cánh tay đã bị tôi giữ chặt, “P ở lại bên cạnh em đi mà.”

Chỉ cần ngồi ngay bên cạnh là đủ.

Tồi gần như mở mắt không nổi nữa nhưng vẫn cảm giác được tay anh đang xoa đầu mình. Thật sự muốn được ôm lấy người này nhưng bản thân biết rõ không thể nào. Tôi ép chính mình mở mắt khi cảm nhận anh vừa đi mất, nhưng trước khi làm được điều đó… Chỗ trống bên cạnh một lần nữa lún xuống.

P’Phu thật sự đồng ý ở lại bên cạnh tôi.

“Tôi không hề giận.”

Lúc sắp thϊếp đi, bên tai bất ngờ vang lên giọng nói rõ ràng của người bên cạnh.

“…”

“Nhưng tôi không đông tình việc cậu cố tính để người khác làm mình bị thương… Không thấy đau sao?”

“Ừm…” Tôi toét miệng cười, quay người về phía P’Phu, rồi ghé vào thật sát bên cạnh.

“Đừng làm vậy nữa.”

“Nhưng hôm nay em thật sự không có…”

“Tôi biết.”

“…”

“Chuyện hôm nay, tôi sẽ đích thân giải quyết.”

Mặc dù giọng anh trước sau vẫn nhẹ nhàng như thế, tôi vẫn cảm nhận được cơn giận giấu đằng sau đó.

“Một con thỏ như cậu thì chỉ cần ngồi đợi chủ nó thôi. Thế là đủ rồi.”