Sinh nhật trong quá khứ, mẹ đều mua cho Hà Lộc bánh kem nhỏ chỉ đủ cắm một cây nến, lại làm một bát mì trường thọ với quả trứng. Hai mẹ con cùng nhau tổ chức sinh nhật đơn giản trong phòng trọ nhỏ. Sau này mẹ sinh bệnh, Hà Lộc cũng không hề ăn sinh nhật nữa.
“Xong, cậu nhìn xem có vừa lòng không?” Thanh âm stylish đánh gãy Hà Lộc suy nghĩ: “Khuôn mặt đẹp sẵn, không cần trang điểm, chỉ tu lại lông mày.”
“A... Vâng, cảm ơn anh.”
Trong gương, thiếu niên đứng thẳng mặc lễ phục tây trang màu trắng. Tóc mái được vén lên toàn bộ lộ ra cái trán trơn bóng. Khuôn mặt xinh đẹp rút đi mấy phần ngây ngô. Cả người khí khái hơn nhiều. Hà Lộc giơ tay chạm vào trước gương. Cậu không biết, chính mình có thể đẹp trai như thế.
Trong yến hội sinh nhật long trọng có không ít nhân vật trọng yếu của hai giới thương chính, còn có Tần Duệ đặc biệt mời đến giáo viên và đồng học. Hà Lộc trang điểm giống hoàng tử. Cậu được ba nắm tay đi xuống từ cầu thang phủ thảm đỏ đến khu vực yến hội. Tầm mắt mọi người đều chặt chẽ tỏa định ở trên người cậu. Hôm nay cậu là vai chính.
Lễ vật không đếm được, lời chúc phúc bất tận, ly champagne xếp thành tháp cao cao, bánh kem bơ tinh mỹ xa hoa. Đứa nhỏ lần đầu tiên được vây quanh trong đám người, cười thoải mái. Mọi thứ đều tốt đẹp đến nỗi cậu cảm thấy như nằm mơ.
Yến hội kết thúc, khách khứa lục tục ly khai. Hà Lộc còn chưa hết thèm, ôm con gấu bông nho nhỏ mà bạn ngồi cùng bàn tặng.
“Cục cưng có vui không?” Ngồi ở trên xe trên đường về nhà, Tần Duệ rút ra một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.
“Vui lắm ạ!” Lần này không cần ba nhắc nhở, cậu chủ động in một nụ hôn lên má hắn: “Cảm ơn ba!”
“Cùng ba còn nói cảm ơn cái gì?” Tần Duệ nhìn về phía con trai cười khẽ. Điếu thuốc không châm lửa mà là đặt ở trong tay thưởng thức, để kiềm chế xao động trong lòng. Chỉ là một cái hôn, giờ phút này đã không thể thỏa mãn hắn. Hắn muốn tạ lễ còn phải tự mình lấy.
Về đến nhà, con trai về phòng ngủ tắm rửa. Tần Duệ đứng trước quầy rượu một hồi lâu. Cuối cùng từ các chai rượu trân quý, hắn chọn ra một bình rượu vang đỏ niên đại xa xăm.
Hà Lộc mới vừa tắm rửa xong liền nghe thấy có người gõ cửa phòng. Cậu không kịp mặc buộc ngực đành phủ thêm một cái áo khoác đi mở cửa: “Ba, có việc gì thế ạ?”
“Cục cưng trưởng thành, uống với ba hai ly.” Tần Duệ giơ một tay quơ quơ bình rượu, một cái tay khác cầm hai cái ly.
“Nhưng con... Con không biết uống rượu.” Đứa nhỏ có chút khó xử.
“Là con trai, dù sao cũng phải học được uống rượu.” Tần Duệ lấy cớ nhanh chân chen vào phòng con trai, đi hướng ban công mở rộng: “Trong nhà mình sợ cái gì? Rượu vang đỏ số độ thấp, uống một tí không sao đâu.”
Ba không phải người ngoài. Cái nhận tri này đã sớm đã mọc rễ trong lòng Hà Lộc.
Đối hắn không hề có bố trí phòng vệ nào, cậu tiếp nhận chén rượu ba đưa. Chất lỏng màu đỏ không ngừng dụ hoặc đứa nhỏ thiên chân tò mò.
Rượu vang đỏ nhập khẩu mùi hương đặc trưng, mềm mại, hương vị ngoài ý muốn không tồi. Cậu hưng phấn khi lần đầu tiên uống rượu nên uống sạch non nửa ly nên không lâu đã say rượu nhìn mọi vật thành bóng chồng, hỏi: “Sao lại... Có hai... Hai ba nhỉ?”
“Cục cưng uống say.” Tần Duệ bắt lấy con trai đang quơ loạn tay nhỏ, chặn ngang người bế lên, đặt trên giường.
“Con... Uống say nha...” Đứa nhỏ nằm ở trên giường mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm: “Ba ơi... Uống rượu... Uống...”
“Hôm nay uống say rồi, lần sau lại uống.” Giúp con trai cởϊ áσ khoác ra. Phần ngực áo ngủ hơi mỏng bị lồi lên một độ cung rõ ràng. Tần Duệ hô hấp thô nặng:
“Bây giờ con nên ngủ.”
Nghe được chữ “ngủ”, đứa nhỏ dần dần trở nên ngoan ngoãn, sờ soạng chăn trên giường kéo lên đắp cho mình: “Ba ngủ ngon.”
“Cục cưng ngủ ngon.”
Rượu vang đỏ năm xưa tác dụng chậm cực lớn. Ngay khi giọng nói rơi xuống, Hà Lộc nháy mắt rơi vào giấc ngủ sâu.
Con trai nhỏ say rượu, hai má nhàn nhạt đỏ ửng. Tần Duệ đứng ở mép giường, dùng ánh mắt đen tối nhìn con trai một lúc. Sau đó, hắn chậm rãi quỳ xuống. Ngón tay thô ráp xoa đôi môi mỏng kiều diễm như cánh hoa kia. Cuối cùng cũng chờ đến ngày này.
Trong lòng kích động đến nỗi đôi tay đều run nhè nhẹ. Tần Duệ cẩn thận mà cởi bỏ cúc áo con trai, cúi người ở bên tai cậu nói nhỏ: “Cục cưng, sinh nhật vui vẻ.”
Hoàng tử ngủ say không nghe được lời chúc phúc của cha, càng không cảm giác được ác hành của ba, tùy ý người đàn ông từ từ cởi sạch quần áo của mình.
Thân thể khi hắn tự an ủi ảo tưởng đến vô số lần bây giờ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phơi bày trước mặt. Tần Duệ hô hấp cứng lại. Hạ thể lập tức cương cứng. Hắn không nhịn được vừa cởi nút tay áo vừa bò lên trên giường. Mẹ nó, nghẹn chết hắn rồi!
--------------------------------------------
Lão Tần ( cởi khóa quần ): Tâm kích động, tay run rẩy
Tâm tắc ( nhanh chóng giơ bảng ): Cut! Cảnh quay hôm nay đến đây kết thúc
Lão Tần ( vung lên nắm tay ): Con mẹ nó...#%#$&%*@#